Theo triết gia Aristotle thì hạnh phúc phải là thước đo của trọn vẹn một cuộc đời được sống tốt, chứ nó không chỉ đơn giản là cảm giác sung sướng khi vừa đạt được một điều gì đó.
Từ những triết lý của triết gia Aristotle, chúng ta có thể rút ra được 3 bài học giúp đạt được hạnh phúc trong cuộc sống.
1. Ngừng kỳ vọng rằng hạnh phúc lúc nào cũng phải thuận tâm dễ chịu
Đây chính là cú lừa lớn đầu tiên. Hạnh phúc hoàn toàn có thể bao gồm sự khó chịu.
Aristotle sẽ nói rằng một cuộc đời hạnh phúc là cuộc đời mà bạn phát triển được những phẩm chất tốt đẹp nhất của mình: lòng dũng cảm, tính kỷ luật, sự hào phóng, lòng trung thực và sự kiên trì. Không có điều nào trong số này mang lại cảm giác sung sướng tức thì như việc nằm ườn trên ghế sofa, mặc áo choàng tắm và ăn khoai tây chiên.
Nhiều người cho rằng một cuộc sống tốt đẹp thì mỗi thời khắc trôi qua đều phải êm đềm. Điều này thật đáng cười. Một mối thâm tình mang lại tình yêu, nhưng cũng đi kèm với những lần cãi vã về việc sắp xếp bát đĩa vào máy rửa chén. Con cái mang lại niềm vui, và cả những khoảnh khắc khiến ta ngỡ ngàng nhận ra một sinh linh có thể làm mất chiếc giày khi đang đứng ngay giữa hành lang nhà mình.
Niềm vui luôn đi kèm với đống “hành lý” cảm xúc lỉnh kỉnh. Hạnh phúc đến thường kéo theo một chiếc vali chứa đầy nỗi sợ hãi.
2. Thực hành đức hạnh như một cung thủ vụng về
Aristotle lập luận rằng đức hạnh được hình thành từ thói quen. Lòng can đảm chỉ có thể nảy mầm khi chúng ta dám dấn thân làm những việc dũng cảm. Đây chính là lúc Aristotle kéo chúng ta về với thực tế. Nhân cách được tôi luyện qua những việc làm lặp đi lặp lại, và sự kiên nhẫn sẽ lớn dần sau mỗi lần bạn kìm nén được mong muốn ném thẳng cái máy in qua cửa sổ, ngay cả khi nó hoàn toàn xứng đáng bị như vậy.
Thành quả nằm ở quá trình rèn luyện. Giống như một cung thủ vụng về chỉ có thể nâng cao kỹ nghệ bằng cách không ngừng giương cung hướng về tâm bia, chúng ta chỉ có thể hoàn thiện mình bằng cách không ngừng sửa sai. Đôi khi bắn trượt, nhưng chúng ta sẽ tự điều chỉnh lại thế đứng, lầm bầm tự trách, rồi lại tiếp tục nhắm bắn.
3. Tìm kiếm “Trung đạo Hoàng kim”, chứ không phải một sự trung dung nhạt nhòa
Khái niệm “trung đạo hoàng kim” (golden mean) nổi tiếng của Aristotle thường bị hiểu lầm là lời khuyên cái gì cũng phải giữ ở mức bình bình. Thực chất, đó là nghệ thuật tìm kiếm sự cân bằng thông thái giữa hai thái cực mang tính hủy hoại. Chẳng hạn lòng dũng cảm chính là ranh giới mong manh nằm giữa sự hèn nhát và sự liều lĩnh mù quáng.
Và cái gọi là “sự cân bằng” của mỗi người là hoàn toàn khác nhau. Điều được coi là dũng cảm bạt mạng với người này có khi chỉ là chuyện thường ngày đối với người khác. Một tâm hồn rụt rè phải đấu tranh tư tưởng dữ dội mới dám nhấc máy thực hiện một cuộc gọi khó khăn, xét cho cùng là đang thực hành lòng dũng cảm nhiều hơn cả một người hướng ngoại tự phụ đang đứng huyên thuyên trước cả một sân vận động. Aristotle hiểu rất rõ rằng cảm xúc của nhân loại không được may đo theo một kích cỡ tiêu chuẩn duy nhất.
Theo The Epoch Times

