Bà Akie Matsuzaki, phu nhân của cố thủ tướng Nhật Bản Shinzo Abe được nhiều người nhắc đến với những cảm xúc đẹp dành cho bà trong những ngày qua.

Trên thế gian có lẽ tình của nữ nhi là thứ dạt dào tha thiết nhất. Hẳn là vì sinh ra nữ nhi dồi dào tình cảm như thế cũng có lý do. Bởi nữ nhi sẽ phải đi làm vợ, làm dâu và làm mẹ. Tình cảm dồi dào là điều cần thiết để đáp ứng cho nhiều vai trò cần đến tình cảm.

Tuy nhiên, trời sinh ra người con gái như vậy thì trời cũng ban cho nữ nhân những đức tính để che giấu “yếu điểm” của mình: sự kín đáo, tính thẹn thùng, dễ xấu hổ, không dễ thố lộ tâm tư, đặc biệt là phụ nữ Á Đông.

Cố thủ tướng Nhật Bản Shinzo Abe

Cố thủ tướng Nhật Bản Shinzo Abe
Hình ảnh cố thủ tướng Abe (ảnh: edition.cnn.com).

Những ngày qua, chuyện đau lòng về cựu thủ tướng Nhật Bản Shinzo Abe bị ám sát. Sự ra đi đột ngột của một chính trị gia lương thiện và chính nghĩa có tầm cỡ quốc tế như ông, đã khiến cả thế giới chú ý. Có rất rất nhiều người trên toàn thế giới đều cùng có cảm giác thương tiếc ông. Dù họ chỉ biết ông qua các phương tiện truyền thông hay mạng xã hội. Vậy thì huống hồ chi, một người hơn ba mươi năm gắn bó với ông; luôn bên cạnh ông trong mọi hoàn cảnh của cuộc đời ông, sẽ thấy đau thương đến độ nào. Người đàn bà cao quý đó chính là phu nhân của ông, bà Abe Akie.

Phu nhân của Cố thủ tướng Nhật Bản Shinzo Abe

Bà Abe là tiểu thư của ông Akio Matsuzaki, cựu chủ tịch hãng sô cô la Morinaga. Đó là một công ty bánh kẹo nổi tiếng ở Nhật Bản. Bà được học tại các trường Công giáo ở Tokyo và có bằng Thạc sĩ tại Đại học Rikkyo.
Ông Abe cưới bà vào năm 1987. Sau đám cưới, bà làm phát thanh viên và lên sóng với tên “Akky”.

Phu nhân của Cố thủ tướng Shinzo Abe
HÌnh ảnh phu nhân cố thủ tướng Abe (ảnh: edition.cnn.com).

Có thể thấy bà là một phụ nữ có thân phận; con nhà quyền quý gia giáo, có tu dưỡng. Vậy mà mấy ngày vừa qua trên mạng xã hội đã xuất hiện một bức thư mạo danh bà. Bức thư này lại có thể dễ dàng bị người đời lầm tưởng là thật. Mạng xã hội đã chia sẻ hàng nghìn lượt; kèm theo những bình luận ngưỡng mộ về tình yêu của ông bà. Như: “ Ôi thật cảm phục tình yêu của bà”, hay “ Mối tình thật sâu đậm”, “ Những lời từ tâm can nghe đau nhói…” v.v….. Qua đó ta có thể nhận ra một điều: con người ngày nay đã mất đi sự tế nhị trong tâm hồn. Nên cũng mất luôn sự tinh tế trong cách nhìn nhận đánh giá vấn đề và con người.

Tuy nhiên cũng không thể phủ nhận, đây thực sự là tình cảm của những người ngưỡng mộ vợ chồng bà mà họ bày tỏ cảm xúc của họ. Họ đã đặt bà vào trong họ để nói lên những lời đầy tình yêu thương của bà dành cho đức lang quân của bà.

Lễ cưới của vợ chống cố thủ tướng Abe
Hình ảnh cố thủ tướng và phu nhân trong lễ cưới năm 1987 (ảnh: edition.cnn.com).

Đất nước Nhật Bản là một đất nước rất giữ gìn lễ nghĩa; người Nhật Bản lại nổi tiếng là có tính cách hướng nội. Trong khi bà Abe Akie là một phụ nữ Nhật Bản. Dù bà là người có tư tưởng hiện đại, song đối với những lễ nghi và lễ nghĩa của một vị phu nhân cao quý, có tôn nghiêm, có tuổi tác, thì đối với những tình cảm riêng tư thiêng liêng của cá nhân bà, bà sẽ không dễ dàng thổ lộ tình yêu dành cho chồng mình một cách công khai đậm mùi tiểu thuyết ngôn tình như vậy. Đây, ta hãy cùng đọc lại lá thư mạo danh này:

Bức thư mạo danh bà Abe của người ngưỡng mộ bà

Shinzo thương yêu!

