Năm 2018, trên một fanpage có đăng tải bài viết ngắn gọn, nói về một người bị phụ thể rắn…Bài viết gây xôn xao một thời và được nhiều người chia sẻ. Vậy thực hư câu chuyện đó thế nào?
Khi nghe được câu chuyện này, tôi có chút tò mò, muốn tìm gặp người bị phụ thể rắn đó xác minh câu chuyện. Mất một thời gian dài, tìm hỏi qua nhiều người nhưng tôi không tìm được. Tình cờ về sau, qua câu chuyện với một người bạn, anh cho tôi số điện thoại của bác. Tôi đã kết nối và có được toàn bộ câu chuyện chân thực. Tôi xin đăng tải nội dung câu chuyện bác kể lại.
Cuộc sống đang bình thường, cho đến ngày bị phụ thể rắn
Bác Lê Thu Ngọc, sinh năm 1951, quê gốc Thanh Hóa, hiện đang sinh sống tại quận Long Biên, Hà Nội. Cuộc sống của bác êm ả trôi qua với mái ấm gia đình hạnh phúc. Sức khỏe bác vẫn khỏe mạnh bình thường, không có biến cố gì.
Bất ngờ thích mùi hương
Khi ngoài 50 tuổi, tự nhiên bác lại rất thích ngửi mùi hương. Bác không hay đi chùa nhưng khi đến đó, thấy mùi hương bác rất thích, hít lấy hít để. Ở đâu đốt hương bác cũng thích ngửi. Ngửi một lúc người ngây ngất, ho khan, một lúc rồi nằm vật xuống, miệng nói những gì bản thân không biết nhưng người ngoài nghe thì hiểu đó là lời xem bói. Mọi người làm theo lời bác ấy thấy đúng như vậy.
Từ đó, mỗi khi thấy bác có hiện tượng là mọi người xúm lại hỏi. Nào là ngày giờ cưới hỏi, sang cát được không? Người này có lấy được không? Làm việc này thế nào, thế kia…? Nhiều người biết và tìm đến, muốn nhờ bác xem hộ. Bác Ngọc không đi đâu, không hành nghề xem bói, chỉ xem giúp cho người nhà.
Tìm được mộ của ông nội
Trong một lần về quê, người nhà muốn nhờ bác Ngọc tìm mộ ông nội đã thất lạc mấy chục năm. Bác cùng mọi người ra một cánh đồng mênh mông người dân đang trồng lạc. Hương được thắp lên, bác Ngọc cầm cả bó hương đi rất nhanh đến một bờ ruộng, rồi bác lại ho sặc sụa và nằm vật ra. Mọi người hỏi: “Có phải mộ của ông ở đây không? Bác nói: “đúng rồi”. Bác nói vào ngày này, giờ này, tại đúng vị trí này người âm sẽ cho phép gia đình tìm thấy.
Đúng ngày đã hẹn, mọi người đào xuống, thấy nguyên bộ hài cốt được chôn bó chiếu, xương cốt vẫn còn nguyên. Mọi đặc điểm đều đúng là ngôi mộ của ông nội.
Sau sự việc bác Ngọc tìm được mộ, nhiều người đã đến nhờ nhưng bác Ngọc sợ không dám đi. Hỏi bác vì sao, bác cho biết, bác sợ làm thầy, sợ ảnh hưởng cuộc sống… Vì bác không hành nghề, không tìm thêm cho ai nên không ai biết nhiều câu chuyện về bác.
Sức khỏe suy giảm, những ngày “gần đất xa trời”
Lạ một điều, từ ngày bác Ngọc thích ngửi mùi hương và xem bói thì tình trạng sức khỏe suy yếu dần. Sau mỗi lần ngửi mùi hương thì cơ thể bác lịm dần đi. Người lúc nào cũng mệt, không làm được gì nữa. Sau lần tìm mộ, sức khỏe càng yếu hơn. Da dẻ bác mỗi ngày một xanh xao, mặt vàng như nghệ. Lúc đầu tưởng là trúng gió nhưng càng đánh gió thì càng khó chịu, không đỡ. Lưỡi như bị cứng lại, nói khó và ăn uống không còn thấy vị nữa…
Nghĩ có vấn đề người âm, bác Ngọc đi chùa khấn bái, tín Phật xem sao. Nhưng mỗi lần đi chùa về người càng mệt hơn nên bác không dám đi chùa nữa. Bác đến các bệnh viện lớn nhỏ ở Hà Nội chữa trị. Bệnh viện nào cũng không tìm ra cụ thể bệnh gì, chỉ kê đơn thuốc cho uống. Uống nhiều thuốc lại sinh ra bệnh khác, như: men gan cao, máu mỡ, u nang buồng trứng…
Uống thuốc không khỏi, người mệt không đi nổi, lại đi viện. Đi viện nhiều quá, bác sĩ kết luận: rối loạn tiền đình ngoại biên; nói rằng bệnh này bệnh viện không chữa được, cho về nhà. Bác sĩ dặn người nhà: “Về nhà, bà ấy thích ăn gì thì cho bà ấy ăn đi.” Con cái đi xem, về nói: “Mẹ có trăn trối điều gì không?” “Bố mày chăm mẹ thế, nao mẹ chết mua thêm một lỗ nữa để sau bố mày nằm đấy, có gì xuống đó còn chăm nhau.” Bác Ngọc chỉ dặn dò như vậy.
