May mắn được tham gia những khóa giảng Pháp của Sư phụ trong những năm đầu tại Trung Quốc, các học viên không chỉ cảm phục khi lắng nghe những Pháp lý tu luyện thâm sâu, mà còn ngưỡng mộ trước thần thái của Sư phụ, trong từ bi hồng đại lại có vẻ trang nghiêm thần thánh.

Hồi tưởng về sự thần kỳ khi Sư phụ Lý Hồng Chí truyền Pháp

Bài viết của đệ tử Đại Pháp ở Vũ Hán

Vào ngày 25 tháng 3 năm 1993, tôi đi nghe Sư phụ Lý Hồng Chí giảng Pháp, ngồi trên tàu lửa, tôi chưa từng bị ăn trộm móc túi bao giờ, nhưng lần này túi tiền của tôi đã bị lấy đi, không thấy tiền đâu, vé nghe giảng cũng bị trộm mất. Đến hội trường cần vé để vào, nhưng tôi không có tiền, cũng không có vé. Tôi cũng không nhớ số ghế ngồi. Vậy phải làm sao đây? Tôi lúng túng đi tới đi lui bên ngoài cổng, cho đến khi mọi người vào trong hội trường và người dẫn chương trình tuyên bố khai mạc, thì trong đầu tôi đột nhiên nhớ ra hàng thứ 10, ghế số 9. Nhân viên thu vé và kiểm vé nhìn thấy ghế số 9 ở hàng thứ 10 chưa có người, nên đã cho tôi vào trong. Đây chính là điều Sư phụ giảng, mọi người đến đây đều là duyên phận. Tôi cần nghe giảng nên Ngài đã ban cho tôi.

Một ngày vào nửa đầu năm 1994, thân thể tôi cảm thấy rất khó chịu, hai ngày liền tôi không ăn chút gì, bụng càng lúc càng đau, đau đến mức tôi lăn lộn trên giường. Chồng tôi nhìn thấy và hỏi tôi thấy đau chỗ nào? Tôi chỉ chỗ đau, anh ấy khẩn trương nói: “Là viêm ruột thừa rồi. Năm đó anh cũng đau chỗ này, đau đến mức lăn lộn trên giường, mình đến bệnh viện kiểm tra nhé. Ruột thừa vỡ rất nhanh nên phải lập tức phẫu thuật mới được.” Tôi kéo chồng mình lại nói: “Em đã tu luyện hơn một năm rồi, làm gì có chuyện viêm ruột thừa chứ!” Sư phụ giảng:

“ Chúng ta làm người luyện công chân chính, cần phải từ tầng rất cao mà xét vấn đề, không thể dùng quan điểm của người thường mà xét vấn đề. Khi chư vị cho rằng có bệnh, như thế có thể dẫn đến mắc bệnh.” (Chuyển Pháp Luân)

Sư phụ giảng:

” Chúng ta giảng rằng, tốt xấu xuất tự một niệm của người ta, sai biệt ở một niệm ấy đưa đến hậu quả khác nhau.” (Chuyển Pháp Luân)

Do tôi đã có một niệm [chân] chính nên trong chớp mắt không còn cảm thấy đau nữa, và cũng có thể ăn uống bình thường.

Vào một buổi tối năm 1994, do cả ngày không có đả tọa nên tôi nghĩ 12 giờ khuya mình sẽ thức dậy đả tọa. Lúc đó tôi không có tích cực luyện công cho lắm, cũng không tích cực học Pháp. Vừa nghĩ vậy, tôi liền thấy buồn ngủ, lúc đang say ngủ, bỗng dưng có một giọng nói âm vang nói với tôi: Bây giờ là 12 giờ 5 phút. Tôi bán tín bán nghi thức dậy nhìn xem, quả đúng là 12 giờ 5 phút. Tôi bắt đầu ngồi đả tọa luyện bài công pháp thứ năm. Khi đó tôi vẫn chưa biết là Pháp thân Sư phụ gọi mình dậy. Sau này tôi mới biết là Sư phụ từ bi thời thời khắc khắc dõi theo và bảo hộ chúng ta.

