May mắn được tham gia những khóa giảng Pháp của Sư phụ trong những năm đầu tại Trung Quốc, các học viên không chỉ cảm phục khi lắng nghe những Pháp lý tu luyện thâm sâu, mà còn ngưỡng mộ trước thần thái của Sư phụ, trong từ bi hồng đại lại có vẻ trang nghiêm thần thánh.

Sư phụ Lý Hồng Chí đã ban cho tôi sinh mệnh thứ hai

Bài viết của đệ tử Đại Pháp ở Quảng Châu

Từ ngày 19 đến ngày 25 tháng 7 năm 1994, Sư phụ lần nữa xuống phương Nam, đi đến Quảng Châu mở lớp học Pháp Luân Công khóa thứ 4.

Tôi có may mắn trực tiếp được nghe Sư phụ truyền công giảng Pháp. Sư phụ nhìn rất trẻ, cao to anh tuấn. Nghe học viên mở thiên mục nói đỉnh đầu Sư phụ có từng vòng hào quang, chiếu sáng lấp lánh. Sư phụ vừa giảng Pháp, vừa làm mẫu, đôi khi sẽ chữa bệnh cho học viên, mỗi lần nghĩ tới tình huống Sư phụ chữa bệnh cho học viên, tôi bất chợt không nén nổi nước mắt, cảm kích Sư phụ đã ban cho mình sinh mệnh thứ hai.

Tôi từ nhỏ đã mắc nhiều bệnh, đặc biệt là bệnh gan và bệnh tim, mãi cho tới đêm trước ngày đắc Pháp, bệnh tình trở nặng đến mức gan phình to và đau, thường xuyên xuất hiện các cơn đau thắt ngực.

Còn nhớ vào ngày 21 tháng 7 năm 1994, khi buổi học hôm đó sắp kết thúc, Sư phụ ngồi trên bục giảng nói: Các học viên chú ý, hôm nay tôi chữa bệnh tim cho mọi người, mọi người ngồi yên tại chỗ không cần di chuyển, cũng không cần phải nghĩ gì hết. Ngay lập tức, hàng nghìn học viên ngồi trong hội trường Hậu cần quân khu Quảng Châu lặng im thin thít, chỉ trong nháy mắt, Sư phụ bảo mọi người là tốt rồi. Trong khoảnh khắc đó, phần trước ngực và phía sau lưng ở chỗ tim của tôi không thấy đau chút nào, tim cũng không loạn nhịp nữa, tôi vui mừng không nói nên lời, bác sỹ bảo bệnh của tôi nhiều lắm sống được thêm 8 năm, phải uống thuốc suốt đời, nhưng mà chỉ trong chớp mắt ấy, căn bệnh này đã biến mất như sương khói.

Trải qua mấy ngày, trong lúc Sư phụ đang giảng bài, Ngài lại nói những người có bệnh gan hãy chú ý, hôm nay tôi chữa bệnh gan cho mọi người, trong tích tắc mọi người yên lặng, Sư phụ bèn nói: “Tốt rồi.” Bệnh gan đeo bám tôi hơn 10 năm lập tức không cánh mà bay, gan không còn thấy đau, cũng không bị sưng, thoải mái vô cùng. Ngày hôm đó nghe giảng xong, tôi một mạch đạp xe về nhà nhẹ bẫng như bay, chỉ khi đó tôi mới trải nghiệm được cảm giác xác thực của một người không có bệnh, toàn thân nhẹ nhàng. Đã 8 năm trôi qua kể từ ngày đó cho đến hôm nay, tôi không những không dựa vào thuốc để duy trì sinh mệnh, mà còn sống rất vui vẻ và khỏe mạnh, sao có thể không nói là kỳ tích cho được?!

Người xưa nói: “Một ngày là thầy, suốt đời là cha.” Một niệm này đã bén rễ sâu trong tâm tôi kể từ ngày bước chân vào lớp học, và nó đã theo tôi đi qua thời khắc mỹ hảo của tu luyện cá nhân, đồng thời nó cũng theo tôi vượt qua những tháng ngày tu luyện Chính Pháp gian nan và thống khổ. Lúc bị đưa vào lớp tẩy não, những người mưu đồ chuyển hóa tôi đã hỏi tôi vì sao lại kiên trì luyện Pháp Luân Công? Tôi đã viết hết những nội dung kể trên cho họ, và viết thêm một câu, đây là cảm thụ của chính tôi. Họ cũng không còn lời nào để nói nữa. Sự thật chiến thắng những lời hùng biện. Mặc cho tập đoàn Giang Trạch Dân phao tin bôi nhọ thế nào thì cũng không thể thay đổi tín niệm của tôi đối với Đại Pháp, bởi vì sinh mệnh của tôi là do Sư phụ và Đại Pháp ban cho, tại đây tôi chỉ muốn nói với hết thảy những người hữu duyên liễu giải chân tướng sự thật rằng Pháp Luân Công là Pháp cứu người, là thiên lý, người nào cũng sẽ đến học nó, đây là lời nói từ tận đáy lòng của tôi.