Rắn bò vào nhà nằm cuộn tròn
Thời điểm bác Ngọc ốm nặng, tự nhiên có rắn bò vào nhà. Tưởng rằng rắn ngoài ruộng bò vào nên bác bảo con cái: “đừng ai đánh rắn”. Lạ một điều là con rắn bò vào trong nhà, lúc ngoài sân, lúc dưới vòi nước đều chỉ nằm cuộn tròn. Đứa cháu nội nhìn thấy nói: “Bố ơi, có cái đống gì này…” Con rắn không làm gì cả, chỉ nằm cuộn tròn, to như cái nón. Mọi người lại đem ra chỗ rất xa vứt đi. Vài ngày sau nó lại tìm đến nhà. Vẫn là con rắn ấy, nó to như cổ tay, khá dài, da nâu nâu, trắng trắng như con rắn nước.
Một tháng nó vào nhà 3 – 4 lần. Nó bò vào nhà tầm buổi sáng và buổi trưa. Bác Ngọc để ý, cứ tháng nào bác ốm nặng thì nó vào nhiều. Có một lần còn xuất hiện con rắn màu đỏ. Con rắn đỏ này bé hơn con kia, toàn thân từ đầu đến đuôi màu đỏ chót. Nó mới bò ở cổng nhà bác thì mọi người phát hiện, nói rằng con rắn này độc nên đã đập nó. Nhưng sau đó, tìm khắp nơi không thấy xác nó đâu.
Bác Ngọc thắc mắc: “Tại sao nó không bò vào nhà người khác, khi dãy phố nhà nhà san sát, nó chỉ bò vào duy nhất nhà bác? Không chỉ vào một lần mà nó liên tiếp đến, vẫn con rắn ấy, mà lại chỉ nằm cuộn tròn một chỗ?” Bác không lý giải được, chỉ biết rằng rắn đến nhà là không tốt. Khi đang ốm nặng như vậy, nghĩ nó đến chắc báo hiệu mình sắp chết. Tuổi này rồi chết cũng được thôi, ông trời cho sống đến đâu biết đến đó. Nghĩ như vậy nên bác Ngọc bình thản đón đợi…
Đúng 12h đêm giao thừa, chim bay đầy nhà
Một sự việc lạ nữa xảy đến, đúng 12 giờ đêm giao thừa năm 2015, thời điểm bác Ngọc vẫn đang ốm nặng. Khi đồng hồ điểm gần 12 giờ sang canh, bác Ngọc lên phòng thờ thắp hương. Lúc bác định quỳ xuống xin Thần linh thì chim ở đâu bay đến rất nhiều. Chúng bay gần đến nỗi bác thấy cả người được quạt mát. Chúng tíu tít gọi nhau, bay khắp phòng thờ. Bác nghĩ: “Nhiều chim thế này, mình tắt đèn cho nó không đến nữa.”
Bác tắt đèn, một lúc bác nghe thấy tiếng hót dưới bếp. Xuống bếp lại thấy rất nhiều chim. “Sao đêm hôm mà chim ở đâu đến nhiều thế này?” Nghĩ vậy, bác lại tắt hết đèn, một lúc sau không thấy động tĩnh gì nữa.
Cả nhà bác ngồi đón giao thừa, đợi đến sáng sớm đi chùa cầu vận may. Đi chùa xong, về nhà bác Ngọc rất mệt. Mùng 5 Tết, bác phải nhập viện gấp. Lần nhập viện này, bác sĩ khuyên gia đình cho về nhà. Con cái bác thấy vậy mới hỏi mẹ có trăn trối gì không, như đã viết ở trên.
