May mắn được tham gia những khóa giảng Pháp của Sư phụ trong những năm đầu tại Trung Quốc, các học viên không chỉ cảm phục khi lắng nghe những Pháp lý tu luyện thâm sâu mà còn ngưỡng mộ trước thần thái của Sư phụ, trong từ bi hồng đại lại có vẻ trang nghiêm thần thánh.

Hồi ức trân quý

Bài viết của Thần Long – học viên Pháp Luân Công ở Trung Quốc

Ở Pháp hội Giao lưu Quốc tế Bắc Kinh vào tháng 10 năm 1996, điểm luyện công chúng tôi có một số học viên Pháp Luân Công từ Singapore đến, mọi người tập trung lại với nhau cùng chia sẻ tâm đắc thể hội sau khi tu luyện Pháp Luân Công.

Pháp hội lần đó có một học viên đắc Pháp vào năm 1993 đã nói về cảm thụ của mình khi đích thân lắng nghe Sư phụ Lý Hồng Chí truyền công giảng Pháp. Trước khi tu luyện Pháp Luân Công, cô ấy đã luyện môn khí công khác trong nhiều năm. Cô ấy tốt nghiệp trường y, đang làm việc cho Bộ Y tế. Lúc nghe Sư phụ Lý giảng bài, cô cảm thấy Sư phụ Lý hoàn toàn không giống với những khí công sư khác mà cô đã từng gặp qua, không những cảm thấy năng lượng Sư phụ phát ra rất mạnh mẽ, mà cô ấy cũng chưa từng nghe qua Pháp lý Ngài giảng, tâm không nén nổi sinh lòng kính phục.

Trong lúc giảng bài, Sư phụ Lý điều chỉnh thân thể cho các học viên, Ngài bảo các học viên đứng lên, nghĩ một chút về chỗ có bệnh của mình. Lúc đó cô ấy nghĩ mắt mình không tốt, thường hay bị mỏi, nhìn không rõ đồ vật, vậy là cô ấy nghĩ về mắt và chỉ nghĩ đến con mắt bên phải thôi. Khi cô ấy nghe theo yêu cầu dậm chân của Sư phụ, ngay lúc đó liền thấy mắt bên phải có thứ gì đó bị thanh lý rớt đi, vừa mở to mắt nhìn, mắt phải sáng vô cùng, nhìn mọi thứ hết sức rõ ràng, cũng không còn mỏi mắt nữa, nhưng mắt bên trái thì vẫn như trước, không có gì thay đổi. Lúc ấy cô nghĩ sao mà mắt trái không tốt nhỉ? Nhưng rồi cô bèn nghĩ mình không thể trách thầy Lý, vì lúc nghĩ đến mắt, mình chỉ nghĩ đến mắt phải thôi, chứ không có nghĩ đến mắt trái, đây là vấn đề của mình. Điều chỉnh thân thể đã kết thúc nên không thể nghĩ về nó nữa, từ đây về sau mình phải tu luyện cho tốt!

Sau khi nghe xong bài giảng hôm đó, cô ấy cảm thấy thoải mái chưa từng có. Khi về đến nhà là đã hơn 10 giờ tối, người trong nhà đều đã ngủ say. Cô ấy nghĩ người tu luyện cần phải nghĩ cho người khác, nên rón rén nhẹ nhàng bước về phía giường ngủ. Đúng lúc lên giường, cô lại nghĩ mình bước lên sẽ làm cho người nhà thức giấc. Do đó, cô ấy đã trải mền ra đất nằm ngủ. Khi vừa nhắm mắt, cô ấy đột nhiên thấy chỗ mắt trái có một vòng sáng. Vừa mở mắt nhìn thì thấy khắp nơi đều tối đen, không có chút ánh sáng nào, vừa nhắm mắt lại thì ánh sáng lại xuất hiện ở bên mắt trái, hơn nữa nó còn xoay chuyển và cảm thấy mắt trái rất thoải mái. Cô ấy liền ý thức được đó là Pháp Luân đang điều chỉnh mắt trái cho mình, trong tâm thấy rất cảm động. Buổi sáng ngày hôm sau, vừa mở mắt ra nhìn, thì mắt trái cũng sáng rõ như mắt phải, không bị mỏi, nhìn đồ vật hết sức rõ ràng.

Sau khi nghe xong chia sẻ của học viên này, mọi người chúng tôi lại đắm chìm trong lòng từ bi của Sư phụ, cảm thán sự thần kỳ siêu thường của Pháp Luân Đại Pháp.

