Những trải nghiệm thần kỳ về việc tiêu nghiệp ở giai đoạn đầu tu luyện vẫn khắc sâu trong tâm tôi. Điều đó làm tôi cảm động sâu sắc và tôi không bao giờ có thể quên.

Bài viết của một học viên Pháp Luân Đại Pháp tại Trung Quốc

Vào năm 1996, tôi bắt đầu tu luyện Pháp Luân Đại Pháp và tôi đã đề cao nhanh chóng trong môi trường tu luyện nhóm của mình. Hàng ngày, tôi tham gia luyện công và học Pháp nhóm tập thể, và cuộc sống thật viên mãn. Nhớ lại những ngày đó, tôi luôn cảm thấy thật vui.

Những trải nghiệm thần kỳ về việc tiêu nghiệp ở giai đoạn đầu tu luyện vẫn khắc sâu trong tâm tôi. Điều đó làm tôi cảm động sâu sắc và tôi không bao giờ có thể quên. Đó là bằng chứng cho thấy Đại Pháp vĩ đại như thế nào và luôn động viên tôi tu luyện tốt hơn. Sư phụ từng mô tả việc một người tìm được Đại Pháp và tu luyện là khó khăn như thế nào. Nó có thể xuất hiện như một sự trùng hợp ngẫu nhiên trong cuộc đời này. Nhưng trên thực tế, người ta có thể đã chuẩn bị cho điều này qua nhiều kiếp trước và chịu đựng rất nhiều khổ nạn. Chúng ta thực sự nên trân quý điều đó.

Khi lần đầu tiên tôi đọc Pháp Luân Công, sự phấn khích của tôi không thể diễn tả bằng lời. Bên cạnh việc đọc các sách Đại Pháp một cách nghiêm túc, tôi cũng dành nhiều thời gian để thuộc lòng các bài giảng Đại Pháp. Ngoài ra, tôi còn cùng các học viên khác học Pháp nhóm và luyện công tập thể mỗi ngày. Tuy nhiên, con người không dễ tu luyện khi xét đến món nợ nghiệp lực to lớn mà tất cả chúng ta đều phải gánh chịu.

Vào một đêm năm 1997, khi đang ngủ, tôi thấy mình nằm trên sàn. Xung quanh tôi là sự im lặng chết chóc; phía xa có người đang nói chuyện, bắt mạch, đo huyết áp cho tôi… Một người mặc áo khoác trắng nhẹ nhàng nói: “Không sao đâu, là động kinh; anh ấy sẽ sớm ổn thôi.” Một cảm giác ý thức mơ hồ lại rời bỏ tôi.

Đã là sáng hôm sau khi tôi thức dậy. Tôi vẫn nằm trên sàn dưới tấm chăn. Nhìn lên trần nhà, tôi không thể nhớ lại chuyện gì đã xảy ra đêm hôm trước. Gia đình kể rằng sau khi đi làm về, tôi đột ngột bất tỉnh trên sàn nhà mà không hề có dấu hiệu báo trước. Họ gọi xe cứu thương và bác sĩ kết luận rằng tôi bị động kinh. Cái gì? Động kinh? Tin tức đó đã làm tôi suy sụp.

Bệnh động kinh là gì? Nghĩ lại những gì tôi đã thấy khi còn nhỏ: một người nằm trên đất, người đầy đất; toàn thân co giật và lắc như một quả bóng. Sự khốn khổ của tình trạng này khiến người ta dựng tóc gáy và lạnh sống lưng. Tôi chưa bao giờ tưởng tượng trong những giấc mơ điên rồ nhất của mình rằng tôi có thể gặp phải nghiệp bệnh như vậy.

Thực tế nghiêm trọng của tình trạng đột nhiên nhắc nhở tôi về một số bất thường về thể chất mà tôi đã nhận thấy trước đó. Khi liên kết với nhau, chúng tạo thành một lời giải thích rõ ràng. Vài năm trước đó, tay trái của tôi bắt đầu run một cách khó hiểu và tôi không thể kiểm soát được. Tôi thậm chí còn dùng tay phải giữ chặt lại, cố gắng ngăn sự run rẩy, nhưng vô ích. Tôi không thể kiểm soát. Nhưng sau vài giây, mọi việc lại trở lại bình thường như chưa từng có chuyện gì xảy ra.

Tôi không hiểu chuyện gì đang xảy ra và cảm thấy rất kỳ lạ. Vì mọi chuyện sau đó có vẻ bình thường nên tôi chỉ đơn giản bỏ qua điều đó. Điều này tiếp tục xảy ra chỉ vài tháng một lần hoặc lâu hơn. Tôi đã quen với điều đó và không xem trọng khi thời gian trôi qua. Bây giờ, cuối cùng tôi đã hiểu đây là dấu hiệu của bệnh động kinh!

Đối mặt với thực tế phũ phàng, tôi không còn có thể trốn tránh mà đành phải chịu đựng. Tôi bắt đầu liên tục học các bài giảng Đại Pháp của Sư phụ về nghiệp bệnh. Khi một người sống trong thế giới trần tục mà không kiềm chế được tâm mình vì danh lợi và tình, người ta có thể tranh giành, lừa dối, làm hại và làm tổn thương người khác. Làm sao người ta có thể không tạo nghiệp?