Thế là Mình đã đột ngột bỏ Em ra đi không một lời trăn trối. Sáng ngày hôm đó, cũng như bình thường, Mình vẫn ăn những món ăn đơn giản. Vài chiếc cơm nắm, vài miếng dưa món và chén miso quen thuộc mà Em hay làm. Mình ra khỏi nhà chào Em: “Ittekimasu” và Em vẫn đợi Mình về để nói: “Gokurosan, Okaerinasai”.
Mình đã không còn trách vụ gì trong chính phủ
; Mình chỉ là một thành viên của Tổ Chức. Nhưng Mình đã đi khắp mọi nơi để khích lệ cho những ứng cử viên cùng chí hướng.

Mình bận, Em cũng chả biết phải làm gì để phụ giúp Mình. Em biết là Mình vẫn đang tiếp tục theo đuổi những chủ trương dang dở mà Mình đã đặt ra. Em nhớ nhất câu nói: “Cải cách, cúi đầu xin lỗi không chỉ là cách duy nhất. Mà chúng ta phải cố gắng lấy lại sức mạnh của Nhật Bản. Không phải bằng cách gây chiến tranh để “mở mang bờ cõi” như những lớp đi trước đã làm”.

Nghe tin Mình bị bắn và tim đã ngừng đập, Em thu xếp đi ngay để mong gặp Mình. Em đã sửa soạn cho Mình một bộ quần áo đàng hoàng mà Mình thích để thay bộ quần áo vương đầy máu. Nếu có chuyện chẳng lành, khi ra đi Mình vẫn là Mình: Tinh anh, Sâu sắc.
Trên con đường từ nhà đến chỗ Mình dài hơn 4 tiếng
. Em cầu nguyện cho phép lạ xảy ra: Mình sẽ mở mắt, âu yếm nhìn Em và thủ thỉ: “Mình còn đây nè Em, chẳng có gì phải lo cả”.

Hình như là Mình đã cố gắng đợi Em đến để nói lời cuối cùng nhưng không thể. Mình đã mất sau khi Em đến khoảng 3 phút. Bác sĩ đã thông báo cho Em trước khi chính thức tuyên bố ra ngoài. Em lặng người vì khoảng cách giữa Tin Vui và Tin Dữ sao quá mong manh. Cuối cùng Mình đã đi xa không về nữa.

Hôm nay Em đưa Mình trở về ngôi nhà của vợ chồng Mình đã từng có mấy chục năm chia bùi sẻ ngọt. Định tâm sự nhiều với Mình hơn, mà thôi đợi gặp lại nhau, ta tha hồ mà nói nhé.
Bây giờ nghe Em nói đây:
“Em sẽ yêu thương Mình cho đến cuối đời”.
Nghe chưa! ( hết thư )

Có nhiều người đã tin đó là bức thư của bà thủ tướng và họ đã chia sẻ rất nhiều trên mạng xã hội.

Những tác phẩm văn chương thấm đẫm niềm đau thương của người mất người thương

Nói đến những người đang yêu thương chờ đợi nhau mà phải chịu cảnh sinh ly tử biệt. Thì trong làng văn học Việt Nam tiền chiến nổi tiếng nhất có Nữ sĩ Tương Phố. Người đọc biết đến bà qua những áng văn chương trác tuyệt về tình yêu. Như văn thi phẩm Giọt Lệ Thu, Khóc chồng, hay tập thơ Mưa Gió Sông Tương. Với những bài thơ thấm đẫm nỗi niềm đau thương của một trang thiếu phụ. Mới chỉ là những năm “sen ngó đào tơ” đã phải khóc chồng. Tất cả bi thương ấy khi được lọc qua tâm hồn đầy rung cảm tế nhị của Tương Phố đã trở thành những châu ngọc lấp lánh của văn chương Việt Nam.

Nhưng tất cả đều được bà cất giữ riêng cho mình. Bà viết không phải để trở thành thi nhân; mà viết là cách duy nhất để bà giải tỏa nỗi lòng đang chất chứa quá nhiều đau khổ. Mãi đến nhiều năm sau này một người bạn của bà. (nếu tôi nhớ không lầm thì đó là ông Bùi Xuân Uyên, người sau này đã viết lời tựa cho tập thơ Mưa Gió Sông Tương). Khi ông đọc những tác phẩm của bà, thấy hay quá mới khích lệ bà. Ông đã xin bà cho phép để những trang thơ tình u sầu ảm đạm nhưng lại tuyệt đẹp này được ra mắt công chúng. Vào lúc này, khi nỗi đau đã lắng đọng, trước lời đề nghị tha thiết của bạn, bà mới gật đầu đồng ý.