(Theo Minh Huệ Net đăng ngày 15-03-2004)

Những ngày lắng nghe Sư phụ Lý Hồng Chí giảng Pháp ở Quảng Châu

Bài viết đệ tử Đại Pháp ở Hồ Nam, Trung Quốc

Vào tháng 12 năm 1994, những người hữu duyên ở huyện Thần Khê chúng tôi đã đột phá trùng trùng can nhiễu để tham dự lớp học khóa thứ 5 của Pháp Luân Công do Sư phụ Lý tổ chức ở Quảng Châu, đây cũng là lớp truyền công giảng Pháp cuối cùng Sư tôn tổ chức ở Trung Quốc Đại lục và trên toàn thế giới. Tôi đã khắc phục rất nhiều trở ngại, và cũng có may mắn tham dự lớp truyền công giảng Pháp kỳ này, may mắn được gặp Sư phụ, đắc được Đại Đạo chân lý vũ trụ vạn năm khó gặp, Phật Pháp vô biên cơ duyên khó đắc – Pháp Luân Đại Pháp.

Thời gian diễn ra lớp học là từ ngày 21 đến 28 tháng 12. Địa điểm tổ chức ở nhà thi đấu bên cạnh Công viên Việt Tú, Quảng Châu. Hằng ngày Sư phụ Lý lên lớp giảng bài trong 2 tiếng đồng hồ. Sư phụ Lý được mời đến Quảng Châu mở lớp, đơn vị tổ chức là Hiệp hội Khí công Thành phố Quảng Châu, học phí 8 ngày tổng cộng 80 Nhân dân tệ. Có nhiều học viên từ nơi khác đến, họ đến đây do được bạn bè người thân giới thiệu, ngoài ra còn có rất nhiều học viên cũ cũng đến. Học viên ở huyện Thần Khê chúng tôi đã thuê một phòng ký túc xá bỏ trống bên trong Học viện Trung y Quảng Châu. Chúng tôi mua cơm rẻ tiền giống như sinh viên ở nhà ăn trường học. Ở đây, chúng tôi cũng gặp các học viên Quý Châu, Tề Tề Cáp Nhĩ ở Hắc Long Giang đến thuê phòng.

Nhà thi đấu Công viên Việt Tú (nhà thi đấu đã bị phá dỡ vào tháng 5 năm 2003 để xây tàu điện ngầm) chỉ có thể chứa được 4.900 người, nhưng lại có hơn 5 nghìn học viên đến tham dự, cho nên có mấy trăm người không có ghế ngồi, không vào trong được. Những học viên này không làm nhốn nháo, họ tập trung ở khoảng sân trống trước nhà thi đấu ngồi đả tọa biểu thị thành ý về việc học Đại Pháp của Sư phụ. Khoảng hơn 1 giờ đồng hồ, sau khi Sư phụ biết tình huống này, Ngài đã thương lượng với nhân viên công tác của Hiệp hội khí công làm sao để cho những người hữu duyên này có thể nghe Sư tôn giảng Pháp. Sau đó, đơn vị tổ chức quyết định tìm một phòng trống bên cạnh kéo truyền hình mạch kín phát sóng trực tiếp ở hiện trường, giúp các học viên ở bên ngoài có thể nhìn thấy Sư phụ, nghe Sư phụ giảng Pháp. Học viên cũ ở Quảng Châu khi đó cũng biểu hiện ra phẩm cách cao thượng tiên tha hậu ngã của đệ tử chân tu Đại Pháp, chủ động nhường chỗ của mình bên trong nhà thi đấu cho các học viên mới đứng bên ngoài, còn bản thân mình đi ra xem truyền hình trực tiếp. Lúc giảng đến chỗ “Sư phụ cấp gì cho học viên”, Sư phụ đặc biệt giảng ra một câu “Những học viên ở bên ngoài không ai bị bỏ sót”, thực sự khiến cho người ta cảm nhận được lòng đại từ đại bi của Sư phụ.

Tôi và tiểu hòa thượng Thích Đức Pháp ngồi chung ở hàng cuối, sau lưng chúng tôi là bức tường có treo mấy chữ “Pháp Luân Công” trong dòng chữ “Lớp học Pháp Luân Công khóa thứ 5 ở Quảng Châu”, toàn hội trường đông nghẹt người, không còn chỗ trống. Nam nữ già trẻ, mọi người đều ôm giữ tâm thành tín đến tu luyện Đại Pháp, toàn bộ trường truyền Pháp bao trùm trong trường năng lượng hòa ái từ bi to lớn, rất nhiều người bật khóc không nói nên lời.

