Nhớ lại hồi ức về những ngày đầu tiên tham dự khóa giảng Pháp của Sư phụ ở Cẩm Châu, một học viên vẫn xúc động bồi hồi, Sư phụ giảng Pháp đã khiến thế giới quan của đệ tử phát sinh chuyển biến, biết được mình nên làm người như thế nào.

Bài viết của đệ tử Đại Pháp ở Trung Quốc Đại lục

  • Nhà sáng lập Pháp Luân Công phát biểu ‘Vì sao có nhân loại’
  • Tôi có may mắn tham dự lớp giảng Pháp truyền công của Sư phụ ở Cẩm Châu từ ngày 5 đến ngày 12 tháng 4 năm 1994. Kể từ đó, tôi đã bước chân trên con đường tu luyện Đại Pháp. Cuộc đời của tôi rất gian nan, tôi mắc nhiều loại bệnh như bệnh phụ khoa, vảy nến v.v. Tuy tuổi không cao, nhưng tôi trông như một người già ốm yếu. Để chữa bệnh, tôi đã từng đến nhiều bệnh viện nổi tiếng ở Bắc Kinh và Thượng Hải, nhưng tất cả đều vô dụng. Bệnh tật giày vò khiến tôi đau khổ tột cùng.

    Đồng nghiệp thấy tôi đáng thương nên đã nói với tôi rằng Sư phụ sắp đến Cẩm Châu mở lớp Pháp Luân Công và đề nghị tôi nên tham dự lớp học này. Tôi bị nhồi nhét tẩy não thuyết vô Thần luận hơn ba mươi năm, tư tưởng khá cứng nhắc, nên tôi vẫn còn bài xích khí công, không tin cho lắm. Đồng nghiệp nói: “Pháp Luân Công là công pháp Phật gia, tôi xem đoạn giới thiệu ngắn gọn về Pháp Luân Công cảm thấy rất tốt, thân thể của bạn không khỏe lắm nên bạn hãy thử luyện xem.” Vì đồng nghiệp khuyên nhủ chân thành và thân thể tôi cũng vô phương cứu chữa, nên tôi đã làm theo lời đề nghị của đồng nghiệp, tham dự lớp học Pháp Luân Công.

    Vào ngày khai giảng, tôi lái xe đến hội trường lớp học từ sớm. Lớp học được tổ chức ở Nhà hát Bát Nhất. Ở tiền sảnh nhà hát, tôi đã mua một cuốn Pháp Luân Công. Tôi vào trong hội trường và tìm chỗ ngồi xuống. Chỗ tôi ngồi ở ngay giữa hội trường, gần lối đi lại. Tuy còn lâu mới đến giờ lên lớp, nhưng bên trong hội trường đã rất đông đúc. Tôi nghe thấy một số người nói giọng vùng miền khác, trong tâm nghĩ vậy là có cả người từ địa phương khác đến tham dự lớp học. Tôi mở sách ra, nhìn thấy ảnh chụp của Sư phụ, trong tâm bèn nghĩ: “Sư phụ trông trẻ thế!”

    Đến giờ vào lớp, Sư phụ bước lên bục giảng và bắt đầu giảng bài. Đầu tiên, Sư phụ giới thiệu bản thân, sau đó Sư phụ nói đại ý là: Những người ngồi ở đây, có người đến chữa bệnh, có người đến cầu công năng, có người đến nghe ngóng lý luận, còn có người ôm giữ cách nghĩ khác, suy nghĩ nào cũng có. Đây đều là tâm chấp trước, tâm hữu cầu. Các vị không ngại thì hãy buông bỏ những tâm này xuống, lắng nghe tôi giảng… Nghe Sư phụ nói vậy, trong tâm tôi thầm nghĩ: Mình đến chữa bệnh, mình cũng có ôm giữ suy nghĩ, Sư phụ cái gì cũng biết hết! Lúc đó, tôi nghĩ: Mình nghe lời Sư phụ, buông bỏ tâm chữa bệnh, chú ý lắng nghe Sư phụ giảng bài.

    Tôi tĩnh tâm xuống, lắng nghe Sư phụ giảng bài. Sư phụ giảng đại ý là: Khí công là văn hóa tiền sử, khí công chính là tu luyện. Hai chữ tu luyện, tu trước, luyện sau. Con người vì sao có bệnh, nguyên nhân căn bản tạo thành có bệnh và bất hạnh là nghiệp lực, là con người đời này qua đời khác đã làm việc xấu, nghiệp lực mắc nợ tạo thành. Sư phụ còn giảng: Con người làm người không phải mục đích; tu luyện, phản bổn quy chân mới là mục đích căn bản làm người (chú thích: đây chỉ là đại ý tôi hiểu được, về nguyên văn lời giảng của Sư phụ, mời quý độc giả xem sách Chuyển Pháp Luân). Pháp mà Sư phụ giảng đã thu hút tôi, nó khiến tôi chấn động, tôi chưa từng nghe qua những điều này, Sư phụ đã giải đáp vấn đề thắc mắc bấy lâu nay trong tâm tôi. Như vậy, buổi học đầu tiên đã thấm thoắt trôi qua.