Nằm nhà chờ chết, em họ giới thiệu tập Pháp Luân Công
Cậu em họ không biết nghe tin chị ốm hay không mà đến thăm chị. Cậu em thấy chị đang nằm úp nôn khan xuống cái bô dưới đất mà tội nghiệp. Cậu nói: “Có pháp môn này tốt lắm, chị tu với em đi”. “Chị như thế này thì tu cái gì?” Chị cứ đứng dậy, tập thử với em, pháp môn này tốt lắm, kỳ diệu lắm.” Cậu em cương quyết và động viên chị đứng dậy tập. Một bài tập có 9 phút mà phải ngừng mấy lần để bác Ngọc ngồi nghỉ. Sang bài hai thì bỏ dở, người rất mệt nhưng không hiểu sao bác Ngọc thấy có thể cố gắng được.
Ngày hôm sau, cậu em lại đến hướng dẫn chị tập. Những ngày sau đó, cậu hướng dẫn chị xem hình trên tivi tập theo, rồi đọc sách… Bác thấy cơ thể ấm lên, có cảm giác hứng khởi, người đỡ mệt rất nhiều. Tập được một tuần, cậu em bảo có lớp 9 ngày nghe bài giảng Sư phụ. Tuy người vẫn mệt nhưng bước đầu thấy có hiệu quả nên bác Ngọc cố gắng đi nghe. Khi đi bác thuê xe ôm, lúc về có các em chở. Lúc đọc cuốn sách, bác chẳng hiểu gì nhưng vẫn thích đọc. Điều kỳ lạ cũng liên tục đến với bác. Người không còn lạnh như trước, mặt vàng như nghệ đã chuyển sang hồng hào. Càng đọc sách, bác càng thấy người ấm dần lên, ăn có hương vị trở lại. Bác phải thốt lên: “Òa, mình có sự sống rồi!”
Đọc sách đã hiểu ra “Phụ thể rắn” là gì
Tất cả những gì xảy đến với mình, từ việc thích ngửi mùi hương, cơ thể yếu dần và mất hết sự sống; đến việc rắn đỏ, rắn nâu, chim bay vào nhà… bác Ngọc không hề hiểu gì. Bác không hiểu những chuyện này có liên quan gì với nhau hay không; lại càng không thể tin được mình bị phụ thể rắn khống chế. Bác chỉ cho đó là chuyện ngẫu nhiên.
Khi bác đang cận kề cái chết, cơ thể đang lụi tàn dần thì bác được tái sinh nhờ Pháp Luân Công. Tất cả những trạng thái trước đó đã tan biến từng ngày khi tập các bài công pháp. Bác khỏe mạnh trở lại cho đến tận bây giờ sau 8 năm tập Pháp Luân Công.
Điều bác muốn chia sẻ ở đây chính là việc phụ thể rắn kia. Khi đọc những bài giảng của Sư phụ Lý, bác đã liễu giải được vì sao động vật làm phụ thể. Rằng tại sao, cáo, chồn, rắn,… có thể tu luyện. Động vật không thể tu luyện, nhưng khi đầu nó ngậm vào đuôi, vô tình tạo thành vòng tuần hoàn chu thiên, nó sẽ lập tức lọt vào trạng thái của người tu luyện, nó sẽ minh bạch nhiều điều. Nó cho rằng nó có thể tu luyện, có thể mượn thân người, có thể lấy tinh hoa của người để luyện thành hình người.
Tuy nhiên, nó không được phép bám lên thân người, trừ khi người ta cầu nó, muốn nó. Bám lên thân người, nó sẽ cho người ấy chút khả năng, như: xem bói, chữa bệnh,… Nhưng nó không cho không, nó sẽ ở trên thân người mà hút tinh hoa. Người ấy sẽ cạn dần linh khí, người lạnh nhiều, phần dương mất đi, cơ thể suy kiệt, tứ chi vô lực. Khi nó đã tu thành, tinh hoa lấy hết thì người đó sẽ mất đi sinh mạng.
Bị rắn phụ thể có nhiều ở ngoài đời
Mọi biểu hiện của bác Ngọc đều giống như người bị phụ thể rắn. Khẳng định điều đó xuất phát từ việc hai con rắn vào nhà. Vì lúc đó, bác chưa có khái niệm gì về phụ thể rắn nên không quan sát được, đầu và đuôi nó có ngậm vào nhau hay không. Nhưng lúc nào nó xuất hiện cũng ở tư thế cuộn tròn như cái nón. Nó không làm gì cả, chỉ nằm cuộn ở đó. Nếu tra tìm nguồn gốc thì hai con rắn nâu, đỏ này đều thuộc loại rắn độc. Rắn độc vào nhà không dễ lại chỉ nằm cuộn tròn ở đó? Dù trẻ con nhìn thấy, người nhà cầm que gẩy nó đi, nó phản ứng hiền lành, không tấn công lại.