Sư phụ mặc bộ đồ vest màu đen bình thường, mang đôi giày da cũ trông rất kiền tịnh, quần áo tuy giản dị nhưng hợp lễ. Thần thái Sư phụ tường hòa, bình dị dễ gần. Trong từ bi hồng đại lại có vẻ trang nghiêm thần thánh. Tại nhà thi đấu bóng rổ trung ương, bày ra một chiếc bàn dài bình thường, một chiếc ghế dài, phía sau ghế treo một tấm vải hình chữ nhật có ghi chữ màu vàng. Đây chính là bục giảng Pháp của Sư phụ, đơn sơ nhưng trang nghiêm, chúng sinh khắp nơi tề tựu đến nghe Pháp một cách thành kính.

Lần đầu tiên Sư phụ gặp mặt mọi người, vừa vào hội trường giữa giọng nói âm vang trong trẻo “Chào mọi người!”, tôi chỉ thấy Sư tôn vẫy hai tay chuyển quanh một vòng chào hỏi tất cả các học viên. Tôi nhìn thấy lúc Sư phụ xoay người vẫy tay, có rất nhiều thứ tốt bay về phía chúng tôi. Lúc Sư tôn giảng Pháp, Ngài không dùng bất cứ bản thảo nào, chỉ thấy một tờ giấy nhăn nheo, trên đó ghi mấy đề mục giảng Pháp. Lời giảng của Sư phụ dùng ngôn ngữ đơn giản để biểu đạt đạo lý thâm sâu, súc tích và nói thẳng vào vấn đề, thông tục dễ hiểu, khiêm nhường hóm hỉnh; Ngài giảng sâu sắc về các loại sự tình từ cổ chí kim, từ trong ra ngoài, bản chất của muôn dạng chúng sinh, Pháp lý trực chỉ nhân tâm. Mọi người thường hay phát ra tiếng cười vui vẻ, trong bầu không khí tường hòa nhẹ nhàng, rất nhiều người bệnh chân chính học Pháp thân thể cùng lúc cũng được điều chỉnh, hồi phục khỏe mạnh.

Sư phụ Lý cũng chỉ ra, Đại Pháp là ban cho con người tu luyện, chứ không phải cho người thường chữa bệnh, chỉ có thể tịnh hóa thân thể cho người tu luyện chân chính. Có người mắc bệnh nặng nan y giấu giếm nhân viên công tác vào trong lớp học để chữa bệnh, chứ không phải đến để học Pháp, Sư phụ chỉ rõ những người này họ đều biết, những người này nếu thấy không thoải mái thì lập tức đi bệnh viện. Bây giờ thấy họ thống khổ như thế, nhưng giở lại những việc họ đã làm trước đây còn khiến cho người khác khổ sở hơn nhiều. Pháp mà Sư phụ giảng rõ ràng minh bạch bên tai, sau này được chép ra thành sách Chuyển Pháp Luân. Thực sự đúng như lời bài hát “Cổ quái ca”: “Lời nói dối như trang giấy dễ dàng chọc thủng bằng một ngón tay.” Sau này có học viên hỏi đời trước Sư phụ là ai, tôi bèn nghĩ: Sư phụ là Phật Thích Ca Mâu Ni chuyển thế… Lúc đó, chỉ nghe Sư phụ trả lời: “Tôi là Lý Hồng Chí, có lẽ không phải là Phật Thích Ca Mâu Ni.” Sau đó Sư phụ nhìn tôi một cái, tôi cảm thấy một luồng nhiệt nóng lan tỏa toàn thân, cảm giác nóng như thiêu đốt khi đứng dưới ánh mặt trời trong thời gian lâu, trong tâm cảm thấy vui vẻ, tôi biết Sư phụ đã dùng công gia trì cho mình.

Ngồi phía trước tôi là một người trung niên đội mũ lưỡi trai, bên phải là hai mẹ con, bà mẹ tầm 50, 60 tuổi và cô con gái khoảng hơn 20 tuổi đến từ thành phố Cát Thủ. Chúng tôi trò chuyện vài câu, tôi biết họ luyện công được thụ ích nên đã đến đây. Mỗi lần dạy động tác Sư phụ giảng giải yếu lĩnh động tác, và đồng tu sẽ làm mẫu. Có học viên nhặt được dây chuyền vàng, đồng hồ, tiền đánh rơi mang lên đưa Sư phụ, lúc nghỉ giải lao, Sư phụ bảo người mất của lên phía trước nhận lại đồ thất lạc. Khi lớp giảng Pháp truyền công kết thúc, còn có mấy học viên chạy đến trước mặt Sư phụ xin Ngài ký tên để lại vài lời, Sư phụ đã kiên nhẫn ký tên cho họ.

Trong những ngày nghe Sư phụ giảng Pháp tại Quảng Châu còn có hai sự việc mà tôi đặc biệt ghi nhớ sâu sắc.

