Có nhiều câu chuyện đã được ghi lại về việc động vật có linh tính. Động vật cũng biết trước được những nguy hiểm đến với chúng.

Phủ Đại Bình triều Tống có một nơi mà họ gọi là trấn Hoàng Trì. Đây là nơi tập hợp hạng người chuyên làm việc bất chính và giết mổ trâu chó. Chính vì thế mà nơi đây dần dần đã biến thành một lò mổ.

Những con trâu có linh tính

Vào Thuần Hy năm thứ 10, có lần Vương Thục Đoan cùng với biểu huynh Thịnh Tử Đông đi tới phủ Ninh Quốc. Khi đi qua nơi này, họ nhìn thấy năm con trâu. Thịnh Tử Đông chỉ về phía con trâu thứ hai và nói với Vương Thục Đoan: “Con trâu này ngày mai chắc chắn sẽ phải chết”. Vương Thục Đoan hỏi: “Làm thế nào ông biết được?” Ông trả lời: “Bốn con trâu kia đều ăn cỏ, chỉ có con trâu này không ăn cỏ, trong khi mắt lại ướt lệ, tượng này tất phải có sự cố”.

Sau đó họ đến uống trà ở đạo quán, nhân tiện hỏi chủ quán trà: “Xin cho hỏi, con trâu thứ hai là của nhà ai vậy?”. Chủ quán trà nói: “Con trâu này là của Triệu Tam mua về, nó sẽ bị giết vào sáng ngày mai”.

Ngày thứ hai họ lại đến nơi đó, thì quả nhiên chỉ còn có 4 con trâu. Họ lại xem xét cẩn thận thì thấy con trâu thứ tư cũng giống như con trâu hôm qua, cũng không chịu ăn cỏ và mắt cũng ngấn lệ. Khi hai người họ đi tới chỗ con trâu, nó liền quỳ hai chân trước xuống đất, giống như đang bái lạy vậy. Họ lại hỏi những người ở trong quán trà, có một người trả lời rằng: “Có một người khách sáng nay tới, mua một lúc ba con trâu, chỉ để lại con trâu kia, sớm muộn cũng sẽ bị giết”.

Những con trâu có linh tính
(ảnh minh hoạ: wikisecret.com).

Thịnh Tử Đông thở dài nói: “Con thú còn có thể biết trước sự việc”. Sau đó ông khuyên Vương Thục Đoan đi tìm chủ nhân con trâu đó để mua lại với giá cao và đem nó về nhà nuôi mà không giết.

Câu chuyện rắn hoá kiếp thành người để trả thù

Không chỉ ở Trung Quốc, ở nước ta cũng có rất nhiều câu chuyện về động vật có linh tính. Trong đó câu chuyện nổi tiếng nhất phải kể đến là vụ án Lệ Chi Viên. Đó là rắn báo oán khiến cả gia đình Nguyễn Trãi bị tru di tam tộc.

Chuyện kể rằng, một hôm ông Nguyễn Phi Khanh là cha của Nguyễn Trãi cho học trò phát cỏ trong vườn để xây dựng lớp học. Sau đó vào một đêm, ông nằm mộng thấy có một người đàn bà dẫn bầy con nhỏ đến xin ông hãy thư thả ít hôm, vì bận con mọn nên chưa kịp dời nhà. Ông đã nhận lời, nhưng đến khi học trò của ông phát cỏ, lại đập chết một bầy rắn con. Lúc ấy ông mới hiểu ra ý nghĩa của giấc mộng, nhưng tất cả đều đã muộn.

Đêm đó khi ông ngồi đọc sách thì có con rắn bò trên xà nhà, nhỏ xuống một giọt máu trúng ngay vào chữ “tộc” và thấm qua ba lớp giấy. Sau đó con rắn mẹ đã hóa kiếp thành nàng Thị Lộ để làm hại ba họ nhà ông. Đến đời Nguyễn, trong Lịch triều hiến chương loại chí có viết: “Con rắn thành tinh ngầm mang thù oán và đầu thai thành Thị Lộ, khi nàng sinh ra thì dưới mạng sườn có vảy”.

Nhiều người cho rằng câu chuyện trên chỉ là người đời nghĩ ra để làm giảm bớt đau thương cho câu chuyện oan khiên bậc nhất trong lịch sử Việt Nam đối với người anh hùng dân tộc Nguyễn Trãi. Tuy nhiên Thị Lộ khi sinh ra đã có vẩy rắn ở bên hông, cùng với những hiển tượng trong sự việc, người ta đều cho rằng đó là nghiệp báo.

Động vật có linh tính và nghiệp báo của việc sát sinh

Một câu chuyện nữa, được sư thầy Giác Liên, trụ trì tại chùa Phước Hải, Tỉnh Vĩnh Long kể lại.
Chuyện rằng, tại Trà Vinh có một gia đình bỗng nhiên trở nên giàu có với nghề mổ bò truyền thống. Một hôm, ông chủ lò mổ nằm mơ gặp một người đàn bà đi đến bên ông khóc lóc và van xin rằng: “Tôi van xin ông, ông làm ơn đừng giết tôi, hãy để tôi sinh con xong rồi thì ông có thể giết”.

Giấc mơ này ông không chỉ mơ thấy một lần mà đã lặp lại tới 3 lần. Ông chủ lò mổ bèn mang câu chuyện này đi kể cho vợ nghe thì người vợ có khuyên ông rằng, không nên mổ thịt con bò đang có mang mà hãy tiếp tục nuôi nó để cho nó đẻ. Nhưng ông chủ vẫn cứ đắn đó và suy đi tính lại. Cuối cùng ông vẫn quyết định làm thịt nó để bán.

Nghiệp báo

Một thời gian sau đó, con dâu của ông sinh ra đứa cháu nội đầu tiên. Điều kỳ lạ là ngay khi mới sinh ra, đứa bé đã mang trên người những dị tật rất giống với hình dáng của một con bò. Môi sứt, mắt lồi, chân tay thì cong queo không thể đi lại được mà chỉ có thể bò, còn cái đầu của nó thì cứ lắc lư qua lại.

Khi nhìn hình ảnh của cháu mình, người ông ngay lập tức nhớ đến cái chết của con bò cái mà ông đã giết, đặc biệt là về động tác lắc lư cái đầu của nó trước khi chết. Lúc này, ông thật sự đã hiểu được nguyên nhân vì sao mà cháu mình khi mới sinh ra đã bị như vậy.

Ông vô cùng hối hận, quyết định bỏ hẳn nghề sát sinh và dốc hết tiền để chạy chữa cho đứa cháu nội nhưng cũng vô ích. Không những thế những người thân của ông cứ lần lượt lâm bệnh và qua đời.

Đến khi cháu nội của ông lên 10 tuổi thì ông cũng mất. Do không còn người thân thích để chăm sóc em, nên em đã phải bò lê la ngoài chợ để xin ăn.

Động vật thực sự có linh tính. Khi giết những động vật lớn cũng sẽ tạo nghiệp lực rất lớn, từ đó mà phải chịu nghiệp báo.

Theo Tân Đường Nhân