Cuối năm 1994, tôi đi Quảng Châu tận tai nghe Sư phụ giảng Pháp, lúc đó Sư phụ vẫn còn thanh lý thân thể cho các học viên nghe giảng, khi Sư phụ nói chúng tôi nghĩ tới chỗ nào không thoải mái, tôi liền cảm thấy bàn tay Sư phụ nắm ngay tim tôi, sau đó tôi cảm thấy dễ chịu hơn nhiều. Ngoài ra, ở mấy lần trước nghe Sư phụ giảng Pháp, tôi chưa từng xuất hiện trạng thái buồn ngủ, nhưng lần này tôi ngủ rất say, thế mà không nghe sót chữ nào, Sư phụ giảng gì tôi đều nghe thấy hết.

Vào ngày 25 tháng 3 năm 1993, trước khi nghe Sư phụ giảng Pháp, tôi đã uống thuốc Trung y vào buổi trưa, nhưng kể từ sau khi nghe Sư phụ giảng, tôi đã bỏ thuốc, mãi cho đến hôm nay tôi chưa từng phải đến bệnh viện lần nào, ngay cả thuốc cũng không đụng đến. Tôi bị bệnh tật giày vò hơn 20 năm trời; nào là thoái hóa đốt sống cổ, đốt sống lưng, viêm ruột kết mãn tính, bệnh tim, chứng ruồi bay trước mắt, giảm bạch cầu, hồng cầu và tiểu cầu, u xơ tử cung, táo bón v.v. Tháng nào tôi cũng phải trả chi phí thuốc thang mấy trăm Nhân dân tệ. Một người sống dựa vào thuốc như tôi giờ đã hoàn toàn bỏ thuốc. Nếu không phải tự mình trải nghiệm thì nói ra không ai tin nổi. Pháp Luân Đại Pháp thật tốt và thần kỳ.

Vào tháng 4 năm 1994, lúc nghe tin một đồng nghiệp mắc chứng bệnh nặng về máu buộc phải nằm viện, tôi đã đến thăm bà ấy. Bà ấy nói: “Trên mặt và da khắp người tôi chỗ nào cũng có những đốm màu nâu, tôi đến bệnh viện kiểm tra, mẫu máu lấy ra có màu nâu giống như nước bùn, bệnh viện rút máu ra đem đi hóa liệu, làm sạch rồi mới đưa vào trong cơ thể, một lần như vậy tốn hơn 10 nghìn tệ, tôi đã làm liên tục ba lần rồi. Hễ tôi ra viện thì nó lại như cũ, gần như là tôi không thể xuất viện được.” Do chúng tôi làm chung phòng ban nên tôi rất thông cảm cho bà ấy. Bà ấy nhìn thấy khí sắc và tinh thần của tôi rất tốt nên đã hỏi tôi: “Sức khỏe của cô trông tốt thế, cô đã làm cách nào vậy?” Tôi nói: “Tôi luyện Pháp Luân Công, tôi đã luyện công hơn một năm rồi, hơn một năm chưa từng phải đi bệnh viện, cũng không uống thuốc, luyện công ngày đầu tiên liền bỏ thuốc luôn.” Bà ấy nói: “Công pháp này tốt thế! Cô dạy cho tôi với!” Tôi nói: “Bà ra viện rồi tôi chỉ cho luyện.”

Mấy ngày sau bà ấy đã xuất viện, đi đến nhà tôi và bảo tôi chỉ cho luyện công. Tôi dạy bà ấy động tác luyện công, còn cho bà ấy xem sách “Pháp Luân Công Trung Quốc”. Do ngộ tính bà ấy tốt nên tin tưởng toàn bộ những gì viết trong sách. Từ tháng 4 năm 1994 đến nay, bệnh của bà ấy đã khỏi, không tái phát nữa, da dẻ cũng bình thường trở lại.

Cuối năm 1994, tôi hẹn bà ấy đến Quảng Châu nghe Sư phụ giảng Pháp, ngồi trên tàu bà ấy nhìn thấy Pháp thân của Sư phụ, còn có cả thiên binh thiên tướng bảo hộ chúng tôi, chúng tôi thuận lợi đến được Quảng Châu. Bà ấy còn nhìn thấy lúc Sư phụ giảng Pháp ở Quảng Châu, trên bầu trời nơi đó đều có Pháp Luân lớn bao phủ, những thứ được bao phủ bên trong an tĩnh và có trật tự. Còn bên ngoài đó thì rất loạn, đầy ắp người từ các triều đại đến. Kể ra cũng lạ, tám ngày ở Quảng Châu, ngày nào trời cũng mưa, nhưng trên đường đến lớp và ra về thì trời tạnh mưa, đến hội trường hoặc về đến nhà thì trời lại mưa, do đó chúng tôi không hề bị mắc mưa.

