May mắn được tham gia những khóa giảng Pháp của Sư phụ trong những năm đầu tại Trung Quốc, các học viên không chỉ cảm phục khi lắng nghe những Pháp lý tu luyện thâm sâu, mà còn ngưỡng mộ trước thần thái của Sư phụ, trong từ bi hồng đại lại có vẻ trang nghiêm thần thánh.

Đích thân trải nghiệm câu chuyện thần kỳ Sư phụ Lý Hồng Chí truyền Pháp ở Vũ Hán

Bài viết của đệ tử Đại Pháp ở Vũ Hán

Từ trước đến giờ, thân thể của tôi vẫn luôn không tốt, nhiều loại bệnh tật giày vò, đã từng trải qua mấy lần làm phẫu thuật, khổ không kể xiết. Trong tình huống bệnh viện chữa không khỏi, tôi đã luyện qua rất nhiều môn khí công, bỏ ra không ít tiền, nhưng vẫn không thấy khá hơn.

Vào tháng 3 năm 1993, Pháp Luân Công truyền đến Vũ Hán, tôi có duyên mua vé của lớp học Pháp Luân Công từ Hiệp hội Khí công Thành phố. Lúc đó tôi mua vé khóa 10 ngày, học viên mới là 50 Nhân dân tệ, học viên cũ là 25 Nhân dân tệ. Trong khi đó, giá vé nửa ngày của bất cứ lớp học khí công nào khác cũng phải hơn 100 Nhân dân tệ. Nghe xong một buổi giảng tại Hội trường chính phủ thành phố, tôi đã bị thu hút bởi Đại Pháp cao thâm của Sư phụ Lý Hồng Chí, hoàn toàn quên mất “bệnh tật” của mình, dường như thứ mà tôi tìm kiếm chờ đợi hàng nghìn vạn năm chính là Đại Pháp cao thâm này. Điều thần kỳ nhất là tôi không nhìn thấy Sư phụ chữa bệnh cho mình, nhưng các loại bệnh tật giày vò khiến tôi không thiết sống nữa lại hoàn toàn khỏi hẳn, tựa như sợi dây xích buộc chặt vào tôi hoàn toàn được mở ra. Hôm đó nghe xong bài giảng, tôi đạp xe về nhà giống như có người đẩy mình, quay đầu lại nhìn thì không thấy ai cả. Tôi nghĩ tới Sư phụ nói có Pháp thân bảo hộ chúng tôi, hóa ra đó là điều chân thật.

Sự thoải mái toàn thân vô bệnh khiến tôi chủ động nói về điều tốt đẹp của Đại Pháp cho nhiều người hữu duyên hơn nữa.

Quãng thời gian đó đã phát sinh một việc thần kỳ. Chúng tôi nhận thấy Đại Pháp quá tốt, cũng là những điều chưa từng nghe qua, tôi đã hẹn với đồng tu đi nghe Pháp cùng tôi mua một chiếc máy ghi âm mới và băng từ để ghi lại bài giảng trong 10 ngày, chúng tôi muốn ghi âm lại Pháp mà Sư phụ giảng. Ngày hôm sau lên lớp, chúng tôi ấn nút ghi âm. Khi này, chúng tôi nghe Sư phụ nói: “Tôi không bảo chư vị ghi âm, chư vị sẽ không ghi âm được.” Sư phụ không làm bất cứ dấu hiệu gì để ngăn cản chúng tôi ghi âm, Ngài lại tiếp tục giảng Pháp. Lúc đó ngộ tính của chúng tôi thực sự sai kém, nên vẫn bận bịu ghi âm. Chờ đến khi về nhà lấy băng ra xem, thì mới phát hiện toàn bộ băng từ bị đứt thành từng đoạn, các học viên chúng tôi ai nấy cũng thấy kinh ngạc.

Sau này, lúc Sư phụ tham vấn cho quảng đại quần chúng trên Đài phát thanh Kinh tế Trường Giang, chúng tôi xin phép Sư phụ xem có thể ghi âm lại hay không, thì Sư phụ cười và nói: “Có thể ghi âm.” Vậy là chúng tôi tiện thể ghi âm lại.

Tôi có một người quen mắc bệnh nặng, nằm liệt giường không thể ngồi dậy, người nhà đều lên lớp học, và mở máy ghi âm cho cô ấy nghe. Đúng lúc tình cờ nghe thấy Sư phụ đang tham vấn cho một bệnh nhân, Ngài yêu cầu bệnh nhân này vịn vào bàn, thì toàn thân người này trở nên nhẹ nhàng. Nghe đến đây, người quen của tôi tay vịn vào đầu giường và toàn thân cô ấy cũng trở nên nhẹ nhàng, kể từ lúc đó cô ấy đã có thể xuống giường tự chăm sóc cho mình. Sau khi người nhà cô ấy trở về, họ hết sức vui mừng. Về sau rất nhiều người trong nhà cô ấy đều bước vào tu luyện Đại Pháp.