Sự việc đầu tiên như thế này. Có một học viên đã mua máy chụp ảnh, một hôm lên lớp bước vào hội trường, đúng lúc Sư phụ cũng đi vào, anh ấy vội vã giơ máy chụp hình lên chụp ảnh Sư phụ. Sư phụ nhìn thấy anh ấy chụp ảnh mình, Ngài từ bi nhìn anh ấy. Nhưng nhân viên công tác của Hiệp hội Khí công Quảng Châu và nhân viên công tác ở nhà thi đấu đứng bên cạnh không chịu, bèn lớn tiếng nói: “Không được phép chụp ảnh Đại sư!” Vừa nói vừa xông tới đuổi anh ấy đi. Học viên này bị đuổi đến đứng không vững, suýt chút nữa là ngã nhào, anh ấy nổi giận đùng đùng, chuẩn bị đánh trả người đã đẩy mình. Lúc này Sư phụ bước tới bên cạnh vỗ vỗ vào vai anh ấy nói: “Giữ vững tâm tính.” Anh ấy lập tức không nghĩ đến đánh trả người đã đẩy mình nữa. Về sau anh ấy nói với tôi: “Nếu không phải Sư phụ bảo tôi giữ vững tâm tính, thì tôi đã cho họ biết tay rồi.”

Trước đây tôi đã từng học qua nhiều loại khí công khác, biết rất nhiều “khí công đại sư” vừa ra khỏi cửa nào là xe hơi, vệ sỹ đến đón, vênh váo hung hăng, một lớp học thu phí mấy trăm Nhân dân tệ. Tôi đã từng mua qua một cuốn sách khí công mỏng te chỉ bằng 1/6 độ dày của sách Chuyển Pháp Luân, mà nội dung cũng chẳng ra sao, nhưng có giá đến 38 Nhân dân tệ. Trong khi đó, sách của Đại Pháp – cuốn Chuyển Pháp Luân chỉ có 12 Nhân dân tệ. Sư phụ Lý căn bản không vì tiền vì danh, sự thật Ngài từ bi cứu độ chúng sinh, là bất cứ tên hề nào cũng không thể bôi nhọ được. Sư phụ dạy chúng ta là “Chân Thiện Nhẫn” và làm người tốt.

Sự việc thứ hai xảy ra vào một hôm trong 8 ngày nghe Pháp khi chúng tôi ở trọ tại Học viện Trung y Quảng Châu. Khoảng ngày thứ 6, thứ 7, sau bữa cơm tối, đúng lúc tôi đang ngắm bầu trời đêm từ ban công của căn phòng thuê, thì đột nhiên nhìn thấy một vật hình tròn màu trắng khổng lồ bay vòng trên bầu trời Quảng Châu, chuyển động tới lui, các đám mây xung quanh có đủ màu sắc, trông nó rất tráng lệ. Rất nhiều học viên Pháp Luân Công và sinh viên của Học viện Trung y nghe thấy đều vội vã đến xem, có người còn dùng máy ảnh chụp lại. Đồng tu mở thiên mục nhìn thấy thứ xoay chuyển đó là hình tượng của Pháp Luân, các đệ tử Đại Pháp tận mắt chứng kiến cảnh này lần lượt hợp thập kính bái Sư phụ. Lúc đưa câu hỏi trên lớp, có học viên nói đã nhìn thấy trên bầu trời Quảng Châu có Pháp Luân, Sư phụ nói: “Nhìn thấy là đã nhìn thấy rồi.” Sư phụ nói với mọi người toàn bộ Quảng Châu đều được trường năng lượng bao bọc, toàn bộ người dân Quảng Châu đều được thụ ích.

Trong các học viên cùng đi học Đại Pháp với tôi, có một bác cán bộ họ Trương, lúc đến Học viện Trung y Quảng Châu kiểm tra, vẫn còn thấy bệnh tim và cao huyết áp. Nhưng sau 8 ngày nghiêm túc nghe Pháp học công, lúc đến Học viện kiểm tra lại, bác ấy đã hồi phục khỏe mạnh, vợ của bác ấy là dì Âu Dương nói: Sau khi nghe Pháp xong, toàn bộ thế giới quan đều đã phát sinh cải biến, trở nên thiện lương và tốt đẹp hơn. Tôi biết rõ mình đã tìm được Đại Pháp tu luyện chân chính, kể từ giây phút đó, tôi quyết tâm cả đời này mình phải kiên định tu luyện cho đến viên mãn.

(Theo Minh Huệ Net đăng ngày 29-05-2004)

Còn tiếp

Theo Minh Huệ Net