    Tôi lái xe về nhà, trong khi chưa kịp tắm rửa, tôi đã leo lên giường ngủ một giấc đến hơn 6 giờ sáng hôm sau. Tôi ngủ rất ngon! Mấy năm nay tôi chưa từng có cảm giác thế này. Vì tôi mắc bệnh phụ khoa, thường xuyên mất máu nên dẫn đến thiếu máu và mất ngủ kinh niên. Thật không ngờ, ngày đầu tiên tham dự lớp giảng Pháp của Sư phụ, mà tôi đã ngủ ngon cả đêm, kể từ lần đó, mỗi ngày chỉ cần đặt lưng xuống giường là tôi liền ngủ thẳng giấc.

    Ngày hôm sau, tôi đi đến hội trường, tiếp tục lắng nghe Sư phụ giảng Pháp. Vừa đến nơi, tôi thấy trước trán rất căng và khó chịu nên đã dùng tay xoa trán của mình. Sư phụ bắt đầu giảng bài, Sư phụ nói [đại ý]: Hôm nay giảng khai thiên mục, các vị sẽ cảm thấy trước trán căng lên, trương lên, đẩy vào trong, không cần xoa trán, đây là khai thiên mục cho các vị. Tôi vừa nghe xong, liền nghĩ: A, thảo nào trước trán mình thấy khó chịu, hóa ra là Sư phụ khai thiên mục cho mình. Sư phụ đã giảng về những Pháp lý như thiên mục, dao thị, túc mệnh thông v.v. Tôi tập trung tinh thần lắng nghe Sư phụ giảng Pháp. Buổi học thứ hai cũng thấm thoắt trôi qua, tôi cảm thấy sao mà thời gian trôi nhanh quá. Tối đến về nhà, vừa nằm lên giường thì tôi liền thiếp đi. Ngủ đến nửa đêm, tôi giật mình tỉnh giấc và không ngủ tiếp được nữa, tôi bèn ngồi dậy, nhắm mắt định thần. Trước đây tôi bị mất ngủ, thường khi tỉnh giấc vào nửa đêm thì sẽ rất khó ngủ trở lại, nằm mệt nên tôi hay ngồi dậy nhắm mắt định thần. Hôm nay vừa mới nhắm mắt được một lát, chỗ phía trước ở đằng xa xuất hiện một điểm sáng nhỏ, tôi chỉ nhìn thấy một điểm sáng nhỏ di chuyển về phía mình, càng lúc càng gần, càng lúc càng sáng. Sau đó, điểm sáng này dừng lại cách tôi một khoảng, tôi nhìn thấy một ông Phật nhỏ màu vàng kim sáng lấp lánh trang nghiêm ngồi tọa bên trong một vòng tròn có hào quang tỏa sáng. Bởi vì ông Phật ở quá xa nên tôi không nhìn rõ mặt mũi và màu tóc. Trong tâm bèn nghĩ đây là Pháp thân của Sư phụ. Lúc ở công ty, buổi sáng có thời gian rảnh nên tôi đã đọc sách Pháp Luân Công và biết được Sư phụ có Pháp thân.

    Tôi tĩnh tĩnh ngắm nhìn Pháp thân của Sư phụ, trong tâm thầm nghĩ: A! Phật là thực sự tồn tại! Ngay trong khoảnh khắc đó, thuyết vô Thần luận nhồi nhét vào đầu trong ba mươi năm đã hoàn toàn tiêu mất!

    Một lát sau, ông Phật ẩn đi. Lúc này, trước mắt tôi đột nhiên sáng rực như ban ngày. Tôi như tắm mình trong ánh mặt trời ấm áp, cả người dễ chịu khoan khoái. Khi đó là đầu tháng 4, ban đêm trời còn khá lạnh, tiết xuân se lạnh. Tôi thấy mình như đang ở một nơi ấm áp, bầu trời trong xanh khoáng đãng, mây trắng bay bay, cảm thấy tuyệt đẹp, khoan khoái dễ chịu làm sao!