(Bài viết đăng trên Minh Huệ Net ngày 01-09-2004)

Đệ tử Đại Pháp ở Vũ Hán hồi tưởng lại sự tích truyền Pháp của Sư phụ Lý Hồng Chí

Bài viết của đệ tử Đại Pháp ở Trung Quốc

1. Vào tháng 3 năm 1993, Sư phụ tổ chức lớp giảng Pháp khóa thứ 2 ở Vũ Hán. Tôi nhận thấy Đại Pháp quá tốt nên đã kêu gọi rất nhiều bạn bè đến nghe Pháp. Tuy họ vào trễ bốn buổi học, nhưng Sư phụ nói với các đệ tử sẽ không có ai bị bỏ sót. Có một vị quân nhân giải ngũ (hóa danh là Tú Liên) bị nhiễm sán máng hồi còn đi bộ đội, chữa trị gây tổn hại đến gan, gan bị xơ cứng, đã vào giai đoạn xơ gan cổ trướng. Nghe xong mấy buổi giảng, chân sưng phù của ông ấy qua mấy ngày đã khỏi. Mãi cho đến bây giờ, không còn bệnh tật gì nữa.

2. Vào tháng 9 năm 1993, Sư phụ mở liền ba khóa giảng Pháp ở Vũ Hán. Một hôm có một người tự xưng mình công phu rất cao đến nói với tôi: Khí công sư nào đến Vũ Hán mở lớp, tôi đều dùng công năng xóa bỏ các chữ trên băng rôn (trên đó viết là Hội báo cáo khí công gì đó); duy chỉ có lớp học 10 ngày của Sư phụ các vị là chữ trên băng rôn không động đậy chút nào. Ông ta còn nói: Vị Sư phụ này [công phu] cao tuyệt đỉnh.

3. Vào năm 1994, Sư phụ mở lớp tại Tế Nam. Do thời tiết rất nóng, học viên đi cùng đưa cho tôi một chiếc quạt tay, lúc vừa mới cầm quạt lên phe phẩy thì nghe Sư phụ nói: “Mọi người không ngại thì hãy bỏ quạt xuống.” Tôi liền bỏ quạt xuống, lúc đó chỉ cảm thấy một làn gió mát từ từ thổi về phía chúng tôi.

4. Vào tháng 12 năm 1994, Sư phụ mở lớp giảng Pháp cuối cùng ở Trung Quốc Đại lục tại Quảng Châu, rất nhiều người từ khắp nơi đến tham dự, có rất nhiều học viên chưa có vé đứng chờ bên ngoài cổng. Sư phụ từ bi, không muốn để cho học viên từ xa xôi đến mà không thể vào trong nghe Pháp. Trước mỗi buổi học, Ngài luôn nói một câu: “Những đệ tử không vào được đứng bên ngoài cũng như nhau, không một ai bị bỏ sót.” Về sau, Sư phụ cố gắng thương lượng với đơn vị tổ chức, đã mở thêm một hội trường phụ, sử dụng truyền hình trực tiếp để nghe Sư phụ giảng Pháp cùng lúc với bên trong hội trường chính.

5. Chồng của Dung Liên (hóa danh) mắc bệnh tim nặng, ban đêm không thể nằm xuống nghỉ ngơi. Sau khi nghe kể về sự thần kỳ của Đại Pháp, cô ấy đã nghĩ mọi cách để có được hai chiếc vé quý giá tham dự lớp giảng Pháp cuối cùng ở Quảng Châu. Vốn là cô ấy định đi cùng chồng, nhưng cuối cùng lại nghĩ: Sư phụ có thể khiến cái đầu trọc của mình mọc tóc lại là tốt rồi. Sau khi về nhà, bệnh tim của chồng cô đã khỏi, và tóc của cô ấy cũng mọc trở lại.

6. Lúc Sư phụ truyền Pháp tại Tế Nam và Quảng Châu, tất cả học viên chúng tôi đều không mang theo dù. Thế nhưng chỉ cần lúc chúng tôi đi nghe Pháp, thì trời liền tạnh mưa. Sau khi vào hội trường, thì trời lại bắt đầu đổ mưa. Khi nghe xong bài giảng, lúc quay về chỗ trọ, cho dù đường xa tới đâu, nhưng chúng tôi cũng không bị ướt. Khi về tới chỗ trọ thì trời mới đổ mưa. Duy chỉ có một lần, sau khi nghe giảng xong, chúng tôi đi mua sắm thì trời liền đổ mưa.

(Bài viết đăng trên Minh Huệ Net ngày 02-09-2004)

—Còn tiếp—

Theo Minh Huệ Net