Tôi hẹn bà ấy đi Quảng Châu nghe Sư phụ giảng Pháp, chồng bà ấy biết được nên cũng xin nghỉ phép để đi Quảng Châu nghe Sư phụ giảng. Ông ấy nói bệnh nặng thế này bệnh viện chữa không khỏi, vậy mà luyện công liền khỏi, Sư phụ vĩ đại giảng Pháp dạy công ở Quảng Châu tôi không đi sao được? Do tôi chỉ mua cho đồng nghiệp một vé thôi nên ông chồng không có vé. Ông ấy nói không vào được bên trong cũng không sao, chỉ cần nhìn được mặt mũi Sư phụ tôi cũng thấy có phúc phận rồi nên là phải đi mới được. Lúc đó vé rất hiếm, sau khi tới Quảng Châu, còn có hơn 500 người không có vé như ông ấy, họ ngồi bên ngoài nhà thi đấu nghe Sư phụ giảng Pháp (bên ngoài cũng có gắn loa phát thanh) Ngày thứ hai giảng bài, một học viên nọ trả vé do có việc gấp nên ông chồng đã mua chiếc vé đó.

Trong lớp học, Sư phụ nói: Các vị thấy không thoải mái ở đâu hay cảm thấy ở đâu có bệnh, các vị tự mình nghĩ đến chỗ đó. Nếu bản thân mình không có chỗ nào không thoải mái thì nghĩ một chút về người nhà mình ở đâu không thoải mái. Thế là ông chồng nghĩ tới con gái mình; hai năm trước sinh con xong, dây thanh quản của cô ấy bị hỏng, nói không ra tiếng, chữa không khỏi, trường học thấy cô bị vỡ giọng nên để cô làm giáo viên dự bị. Do đó, ông ấy liền nghĩ đến dây thanh quản của con gái mình.

Khi ông ấy nghe xong Sư phụ giảng Pháp ở Quảng Châu trở về nhà, con gái ông ấy bèn nói: “Cha ơi, ngày thứ ba sau khi mọi người đi (chính là ngày Sư phụ thanh lý thân thể cho học viên), giọng nói của con đã ổn rồi, nói chuyện như bình thường.”

Ông ấy đã kể lại tình huống Sư phụ thanh lý thân thể như thế nào. Tuy ở cách xa nghìn dặm, nhưng chỉ cần nghĩ một chút rồi làm một tí thì bệnh liền khỏi, thực sự là một câu chuyện quá thần kỳ.

Tại Quảng Châu, nghe Pháp cùng chúng tôi còn có một em sinh viên ở cùng nhà trọ, cậu ấy bị cận khá nặng, đeo cặp kính mắt rất dày. Khi cậu ấy nghe Sư phụ giảng:

”… chư vị thấy có ông Phật, ông Đạo ngồi ngậm điếu thuốc lá không? Đâu có chuyện ấy?” (Chuyển Pháp Luân)

Cậu sinh viên này liên tưởng đến có ông Phật, ông Đạo nào đeo kính mắt không? Trên đường quay về nhà trọ, cậu ấy nghe thấy tiếng “rắc rắc” trên cặp kính mình đang đeo. Khi đó cậu ấy cũng không để ý cho lắm, sau khi về đến nhà trọ tháo kính ra, vừa nhìn thì thấy mặt kính đều vỡ nát. Cậu ấy ngộ ra mình không cần phải đeo kính nữa nên lập tức tháo kính xuống, dần dần hai mắt càng nhìn càng rõ hơn.

