May mắn được tham gia những khóa giảng Pháp của Sư phụ trong những năm đầu tại Trung Quốc, các học viên không chỉ cảm phục khi lắng nghe những Pháp lý tu luyện thâm sâu, mà còn ngưỡng mộ trước thần thái của Sư phụ, trong từ bi hồng đại lại có vẻ trang nghiêm thần thánh.

Chứng kiến Sư phụ Lý Hồng Chí điều chỉnh thân thể cho thính giả khi Đài Phát thanh Thiên Tân mời phỏng vấn trực tiếp qua đường dây nóng

Bài viết của Lưu Nghị ở Wellington, New Zealand

Vào tháng 3 năm 1994, Sư phụ đến Thiên Tân mở lớp lần thứ hai. Trong quãng thời gian này, Sư phụ đã được Đài Phát thanh Thiên Tân mời tham dự tiết mục phát sóng trực tiếp trên đường dây nóng vào buổi sáng. Trong đó có một tình tiết mãi đến hôm nay khiến tôi không thể nào quên.

Khi đó Sư phụ đã tiếp cuộc gọi qua đường dây nóng, một người đàn ông gọi đến, nghe giọng nói tầm khoảng 40 tuổi, ông ấy bắt đầu nói thân thể mình có bệnh, đã chạy vạy bệnh viện khắp nơi nhưng cũng không khỏi, vô cùng đau đớn và thống khổ. Ông ấy hỏi Sư phụ liệu Pháp Luân Công có thể chữa được bệnh của mình hay không. Sư phụ đã nói nhận thức của Pháp Luân Công về bệnh cho ông ấy nghe, và bảo ông ấy nếu muốn luyện công nhất định phải buông cái bệnh của mình xuống.

Sau khi Sư phụ nói xong, người kia bèn nói: Sư phụ Lý, Ngài xem liệu có thể điều chỉnh thân thể một chút cho tôi không. Sư phụ nói: Bây giờ ông đang đau lắm phải không? Người kia nói: Đau ghê lắm.

Sư phụ nói: Vậy được rồi, tất cả thính giả của chúng ta, phàm là chỗ nào có bệnh, đều có thể chiểu theo lời tôi nói mà làm nhé! Mọi người đứng dậy, thả lỏng, nghĩ một chút về chỗ bị bệnh! Đứng lên, thả lỏng, thả lỏng.

Sau chừng 5, 6 giây, Sư phụ nói: Được rồi, mọi người cử động thử xem. Sau đó, Sư phụ hỏi: Có đỡ hơn chưa?

Người kia nói: Tôi thấy đỡ rồi. Sư phụ lại hỏi: Thực sự đã khỏi rồi, ông có còn thấy đau nữa không? Người kia nói: Tôi không còn đau nữa, cảm ơn Ngài rất nhiều. Tôi xin dập đầu lạy Ngài.

Sư phụ cười nói: Không cần làm vậy. Lúc này trên điện thoại nghe rõ tiếng khóc của người kia, ông ấy vừa khóc vừa nói: Tôi cảm ơn Ngài rất nhiều, Ngài không biết đâu, căn bệnh này đã gây bao thống khổ cho tôi trong nhiều năm qua, tôi thực sự cảm ơn Ngài rất nhiều. Sư phụ nói: Không cần làm vậy.

Người dẫn chương trình cũng nói: Vị thính giả này không cần xúc động quá.

Sư phụ nói tiếp: Nghe tôi nói này, khí công sư chữa bệnh là dùng thủ pháp siêu thường, có người ngộ tính tốt, khí công sư hỏi ông ấy khỏi chưa, ông ấy trả lời là khỏi rồi, như vậy thực sự đã khỏi rồi. Có người ngộ tính kém một chút, khí công sư hỏi đã khỏi chưa, ông ấy bèn nói khỏi rồi, nhưng dường như vẫn còn thấy chút khó chịu, như vậy sẽ thực sự lưu lại một chút đó cho bản thân mình.

Mỗi khi nghĩ tới tình tiết này, tôi lại nghĩ thật là duyên phận to lớn biết bao, có thể được Sư phụ đích thân điều chỉnh thân thể. Này những người hữu duyên, bây giờ các vị đang ở nơi đâu, với những trải nghiệm của các vị, những lời nói dối về Pháp Luân Công dù lớn đến mấy đều đã thất bại ngay trước mắt mọi người.

(Bài viết đăng trên Minh Huệ ngày 14-09-2004)

Đắc Pháp một mạch xuyên suốt, mười năm như chớp mắt – Một chút kí ức về hai lần tham dự lớp truyền Pháp của Sư phụ Lý Hồng Chí

Bài viết của Hứa Đông ở Canada

Đã 10 năm trôi qua kể từ lần đầu tiên tôi nhìn thấy ba chữ “Pháp Luân Công” trên tạp chí vào năm 1993 cho đến hôm nay. Tôi hồi tưởng lại từng li từng chút trải nghiệm vào những ngày đầu đắc Pháp vẫn luôn đọng lại trong tâm trí mình, thời gian càng lâu ấn tượng càng sâu sắc.