    Tiếp sau đó, tôi đang ngồi trên giường, trước mắt hiện ra một bức tranh. Bức tranh sơn thủy trắng đen chầm chậm di chuyển trước mắt tôi từ trái sang phải. Nó không ngừng chuyển động một cách âm thầm lặng lẽ. Tôi tĩnh tĩnh nhìn theo nó thật lâu thật lâu. Cũng không rõ đã trải qua thời gian bao lâu, tôi bèn nghĩ, ngày mai còn phải đi làm, mình không thể xem tiếp nữa. Với một niệm này, bức tranh đã biến mất.

    Buổi sáng đi làm, tôi vừa làm việc vừa nhớ lại Sư phụ giảng Pháp, tâm tình cảm thấy rất tốt. Mỗi ngày trong tâm tôi đều mong chờ lắng nghe Sư phụ giảng Pháp vào buổi tối. Mỗi buổi học, tôi đều hết sức chăm chú nghe giảng, sợ rằng mình để lỡ mất một lời nói của Sư phụ.

    Trong buổi học thứ tám, Sư phụ giảng về chu thiên. Về đến nhà vừa nằm lên giường, lúc ngủ chập chờn, tôi đột nhiên cảm thấy cả người bay lên. Lúc đó, tôi thấy hơi sợ, theo bản năng tôi liền la lên “Ối trời! Ối trời!” Tôi nhanh chóng nắm tay vào giường, thì tôi thấy mình đang ở trên giường; nhưng hễ tôi buông tay ra, thì lại cảm thấy mình bay lên. Trong tâm tôi hiểu rằng đại chu thiên đã thông!

    Mới đó mà lớp học đã kết thúc, Sư phụ yêu cầu học viên viết bài tâm đắc thể hội. Sư phụ nói: Mỗi bài tâm đắc thể hội tôi đều đọc hết, ở lớp học không kịp xem, thì tôi đọc trên xe lửa, tôi đều đọc hết. Tôi nghe Sư phụ nói vậy nên cũng viết một bài thật dài, tâm sự với Sư phụ về những khổ nạn trong nửa cuộc đời của mình. Sư phụ là người duy nhất trên thế giới này muốn nghe câu chuyện cuộc đời bi thảm của tôi. Cuối cùng tôi đã có một người thân để bày tỏ nỗi lòng của mình. Tôi kể với Sư phụ về nỗi bất hạnh của mình trong nước mắt.

    Bây giờ nghĩ lại tôi thấy rất hối hận, tôi thực sự không hiểu chuyện nên đã làm lãng phí thời gian quý giá của Sư phụ. Trong bài tâm đắc thể hội, tôi nói với Sư phụ: Sư phụ giảng Pháp đã khiến thế giới quan của con phát sinh chuyển biến, biết được mình nên làm người như thế nào, con cảm kích ân cứu độ của Sư phụ. Cảm ân tâm tình của Sư phụ, ngôn ngữ của nhân loại không cách nào biểu đạt. Viết đến cuối bài tâm đắc thể hội, trong đầu tôi đột nhiên nảy ra một niệm: Điều mình nhìn thấy là chân thật hay là ảo giác nhỉ? Tôi cũng viết câu này xuống. Có thể thấy, thuyết vô Thần luận của tà ác đầu độc con người thâm sâu đến nhường nào! Tuy đã nhìn thấy tận mắt, nhưng quan niệm tà ác kia còn mưu đồ dụ dỗ tôi, nó khiến tôi không tin.

    Lúc Sư phụ giải đáp câu hỏi cho học viên ở cuối khóa học, khi đang trả lời câu hỏi của một học viên nọ, Sư phụ bỗng nhiên dừng lại, ngẩng đầu lên và nói: Có học viên đã đặt câu hỏi trong bài tâm đắc thể hội đây là chân thật, hay là ảo giác? Tôi chợt nghĩ, trước đây vì sao mình không nhìn thấy nhỉ? Vậy là mình đã thực sự nhìn thấy.

    Trong thời gian diễn ra lớp học, tôi đứng ở quảng trường Nhà hát Bát Nhất, ngắm nhìn Sư phụ thân hình cao lớn với vẻ mặt từ bi uy nghiêm, nội tâm tràn ngập lòng biết ơn. Lúc ra khỏi nhà hát, tôi vọng ngắm thiên không, cảm thấy bầu trời lúc này thật kiền tịnh và tuyệt đẹp, trời xanh trong vắt, mây trắng bay bay. Nội tâm của tôi ngập tràn hạnh phúc. Tôi đã có Sư phụ rồi! Tôi đã tu Đại Pháp rồi! Tôi là người hạnh phúc nhất trên thế giới này!