(Bài viết đăng trên Minh Huệ Net ngày 07-09-2004)

Một số đệ tử Đại Pháp ở Quý Dương hồi tưởng về thời khắc mỹ hảo Sư phụ Lý Hồng Chí truyền Pháp

Sư phụ Lý Hồng Chí đã bốn lần đích thân đến Trúc Thành truyền công giảng Pháp và để lại nhiều câu chuyện cũng như thần tích cảm động lòng người. Rất nhiều đệ tử Đại Pháp Quý Dương có may mắn tận tai lắng nghe lời dạy dỗ của Sư phụ. Năm năm nay, mặc cho tà ác ngông cuồng cỡ nào, hoàn cảnh ác liệt đến mấy, tình huống phức tạp ra sao đều không thể lay động tín tâm kiên định như bàn thạch của đệ tử Đại Pháp đối với Sư phụ và Đại Pháp. Để chứng thực Pháp và cảm ân Sư tôn, cũng như khích lệ các đồng tu, tôi đặc biệt viết ra những trải nghiệm tự thân của một vài học viên.

1. Tiểu Vương đã tham dự lớp học khóa đầu tiên của Sư phụ tổ chức ở Quý Dương. Vào ngày thứ 2, thứ 3 lên lớp, lúc cậu ấy ở nhà bão luân, vợ cậu ấy (cũng là đồng tu) nhìn thấy và cảm giác được vòng sáng lớn xoay chuyển ở những chỗ như trước trán, đỉnh đầu v.v. Cô ấy cảm thấy đầu căng lên, đau và khó chịu. Tiểu Vương hỏi Sư phụ đó là chuyện gì? Sư phụ nói đó là chuyện tốt, đừng quản nó. Sau đó hai vợ chồng mới ngộ ra là Sư phụ điều chỉnh thân thể cho người vợ, lúc đó cô ấy vẫn chưa vào lớp học, nhưng Sư phụ đã quản cô ấy như là đệ tử rồi.

2. Lúc Sư phụ sửa động tác luyện công cho Tiểu Vương, cậu ấy lập tức cảm thấy toàn thân giống như bị điện giật, năng lượng vô cùng mạnh mẽ. Khi làm động tác lưỡng trắc bão luân, cậu ấy cảm thấy mạnh mẽ Pháp Luân đang xoay chuyển trong lòng bàn tay, lực xoay rất lớn, đánh ra cột trụ năng lượng cường đại xuyên qua hai lỗ tai cho đến lòng bàn tay bên kia. Sau đó lại xuyên qua hai lỗ tai quay về chỗ lòng bàn tay phát ra ban đầu. Cứ như vậy trong 4, 5 phút đồng hồ. Lúc nghe Pháp, cậu ấy cảm thấy đỉnh đầu giống như miệng của con cá mở ra khép lại nhiều lần.

3. Hà Bá năm nay đã hơn 70 tuổi, trước khi vào lớp, ông ấy ở nhà bị bệnh đã lâu. Ông ấy có tên trong danh sách bệnh nhân nổi tiếng, mỗi năm vào viện ít nhất ba lần. Ngoài ra, ông ấy còn phải truyền dịch ở nhà hàng tuần, và uống thuốc hàng ngày. Bệnh tật khắp thân, nào là đau thần kinh tọa, bệnh tim mạch, di chứng sau khi bị chấn động não trong công việc v.v. Một khi di chứng tái phát, ông ngất xỉu sắp chết. Ông đã tìm đến không ít danh y ở Quý Dương nhưng vẫn không chữa khỏi. Trước khi Hà Bá lên lớp buổi đầu tiên, lúc nghe Sư phụ giảng Pháp ở rạp chiếu phim ngay Quảng trường Xuân Lôi, hôm đó chứng đau thần kinh tọa của ông ấy lập tức biến mất. Sau đó, Hà Bá lại tham dự lớp học khóa đầu tiên của Sư phụ. Trong 11 năm nay, Hà Bá không hề uống một viên thuốc nào, cũng không tốn chút chi phí thuốc thang nào của đơn vị.