Vào năm 1993, thời còn là sinh viên đại học ở Vũ Hán, tỉnh Hồ Bắc, tôi đã từng xem một bài giới thiệu về Pháp Luân Công ở trên tạp chí, lúc đó tôi liền bị thu hút, không biết rõ vì sao trong tâm mình cảm thấy vui vẻ và mừng rỡ không nói nên lời; nhưng mừng quá hóa lo, tôi không biết mình nên liên hệ với ai ở Vũ Hán bây giờ? May là ở cuối bài viết có lưu lại địa chỉ liên lạc của ông Vương Trị Văn – người liên hệ của Hội nghiên cứu Pháp Luân Công tại Bắc Kinh. Thông qua hồi âm và giới thiệu của ông ấy, tôi lại liên lạc với phụ đạo viên ở Vũ Hán, chúng tôi liên lạc qua lại mấy lượt. Vào khoảng tháng 8, cuối cùng tôi đã tìm được một phụ đạo viên ở Hán Khẩu, Vũ Hán. Nhớ lại hồi đó khi nhận cuốn sách Pháp Luân Công đầu tiên từ tay trạm trưởng trạm phụ đạo Vũ Hán, tôi vẫn còn chưa biết rốt cuộc là mình được những gì.

Lần đầu tiên tham dự lớp truyền Pháp của Sư phụ

Khoảng chừng một tháng sau, vào tháng 9 năm 1993, tôi nhận được cuộc gọi từ trạm trưởng Từ của trạm phụ đạo Vũ Hán nói là Sư phụ sẽ đến Vũ Hán mở lớp dạy Pháp Luân Công, đây là lớp truyền Pháp khóa thứ 2 ở Vũ Hán, chính thức khai giảng vào ngày 25 tháng 9, địa điểm tổ chức ở hội trường của Trường Đại học Kinh tế Tài chính Trung Nam.

Đây là một lớp học diễn ra trong 8 ngày, và đó cũng là lần đầu tiên tôi gặp mặt Sư phụ. Trong trí nhớ của tôi, Sư phụ rất điềm đạm, Ngài mặc đồ rất giản dị, chiếc áo sơ mi ngắn tay và quần tây dài. Sư phụ luôn ngồi trên bục giảng giảng Pháp, tôi còn nhớ cảm giác của mình nghe Pháp lúc đó, nghe được Sư phụ giảng rất nhiều rất nhiều điều mà mình chưa từng nghe qua, có điều tôi biết rõ, có điều tôi không rõ lắm, có điều tôi tin, có điều tôi không tin lắm. Nhưng lúc đó trong tư tưởng tôi có nhận thức thế này: Pháp Luân Công thật tốt, mình phải tu cho tốt. Hàng ngày Sư phụ lên lớp giảng Pháp xong thì bắt đầu dạy và ôn lại năm bài công pháp, đích thân Ngài đi xuống chỉnh sửa động tác cho học viên.

Còn nhớ có một lần Sư phụ ở trên lớp để cho mọi người trải nghiệm một chút về sự xoay chuyển của Pháp Luân, Ngài bảo mọi người ngửa lòng bàn tay lên trời đặt phía trước ngực, tôi chỉ thấy Sư phụ ở trên bục giảng vẫy tay về phía mọi người, và tôi thực sự cảm thấy giữa lòng bàn tay mình có thứ gì đó xoay chuyển, lúc đó tôi thấy thật quá kỳ diệu.

Tôi có cảm giác rất ít về quá trình thanh lý thân thể, có lẽ do thân thể tôi không có vấn đề gì lớn, nhưng nửa sau lớp học 8 ngày, can nhiễu của nghiệp tư tưởng hết sức lớn (đương nhiên là sau này tôi mới biết nó là nghiệp tư tưởng), trong đầu không ngừng hiện ra những niệm đầu nghi hoặc về Đại Pháp và Sư phụ, dường như ức chế thế nào cũng không ức chế nổi, nhưng một khi bước vào lớp thì lại không có gì nữa.

Buổi học cuối cùng vào ngày 2 tháng 10, sau khi giảng bài xong, tôi thấy Sư phụ đả đại thủ ấn, trong tâm cảm thấy mỹ diệu không thể diễn tả. Bên cạnh đó, tất cả học viên chúng tôi đều viết bài tâm đắc thể hội sau mấy ngày tham dự lớp học gửi cho Sư phụ.

Buổi chiều ngày 3 tháng 10, Sư phụ đến chụp ảnh cùng với toàn bộ các học viên tham dự lớp học. Bên ngoài hội trường lớp học, chúng tôi phân theo điểm luyện công cùng chụp ảnh lưu niệm với Sư phụ. Tôi vẫn luôn giữ tấm ảnh quý giá này bên mình.