(Bài viết đăng trên Minh Huệ Net ngày 02-09-2004)

Chứng kiến Sư phụ Lý Hồng Chí tịnh hóa thân thể cho người chân tu

Bài viết của đệ tử Đại Pháp ở Đại Liên

Vào ngày 27 tháng 3 năm 1994, Sư phụ Lý Hồng Chí đến Đại Liên mở lớp truyền công giảng Pháp đầu tiên. Hôm đó có một chiếc xe hơi đến trước cửa hội trường của lớp học, một người phụ nữ hơn 50 tuổi bước xuống xe, do bà đi lại khó khăn nên chồng bà đã đi theo vào trong hội trường. Bà ngồi trên chiếc ghế dựa tự mang theo ở hàng đầu tiên, khiến cho ai nấy cũng chú ý.

Người phụ nữ này là một nhà khoa học, năm 1991 đã từng trải qua cuộc phẫu thuật lớn do thoái hóa đốt sống cổ, hơn hai năm sau khi làm phẫu thuật, bà ấy mới có thể đi làm lại. Không lâu sau, trong một lần ra ngoài công tác, bà ấy bị nhiễm phong hàn, rồi lại đổ bệnh, đã thử nhiều phương pháp chữa trị khác nhau nhưng không khá hơn. Lần này, một học viên đã từng tham dự qua lớp truyền công giảng Pháp của Sư phụ đã giới thiệu Pháp Luân Công cho bà ấy, và thúc giục bà ấy xem sách Chuyển Pháp Luân, còn nói là Sư phụ nhận lời mời của Hiệp hội Khí công Đại Liên, không lâu nữa Ngài sẽ đến Đại Liên truyền công giảng Pháp. Bà ấy xem sách xong thấy rất tốt, cũng minh bạch ra một số Pháp lý, do đó đã đặt mua vé trước để chuẩn bị tham dự lớp giảng Pháp của Sư phụ.

Trước khi giảng bài, Sư phụ đã nhìn thấy học viên này ngồi trên ghế dựa, Ngài bảo nhân viên công tác và người phụ trách của Hiệp hội khí công Đại Liên khuyên bà ấy ra về và trả vé. Họ tỏ ra lo lắng, chồng bà lên bục giảng tìm Sư phụ nói rõ tình trạng. Sư phụ bày tỏ sẽ không chữa bệnh. Chồng bà ấy liền nói: “Chúng tôi không phải đến chữa bệnh. Một tháng trước bà nhà tôi đã đọc sách của Ngài, nghe băng thu âm của Ngài. Chúng tôi đến để học công.” Nghe xong Sư phụ nói học viên này vẫn còn có ngộ tính, để Ngài xem thế nào.

Khi Sư phụ đi đến trước mặt bà, bà ấy đã đứng lên, Sư phụ bảo bà ngồi xuống, sau đó Ngài vỗ hai cái vào cổ của bà và vỗ hai cái trên đỉnh đầu, rồi lại thanh lý hai vai, Sư phụ bảo bà ấy đứng lên bước đi, lúc bà ấy đi đến giữa bục giảng, thì Sư phụ bảo bà dừng lại, Ngài đã tịnh hóa hai chân cho bà ấy, sau đó Sư phụ nói: “Được rồi, bà bước đi thử xem.”

Bà ấy bước đi hai vòng trước bục giảng, rất nhiều học viên ở hội trường đều đứng lên vỗ tay.

Lớp học hôm đó kết thúc, bà ấy cảm thấy hai chân nhẹ nhàng linh hoạt, tự mình ra khỏi hội trường bước lên xe về nhà. Kể từ hôm đó, bà ấy không những có thể ra vào hội trường, mà còn có thể tự mình lên xuống cầu thang, cũng không cần người khác đỡ nữa. Đây chính là kỳ tích triển hiện khi Sư phụ tịnh hóa thân thể cho người chân tu.

Nghe qua Sư phụ truyền công giảng Pháp và đích thân trải nghiệm, bà ấy cảm thấy được sự thần kỳ và siêu thường của Sư phụ và Đại Pháp, từ đó quyết tâm kiên trì tu luyện Đại Pháp. Vì để cảm tạ ân cứu độ của Sư phụ, hai vợ chồng bà đã đặc biệt tự tay làm một cờ hiệu, trên đó viết: “Báu vật khoa học Pháp Luân Đại Pháp”, cung kính dâng lên Sư phụ vào lúc kết thúc khóa giảng.

(Bài viết đăng trên Minh Huệ Net ngày 03-09-2004)

—Còn tiếp—

Theo Minh Huệ Net