4. Vợ của Hà Bá là dì Chu, trước đây cũng bị bệnh tật giày vò, thiếu máu trầm trọng, bị giảm tiểu cầu, xuất huyết dạ dày, suy nhược thần kinh nghiêm trọng, chi dưới lạnh, tê bì, quanh năm dựa vào bình nước nóng để giữ ấm. Bà ấy đã tham dự rất nhiều lớp khí công để chữa bệnh, cũng từng có ý chạy đến Bắc Kinh học môn khí công gì đó; phần lớn tiền lương hàng tháng đều dùng vào chữa bệnh và học khí công, nhưng cũng không có tác dụng gì. Hôm đó dì Chu nghe Sư phụ giảng Pháp cảm thấy toàn thân nhẹ nhàng, lòng bàn tay nhợt nhạt bỗng dưng trở nên hồng hào. Dì lập tức thấy rằng Pháp Luân Công không giống với các công pháp thông thường, hơn nữa dì còn cảm nhận sâu sắc về sự từ bi và tường hòa của Sư phụ, bởi vì không có khí công sư nào giống như Sư phụ đích thân chỉnh sửa động tác cho học viên như thế. Kể từ đó, dì Chu bắt đầu chân tâm tu luyện Pháp Luân Công, tất cả bệnh tật đều khỏi không cần chữa trị.

5. Dì Hoàng 67 tuổi, từ nhỏ đã mắc bệnh nhức đầu, nó giày vò dì mấy chục năm. Ba ngày sau khi dì Hoàng tham gia lớp học khóa thứ 3 của Sư phụ, lúc Sư phụ giảng tới chữa bệnh, vừa mới giảng xong, dì liền rơi vào trạng thái mơ hồ, nhưng trong tâm rất rõ ràng: Đầu của dì lắc sang trái phải ba lần, kể từ đó trở đi chứng nhức đầu cũng không còn nữa. Không lâu sau khi lên lớp, dì Hoàng bị bỏng hai lần. Một lần là chảo dầu đang sôi đổ đầy lên tay phải và cánh tay phải, lần khác là một bình nước sôi đổ lên chân phải, cả hai lần đều không thấy đau, không sưng tấy, cũng không bị rộp da, và không để lại chút sẹo, hệt như chưa từng xảy ra chuyện gì. Dì Hoàng biết là Sư phụ đang bảo hộ mình.

6. Tại lớp học khóa thứ 3 ở Quý Dương, một học viên ở Trường Nghệ thuật Quý Dương bị tàn phế được người ta dìu vào trong hội trường. Sau khi Sư phụ điều chỉnh thân thể, ông ấy đã có thể đứng lên đi lại trong ngày hôm đó, rồi tự mình đi về nhà.

7. Một nữ học viên ở Quý Dương, tên là Tiểu Hà, trình bày trong bài tâm đắc thể hội lớp học khóa đầu tiên, cô ấy vừa nói vừa khóc không thành tiếng, cảm kích Sư phụ đã cứu vãn gia đình mình. Hơn một năm trước đó, mối quan hệ giữa cô ấy và chồng trở nên căng thẳng, hai bên xung đột không khoan nhượng, mâu thuẫn không ngừng nổi lên, gia đình cô ấy gần như sắp đổ vỡ. Sau ba ngày nghe Sư phụ giảng Pháp, cô ấy về nhà hòa giải với chồng, mối quan hệ giữa hai vợ chồng lại tốt như xưa, thế là gián cách giữa hai vợ chồng hơn một năm trời đã biến mất.

8. Ở Quý Dương còn lưu truyền một câu chuyện khác cảm động lòng người về Sư phụ. Khi Sư phụ truyền Pháp tại Quý Dương có một học viên may mắn được dùng bữa cùng Sư phụ. Khi anh ấy nhìn thấy Sư phụ nhặt hạt cơm rơi vãi dưới đất và trên bàn lên ăn, trong tâm bèn nghĩ: Vị khí công đại sư này sao mà keo kiệt và khổ sở đến vậy? Sau này không ngừng học Pháp, anh ấy mới nhận ra: Sư phụ làm như vậy là biểu hiện của lòng từ bi vô lượng quý tiếc hết thảy các sinh mệnh. Bởi vì trong giảng Pháp Sư phụ đã nói với học viên: Bất cứ vật chất nào tại không gian khác đều có sinh mệnh. Nhiều lần vị học viên này đã hối hận khôn nguôi vì bản thân mình khi đó thật ngu ngốc và vô tri, hiểu nhầm Sư phụ.

(Bài viết đăng trên Minh Huệ Net ngày 11-09-2004)

–Còn tiếp—

Theo Minh Huệ Net