Tham dự lớp truyền Pháp của Sư phụ ở Tế Nam

Tôi may mắn được tham dự lớp Sư phụ truyền Pháp vào tháng 6 năm 1994 ở Tế Nam. Lúc đó, tôi cùng hai học viên ở điểm luyện công ngồi tàu từ Vũ Hán đến Tế Nam, chúng tôi rời đi khá muộn, nhưng tình cờ gặp được rất nhiều học viên Vũ Hán trên tàu. Chúng tôi đều là người tu luyện nên thực sự cảm thấy rất thân thiết, rất nhẹ nhàng, mọi người cùng nhau giao lưu tâm đắc thể hội. Lúc không có chỗ ngồi thì mọi người đứng trò chuyện; lúc có chỗ ngồi thì mọi người nhường chỗ cho người già và trẻ con ngồi xuống. Cuối cùng chúng tôi cũng đến được Tế Nam vào ngày bắt đầu mở lớp, có tổng cộng hơn 100 học viên trên chuyến tàu này, nhưng chúng tôi không biết có còn vé vào cổng tham dự lớp học hay không? Lúc chúng tôi đang vội, học viên phụ trách bán vé bèn nói là họ đã giữ sẵn cho chúng tôi hơn 100 vé rồi. Vậy rốt cuộc ai là người biết trước có hơn 100 học viên từ Vũ Hán đến tham dự lớp học nhỉ? Cho đến tận bây giờ tôi cũng không rõ ai biết chuyện này.

Lần này tôi tham dự là lớp học Pháp Luân Công khóa thứ 2 ở Tế Nam. Lớp học được tổ chức bên trong một nhà thi đấu có sức chứa vài nghìn người. Cảnh tượng khi đó có thể xem thấy trong băng ghi hình giảng Pháp ở Tế Nam xuất bản hiện nay.

Có thể tham dự lớp học lắng nghe Sư phụ giảng Pháp lần nữa khiến tôi cảm kích và trân quý bội phần. Trên lớp học, tôi lại được thanh lý thân thể lần nữa, lần này tôi đã có cảm giác, xuất hiện triệu chứng sốt, cảm mạo, lúc đến lớp thì chúng liền khỏi. Hơn nữa có hai việc nhỏ xảy ra trên lớp mà bây giờ vẫn còn mới mẻ trong trí nhớ tôi.

Một việc là trong lúc Sư phụ giảng bài, Ngài bảo các học viên đang cầm quạt bỏ quạt xuống. Lúc đó, thời tiết ở Tế Nam hơi nóng, hơn nữa có đến mấy nghìn học viên ngồi bên trong nhà thi đấu nên rất ngột ngạt, nhiệt độ quả thực không thấp, do đó không ít người đã mang theo quạt tay. Nhưng sau khi Sư phụ nói mọi người không cần phải quạt nữa, thì thực sự đã có một làn gió thổi qua, vô cùng dễ chịu. Khi đó tôi thấy thật kỳ lạ, người bên trong nhà thi đấu đông thế này, cửa lớn và cửa sổ đều đóng kín, vậy làn gió kia từ đâu thổi đến nhỉ? Hơn nữa nó còn là một làn gió mát nữa chứ?!

Thêm một việc nữa là, do nhóm học viên chúng tôi tới muộn, hơn 100 vé đặt sẵn đều nằm ở mấy hàng ghế cuối. Trong tâm tôi nghĩ ngồi xa như vậy sẽ không nghe rõ Sư phụ giảng, và nhìn không rõ Sư phụ. Hơn nữa tôi còn muốn ghi âm lại bài giảng Pháp của Sư phụ lần này để mang về cho các học viên khác ở điểm luyện công nghe. Do đó, mấy ngày sau của lớp học, mặc dù nhân viên công tác bên trong hội trường lần nữa yêu cầu mọi người cố gắng ngồi đúng theo số ghế, không được đi lại, nhưng tôi vẫn cố chạy lên phía trước ngồi trên bậc thang. Thế nhưng lúc này máy ghi âm lại không hoạt động, dù tôi làm thế nào cũng không ghi âm được, nên cũng đành bỏ cuộc. Khi về lại Vũ Hán, tôi thử bật máy ghi âm lên thì lại thấy sử dụng bình thường, không có vấn đề gì. Phải nói đây là một lần giáo huấn sâu sắc đối với việc tu luyện của tôi khi đó.

Bây giờ nghĩ lại điều khiến tôi thấy hối tiếc nhất là không thể tham gia buổi trả lời câu hỏi vào ngày học cuối cùng do bận các việc khác.

Cho đến hôm nay, tôi đã bước chân trên con đường tu luyện 11 năm; trong đó cũng nhiều lúc đã đi đường vòng, nhưng tôi vẫn luôn cảm thấy Sư phụ không bỏ rơi mình, Ngài vẫn luôn chỉ dẫn và bảo hộ tôi. Bước chân trên con đường tu luyện Chính Pháp, mặc dù có những trắc trở, nhưng xin Sư phụ hãy yên tâm, đệ tử sẽ đi tốt từng bước cuối cùng, không cô phụ kỳ vọng to lớn của Sư phụ dành cho đệ tử.

(Bài viết đăng trên Minh Huệ ngày 12/05/2004)

—Hết—

Theo Minh Huệ Net