    Sau lớp học, tôi coi mình là người tu luyện, hằng ngày học Pháp, luyện công, tu tâm tính, không còn oán hận những người đã từng làm tổn thương mình, thiện đãi tất cả mọi người, nội tâm hạnh phúc vui vẻ, dạt dào phong phú, không lo không nghĩ.

    Sau khi tu luyện Đại Pháp, tôi đã bỏ toàn bộ thuốc thang. Lúc đó phản ứng tiêu nghiệp rất mạnh, triệu chứng bệnh phụ khoa và vảy nến cũng rất nặng, tôi biết Sư phụ đã tịnh hóa thân thể cho tôi, tôi không có bệnh, đó chỉ là tiêu nghiệp, đó là chuyện tốt.

    Sau ba tháng tu luyện, một hôm, lúc tôi đang luyện động công, thì nhìn thấy máu chảy xuống hai chân, tôi không thấy sợ. Tôi đi rửa sạch, rồi trở lại tiếp tục luyện công. Khi đó, đúng lúc công ty đang làm xét nghiệm phụ khoa, tôi bèn đi thử xem sao, hóa ra là khối u xơ tử cung đã tuột ra ngoài cửa tử cung. Bác sỹ ở phòng khám đã lấy cái kẹp gắp khối u ra, chỉ chảy chút xíu máu, khối u to cỡ lòng đỏ trứng, nó màu trắng và có cuống dài khoảng 3 ~ 4cm.

    Trước khi tu luyện, tử cung của tôi bị chảy máu, tôi đã từng điều trị tại bệnh viện phụ khoa ở Bắc Kinh. Lúc bác sỹ chuyên khoa nội chẩn, họ nghi ngờ dưới lớp màng nhầy bên dưới nếp gấp tử cung có khối u. Có lẽ vì khối u quá nhỏ và nằm ở chỗ khuất, nên chụp hình siêu âm không thể nhìn thấy được nó. Nhưng thật không ngờ, sau ba tháng tu luyện, tôi không cần làm phẫu thuật, mà khối u tự động tuột ra ngoài, vả lại chỉ cần kéo nhẹ thì nó liền rơi ra. Tu luyện Đại Pháp quá thần kỳ!

    Đồng thời, bệnh vảy nến cũng khỏi, da dẻ trở nên láng mịn. Cuối cùng tôi cũng có thể mặc chiếc áo đã lâu không đụng tới, trong lòng cảm thấy vui vẻ hạnh phúc, đồng thời cũng thấy biết ơn Sư phụ từ bi cứu độ.

    Kể từ đó, những bệnh tật giày vò tôi bấy lâu nay đều không cánh mà bay, người thân và đồng nghiệp tận mắt chứng kiến những biến hóa to lớn trên thân thể và tâm tính của tôi sau khi tu luyện, họ đều nhận thấy sự thần kỳ và siêu thường của Đại Pháp, rất nhiều người đã bước vào tu luyện Đại Pháp. Cả người nhẹ nhàng vô bệnh, thời gian rảnh ngoài công việc, tôi đặt hết tâm sức vào việc hồng Pháp, hy vọng người hữu duyên đều có thể đắc Pháp tu luyện. Lúc bình thường, tôi thích nhất loạt bài “Hồi ức về Sư phụ”, đặc biệt là khi bản thân thấy tiêu trầm, trạng thái không tốt, tôi thường hay nghe loạt bài “Hồi ức về Sư phụ”. Lắng nghe từng câu chuyện đẹp đẽ và cảm động lòng người của các đồng tu cùng với Sư phụ, tôi thấy dường như mình cũng ở trong đó, không thể nén nổi nước mắt, cảm thấy Sư phụ đang ở ngay bên cạnh mình.

    Nghe qua loạt bài “Hồi ức về Sư phụ”, tôi sẽ nhớ lại cảnh tượng mình tham dự lớp giảng Pháp của Sư phụ vào năm đó. Tôi vẫn thường nghĩ, có lẽ mình hay nghe hồi ức về Sư phụ của các đồng tu, mình cũng nên viết hồi ức về Sư phụ của bản thân để chia sẻ với các đồng tu, hồi tưởng về Sư phụ, đó cũng là chứng thực Pháp. Với sự khích lệ của em gái (cũng là đồng tu), cuối cùng hôm nay tôi đã cầm bút lên và viết hồi ức về Sư phụ của mình, cũng là cảm ân Sư phụ từ bi cứu độ, tìm lại trạng thái tu luyện như thuở đầu, cổ vũ bản thân tinh tấn thực tu.

    Theo Minh Huệ Net