Khi hai cao thủ giao đấu thì sẽ không có quá nhiều chiêu thức, mà có thể kết thúc trong nháy mắt, khác xa so với những gì được miêu tả trong tiểu thuyết võ hiệp.
Cao nhân tỉ võ, một chiêu định thắng thua
Vào thời nhà Thanh, có một người ở Giang Tây tên là Lưu Vĩnh Niên, những người xung quanh anh ta đều cảm thấy dường như anh có chút võ nghệ. Anh đã mở một cửa hàng bán trái cây ở trong thành Kiến Ninh, Phúc Kiến. Lúc ấy có rất nhiều người ở Phượng Dương đến ăn xin ở nơi đây, tuy nhiên thái độ lại vô cùng ngang ngược, cũng giống như là đám giặc cướp vậy.
Một ngày nọ, một tên ăn xin đã đến chỗ của Lưu Vĩnh Niên và đòi ăn hồ đào, Lưu Vĩnh Niên đã cho hắn một hạt. Tên ăn xin này liền dùng tay kẹp cho hạt hồ đào vỡ ra, ăn xong lại muốn xin thêm. Lưu Vĩnh Niên cười và mang ra mấy chục hạt hồ đào, dùng cổ tay để nghiền, toàn bộ hồ đào đã bị vỡ vụn. Tên ăn mày kia thấy thế thì mỉm cười và bỏ đi.
Ngày hôm sau, lại có một tên ăn mày cầm lư hương bằng sắt ở trong miếu Thần đi tới. Cái lư hương đó nặng chừng 200 cân, được lau chùi rất sạch sẽ. Tên ăn mày giơ lư hương lên, và xin Lưu Vĩnh Niên một chút trà để uống. Lưu Vĩnh Niên chỉ dùng một tay và nhấc bổng cái lư hương lên, đi vào trong nhà múc đầy nước, sau đó trả lại cho tên ăn mày. Tên ăn mày nhìn thấy thì trong tâm sợ hãi, liền vội rời đi.
Nhờ chuyện này mà danh tiếng về công phu cao cường của Lưu Vĩnh Niên được truyền ra khắp thành Kiến Ninh. Một ngày nọ, trong miếu Thần có diễn kịch, Lưu Vĩnh Niên đứng trước bục diễn để xem. Đột nhiên có một người lùn đi tới dùng đầu tựa vào bụng Lưu Vĩnh Niên và ngước lên xem kịch. Lưu Vĩnh Niên lùi lại một bước, người lùn đó cũng lùi lại một bước, nhưng cái đầu vẫn tựa vào bụng Lưu Vĩnh Niên.
Lưu Vĩnh Niên tức giận, liền dùng ngón tay búng vào đầu người lùn kia một cái. Người lùn kia quay lại trợn mắt nhìn anh, cũng dùng ngón tay ấn vào bên sườn của Lưu Vĩnh Niên một cái. Lưu Vĩnh Niên sửng sốt, biết rằng mình đã không tránh được, vội vàng trở về nhà. Chưa tới một tháng sau, Lưu Vĩnh Niên đã bị bệnh và qua đời. Sau này mới biết được rằng, người lùn kia đã sử dụng một thủ pháp mà ở phương Nam gọi là “tuyệt mạch”, ở phương Bắc thì gọi là “điểm huyệt”.
Đám cướp gặp cao thủ, chỉ vài chiêu đã bị đánh bại
Trong năm Đạo Quang và Hàm Phong triều đại nhà Thanh, có một người tên là Tượng ở Chương Châu, mọi người không biết anh rốt cuộc là họ gì, chỉ biết tên gọi là Tượng. Tượng có tướng gầy guộc như cây củi, nói chuyện thì tiếng nghẹn ngào như khóc, mặt mày thì ủ dột, nhìn cứ như là người chết rồi vậy. Bề ngoài là thế, nhưng anh lại là một người tinh thông võ nghệ.
Lúc ấy Thái Bình Thiên Quốc đang nổi lên, trộm cướp khắp nơi. Ở hạ lưu Mân Giang đám cướp qua lại thường xuyên. Các thương nhân ra vào thường nhờ Tượng đi theo để hộ vệ. Có một người tên là Ngô Tự Mục, cũng là võ sĩ, anh rất giỏi dùng roi sắt. Lúc ấy ở Chiêu An có một phú ông họ Lý, lúc ông xuất hành đi ra ngoài thì đều có Tượng và Ngô Tự Mục đi theo.
Có một ngày, khi họ đi qua núi Miên Đình thì gặp phải hơn 20 tên cướp. Ngô Tự Mục cùng đám cướp giao đấu, kết quả bị thua. Đám cướp nhao nhao lao tới xe của Tượng. Lúc này ông Lý đã bị đám cướp trói chặt ở bên đường, ông liền gọi lớn tên của Tượng, muốn anh lấy vàng bạc ở trong xe mang tới chuộc thân.
Tượng giọng nghẹn ngào nói với đám cướp: “Tôi là Tượng đây!” Đám cướp cười lớn: “Mày dù có là sư tử thì đã là cái gì nào? Huống hồ là cái tên Tượng sắp chết đến nơi!” Tượng nổi giận nói: “Các vị thật chẳng biết tôi là Tượng sao?” Tuy anh nói mãi, giọng khẩn thiết nghẹn ngào, nhưng đám cướp kia càng ngày càng cười lớn hơn.
Tượng nhân lúc đám cướp mải cười đùa không phòng bị, đột nhiên tung người nhảy lên, chụp hai tên cướp ném xuống núi chết ngay tại chỗ, lại chụp lấy một tên cướp khác, dùng hắn làm vũ khí càn quét đám cướp. Đám cướp sợ hãi bỏ chạy tán loạn. Ngô Tự Mục nhân lúc đám cướp hoảng loạn cũng đánh chết được 2 tên, và cứu ông Lý thoát ra. Từ đó về sau, danh tiếng của Tượng ở Chương Châu và Tuyền Châu ngày càng vang xa.
Thế mới thấy, giữa tiểu thuyết võ hiệp và đời thật khác nhau rất xa, cao thủ thực sự thì không cần quá nhiều chiêu thức, cũng không cần ồn ào náo nhiệt, thắng thua phân định chỉ trong chớp mắt.
Theo Vision Times