Không có gì xảy ra một cách ngẫu nhiên; tôi không thể đổ lỗi cho ai. Tôi phải trả bất cứ nghiệp lực gì mà tôi đã tạo ra trong các kiếp trước. Có thể tu luyện Pháp Luân Đại Pháp trong đời này thực sự là một điều may mắn bất chấp những bất hạnh đó. Con đường duy nhất của tôi là nắm bắt thời cơ để học các bài giảng Đại Pháp và luyện công.

Có một số loại bệnh động kinh, là một tình trạng về não với nhiều nguyên nhân, triệu chứng và phương pháp điều trị khác nhau. Vì nguyên nhân gây bệnh xuất phát từ não nên việc chữa trị rất khó khăn. Hầu hết, nó sẽ ở lại bên người đó đến hết cuộc đời.

Sự run rẩy chân tay ban đầu không làm tôi bận tâm quá nhiều. Tuy nhiên, khi bệnh xấu đi, tình trạng run rẩy ở tứ chi ngày càng tăng. Sự run rẩy trở nên dữ dội hơn và thời gian kéo dài hơn đáng kể.

Mặc dù vậy, khi việc học các bài giảng Đại Pháp của tôi trở nên sâu sắc hơn và niềm tin vào Đại Pháp của tôi tăng lên, chứng động kinh không còn là gánh nặng trong tâm trí tôi. Trong những năm tiêu nghiệp đó, nó không ảnh hưởng đến công việc hàng ngày, học Pháp nhóm hay luyện công tập thể của tôi. Các học viên khác không nhận thấy rằng tôi có nghiệp bệnh như vậy.

Điều kỳ lạ là bất cứ khi nào cơn động kinh xảy ra, nó luôn xảy ra sau giờ làm việc, vào lúc nửa đêm hoặc cuối tuần. Tôi nhớ có lần, khi tôi đang chuẩn bị dạy một lớp công nghệ, tôi đột nhiên cảm thấy nghiệp bệnh sắp tấn công mình. Tôi nhanh chóng trốn vào một góc không có ai xung quanh. Sau một hoặc hai phút, tôi lại giảng bài như thường lệ.

Đôi khi, khi tôi cảm thấy mình sắp lên cơn co giật vào đêm khuya, tôi nhanh chóng trốn vào phòng tắm để không làm phiền người nhà—tôi cố gắng không để họ nhìn thấy tôi trong tình trạng khốn khổ như vậy. Nhưng nghiệp bệnh có tiến trình của nó; những cơn co thắt nhịp nhàng mạnh mẽ gây ra rất nhiều đau đớn. Nhưng nỗi đau tồi tệ nhất là sự đau khổ về tinh thần mà một người phải trải qua do mất kiểm soát cơ thể.

Tôi nhớ rõ cơn động kinh tồi tệ nhất và cuối cùng mà tôi từng trải qua. Một đêm khuya năm 2002, tôi cảm thấy khó chịu và sắp lên cơn co giật lần nữa. Tôi vội nhốt mình trong phòng tắm để không làm phiền gia đình. Khi cơn động kinh bắt đầu, phần bên phải của cơ thể tôi bắt đầu co thắt nhịp nhàng và dần dần lan rộng ra phần thân trên. Mỗi lần tiếp theo càng ngày càng trở nên mạnh mẽ và kịch liệt hơn, và nhanh chóng lan rộng khắp cơ thể tôi.

Trong tiềm thức, tôi cố gắng hết sức để giữ thăng bằng cho cơ thể để không bị ngã. Sự co thắt dữ dội ở phần thân trên khiến tôi khó thở; Tôi thở hổn hển, cảm giác như bị nghẹn, ngạt thở và cận kề cái chết. Suy nghĩ duy nhất còn lại là cơn động kinh này đang tiêu trừ nghiệp bệnh và tôi sẽ ổn thôi.

Đúng lúc đó, điều bất ngờ đã xảy ra: Ngay sau ý nghĩ đó, toàn bộ sự run rẩy trong toàn thân tôi đột ngột dừng lại và nghiệp bệnh đột nhiên biến mất, để lại cảm giác thư thái khắp toàn thân. Cơ thể căng cứng của tôi từ từ thả lỏng như một quả bóng xì hơi và cuối cùng tôi cũng có thể hít một hơi thật sâu.

Một cảm giác phấn khích chưa từng thấy như thể trở về từ cõi chết tràn ngập trong tôi. Bản thân tôi cũng khó có thể tin được: Đây có phải là kết thúc không? Hết nghiệp bệnh? Thật ngạc nhiên! Ngay lập tức, niềm vui vượt qua nghiệp lực và lòng biết ơn Sư phụ tràn ngập trong tôi.

Thực tế sau đó đã chứng minh hiểu biết của tôi là đúng và tôi đã vượt qua được kiếp nạn! Đã 20 năm rồi tôi không còn bị động kinh nữa. Bất cứ khi nào tôi nhớ lại những trải nghiệm thần kỳ ấy cũng đều khiến tôi thổn thức vì điều đó quá tuyệt vời và khó tin!

Pháp Luân Đại Pháp đã khai sáng cho tôi về nghiệp lực và cho tôi dũng khí để vượt qua, cho phép tôi loại bỏ nỗi sợ hãi bằng chính niệm trong suốt quá trình. Lòng biết ơn của tôi đối với Sư phụ không thể diễn tả bằng lời.

Cảm tạ Sư phụ Lý!

Theo Minh Huệ Net