Bà Abe Akie một phu nhân thủ tướng hiện đại mang tâm hồn người phụ nữ Nhật Bản truyền thống

Trở lại bức thư mạo danh bà Abe Akie. Hỏi người nào trong lúc tang gia bối rối; chồng ra đi bất ngờ vì bị ám sát, còn bàng hoàng như trong cơn ác mộng; tâm tình chấn động khôn nguôi. Thì làm sao có thể viết nổi những lời âu yếm kia và còn đăng lên mạng xã hội cho người đời thương xót. Nếu bà có viết cũng là khi mọi chuyện đã đi qua; khi vò võ một mình trong mái ấm ba bốn chục năm ra vào có nhau và khi tâm tình lắng đọng, mới có thể viết ra để giải tỏa nỗi buồn chất chứa trong tim và cũng là để tưởng nhớ người quá cố. Vì đây là viết cho mình đỡ đau, nên chắc cũng chẳng muốn ai xem.

Những lời của bà Abe trong tang lễ chồng. Cố thủ tướng Nhật Bản Shinzo Abe

Và trên thực tế, đây mới chính là những lời bà Abe Akie đã nói hôm 12/7. Báo Nikkei của Nhật Bản đã đăng những lời của bà Abe Akie phát biểu trong lễ tang của chồng mình: “Tôi vẫn thấy như là mình đang trong một cơn mơ. Nhờ chồng, tôi đã trải nghiệm rất nhiều điều mình không thể trải nghiệm. Tôi thật sự cảm thấy biết ơn. Anh ấy đã luôn bảo vệ tôi.”

Những lời của bà Abe trong tang lễ chồng
Cố thủ tướng Shinzo Abe, người có khả năng lãnh đạo toàn cầu và có mối quan hệ nồng ấm với các nước trên toàn thế giới (ảnh: eastasiaforum.org).


Bà Akie đã đề cập đến những lời điếu văn mà cố thủ tướng Abe dành cho cha mình là Shintaro: “Khi 10 tuổi có xuân hạ thu đông của 10 tuổi, khi 20 tuổi có xuân hạ thu đông của 20 tuổi và 50 tuổi có xuân hạ thu đông của 50 tuổi. Cha Shintaro đã ngã xuống khi sắp thành thủ tướng nhưng ông đã có xuân hạ thu đông của tuổi 67.”
Báo Nikkei đăng tiếp lời của bà: “Tôi nghĩ rằng chồng tôi vẫn còn rất nhiều việc phải làm trong tư cách là một chính trị gia. Nhưng anh ấy đã trải qua xuân hạ thu đông của chính mình và đã chào đón mùa đông cuối cùng. Anh ấy đã gieo xuống thật nhiều hạt giống. Vì thế rồi chúng sẽ nảy mầm xanh.”

Mượn chuyện người để ngẫm đến ta

Mượn chuyện người để ngẫm đến ta. Phụ nữ Việt Nam ta cho đến ngày nay quả thực là không còn tính cách hướng nội như thời các bà, các mẹ của mình ngày xưa nữa. Mỗi một cảm xúc chúng ta đều phóng đại nó lên và dễ dàng phát tiết ra ngoài. Vui buồn mừng giận thảy thảy đều biểu lộ ra mặt, thậm chí là đăng công khai lên mạng. Tệ nhất là ta thường nghĩ đó mới thật là chính mình, là cá tính, là bản ngã của ta.

Nhưng sự thật không phải vậy, nếu đó là ta thì sau những ham muốn; những buồn giận ấy ta có đâu phải hối tiếc làm gì? Nếu đó là ta thì tại sao sau những hành động và lời nói nông nổi đó qua rồi lại khiến ta phải day dứt ăn ăn và than thở rằng, giá như mình đừng làm thế. Chính vì nó không chân chính là ta, nó chỉ là những thứ xấu xí qua năm tháng lớn khôn ta không phân biệt được tốt xấu mà bị tiêm nhiễm, học tập rồi lâu ngày tưởng nó là chính mình. Cho nên không khỏi có người nghĩ rằng:” Giá như trở lại thời thơ bé, ngày đó mình vô tư chân thật và hạnh phúc biết bao”.

Biết kiềm chế cảm xúc là một phẩm chất cao quý

Làm người khó nhất có lẽ là biết kiềm chế cảm xúc. Nói đến người như vậy chẳng ai lại quên một nhân vật thích khách khét tiếng nhất lịch sử. Ông chính là Kinh Kha, người mưu thích Tần Vương Thủy Hoàng. Sở dĩ ông được chọn trong số vài hiệp sĩ ít ỏi trong cả nước, không phải vì ông võ nghệ cao cường nhất, mà chỉ vì ông là người được Điền Quan tiên sinh đánh giá là “ Người vui buồn không lộ ra sắc mặt”. Chỉ người như thế mới đủ can đảm giấu gươm tiếp cận vua Tần.

Chúng ta không phải đến mức như vậy. Vui có thể cười, buồn quá có thể rơi lệ, nhưng tiết chế các loại cảm xúc ở chừng mực trong “Lễ”. Những tình cảm riêng tư hãy giữ lại cho mình và chỉ chia sẻ với người thật sự xứng đáng.

Phu nhân cố thủ tướng Nhật Bản được xem là người phụ nữ hiện đại, tuy nhiên bà vẫn luôn giữ lễ nghĩa của người phụ nữ Nhật Bản truyền thống.

Nguồn: Nikkei