Việc tự nhiên bác thích ngửi mùi hương, sau đó biết xem bói, đó là trạng thái không giống người bình thường. Người bình thường không làm được điều đó. Phán đúng việc xảy ra, nhìn thấy mộ, nói chuyện với người âm,… đều là do một thứ khác khống chế mà đưa đến; bản thân người thường như bác Ngọc không tự nhiên nói được. Rắn xuất hiện cuộn tròn vào những ngày người bệnh ốm nặng đều không tự nhiên. Bác Ngọc người vàng như nghệ, mất đi vị giác, tứ chi vô lực… cũng có nguyên nhân của nó.
Chỉ có một điều khác với những người bị phụ thể rắn khác là bác Ngọc không trườn và thè lưỡi. Có nhiều câu chuyện mà tôi biết khi người bị phụ thể rắn thường trườn, uốn éo, thè lưỡi, nói tiếng rít như rắn. Hơn nữa, nếu bị phụ thể là động vật thường người này hay đi chùa, cầu vái, truy cầu chữa bệnh, mở đền phủ… Nhưng bác Ngọc không có những điều này, dường như tự nhiên một ngày bác bị như vậy. Tuy nhiên, mọi thứ không đến ngẫu nhiên, có thể vào lúc nào đó vô tình bác đã chiêu mời chúng đến mà không biết…
Cuộc đời bình yên nhờ tu luyện pháp môn chân chính
Bác Ngọc cho biết: “Không biết có phải vậy không nhưng khi đứng bão luân bài 2 Pháp Luân Công, thỉnh thoảng tôi thấy có bóng đen trườn như rắn, có con gì vẩn vơ trước mắt, tuy không thấy hình thù nhưng thấy nó dài dài. Tôi học Pháp minh bạch rồi nên tôi không sợ. Tôi lại niệm Pháp hay 9 chữ chân ngôn, nó lập tức tan biến. Từ đó, không có gì làm phiền tôi nữa.”
Khi thấy mọi diễn biến tốt đẹp của tôi từ khi tập Đại Pháp, thì chồng tôi, chị gái, em trai, em gái cũng bước vào tu luyện. Sau đó, vì một số lý do nên chồng tôi không tập nữa. Bản thân tôi trong quá trình tu luyện cũng gặp nhiều khó khăn. Những lúc cơ thể được thanh lọc, những khảo nghiệm xem mình có tín Sư tín Pháp hay không, hay đối diện với những lời phản đối từ người thân…, tôi đã kiên định, chứng minh sự thần kỳ và tốt lành mà Đại Pháp đem lại. Tôi nói với người nhà: “Không có Đại Pháp, tôi đã chết cách đây 3 – 4 năm rồi...”
Những chuyện xảy ra, tôi hiểu chỉ để giúp tôi tu luyện tâm tính cho thật tốt. Tôi từ cõi chết trở về, được sống những ngày tháng bình yên, khỏe mạnh trong 8 – 9 năm qua, đó là điều hạnh phúc vô bờ rồi.”
Lời kết
Câu chuyện bị phụ thể rắn của bác Ngọc có thể mỗi người sẽ có một lý giải khác nhau. Mong rằng sau khi nghe lời chia sẻ của người trong cuộc về câu chuyện, chúng ta có thể tĩnh xuống, suy ngẫm về các sự việc kỳ lạ đã từng được thấy, được nghe một cách nghiêm túc.
Cả bác Ngọc và tôi – người ghi chép lại câu chuyện, cũng mong rằng nếu bạn có duyên đọc được cuốn Chuyển Pháp Luân của Đại sư Lý Hồng Chí, bạn sẽ tìm được câu trả lời cho những bí ẩn về sinh mệnh, vạn sự vạn vật hay những hiện tượng trong tu luyện… Từ đó, chắc chắn bạn sẽ có kiến giải xác đáng hơn về hiện tượng mà bác Ngọc kể ở trên là gì.
Chúng tôi xin gửi tới bạn đọc hữu duyên đường link của cuốn sách quý Chuyển Pháp Luân tại đây: https://vi.falundafa.org/book/zfl_html/index.html?v=bks04
Xem thêm: