Trên thế giới có rất nhiều người tu đạo, nhưng có thể chân chính tu luyện cho đến viên mãn thì lại không có được mấy người. Bởi vì tu đạo vốn không khó, cái khó là có thể kiên trì cho đến cùng hay không.
- Ông lão không thấy già đi, vốn là Thần tiên núi Côn Lôn
- Đại thi hào gặp được Thần tiên, từ quan tu đạo
Chỉ vì sợ chết mà cầu phương pháp tu tiên
Trong “Nguyên hóa ký” có chép lại một câu chuyện: Bách Diệp tiên nhân tên là Điền Loan, sống ở Trường An. Nhiều thế hệ nhà ông đều làm quan, đến thời của Điền Loan thì trong nhà rất giàu có. Huynh đệ của Điền Loan 5, 6 người đều không sống quá 30 tuổi.
Vào lúc Điền Loan được 25 tuổi, mẹ ông vô cùng lo lắng. Ông từng nghe nói những người tu Đạo có thể trường sinh bất lão; vì vậy ông mới đi vào Hoa Sơn tìm tiên nhân. Đi đến nơi cách núi hơn 10 dặm, ông gặp được một vị đạo sĩ từ trong núi đi ra. Ông liền tiến đến bái kiến, muốn được đạo sĩ nói cho bí quyết trường sinh.
Đạo sĩ ngẩng đầu chỉ vào cây bách và nói: “Đây là thuốc trường sinh! Hà tất phải đi đâu cho xa! Chỉ xem ý chí của bản thân như thế nào thôi.” Điền Loan lại muốn hỏi đạo sĩ cách điều chế tiên dược. Đạo sĩ nói: “Trường kỳ uống lá cây bách là có thể trường sinh”. Điền Loan vì vậy mà đem lá cây bách phơi khô, gia công thành bột để dùng; dần dần không ăn thịt cá nữa, tâm chí chuyên nhất.
Được tiên dược đã khó, kiên trì càng khó hơn
Điền Loan uống là cây bách được 60, 70 ngày mà không thấy có hiệu quả; chỉ thấy thường xuyên bực bội, nóng giận. Nhưng ông vẫn kiên trì uống không bỏ. Hơn 2 năm sau, ông đau đầu, phát sốt, toàn thân lở loét. Mẹ ông khóc nói: “Vốn là để kéo dài tuổi thọ, giờ thì lại bị thuốc hại cho chết rồi”. Nhưng Điền Loan kiên quyết không buông bỏ, vẫn tiếp tục uống.
7, 8 năm sau, bệnh sốt càng ngày càng nặng hơn. Thân ông giờ như lửa đốt, người khác không thể đến gần ông. Ai cũng có thể ngửi thấy mùi lá cây bách trên cơ thể ông. Những vết lở loét trên cơ thể đã thối rữa; toàn thân rỉ ra thứ nước màu vàng giống như mủ. Mẹ ông cũng cho rằng ông sắp chết rồi.
Đột nhiên vào một ngày kia Điền Loan nói: “Thân thể hôm nay dường như dễ chịu hơn một chút, con muốn tắm”. Vì vậy cho người đặt một cái bồn nước ở trong phòng; mấy người mang ông để vào trong bồn. Từ khi bị bệnh đến nay, ông ngủ rất ít, bây giờ ông lại đột nhiên muốn ngủ; vì vậy mọi người mới đóng cửa lại để cho ông yên tĩnh ngủ. Ông ngâm mình trong bồn nước và cứ thế ngủ.
Biểu hiện bề ngoài chỉ là thử thách tín tâm
3 ngày sau ông mới tỉnh dậy và kêu người nhà nâng ông dậy. Lúc này, những vết lở loét trên người ông đều đã biến mất. Tinh thần vui tươi, làn da trắng mịn, lông mi và râu cũng trở nên đen nhánh. Ông đột nhiên cảm thấy tai mắt lanh lợi. Ông nói: “Ta sau khi ngủ, trong mơ gặp mấy vị đạo sĩ dẫn đi gặp đạo trưởng; gặp được những vị Thần tiên từ xưa đến nay, họ đều nói: ‘Tiên nhân lá cây bách đến rồi!’. Sau đó còn dạy cho ta tiên thuật, lấy tên của ta khắc trên ngọc bài thành kim tự. Họ nói với ta rằng: ‘Ông tạm thời tu hành ở nhân thế, về sau có vị trí rồi thì sẽ gọi ông tới’. Sau đó thì dẫn ta trở về”.
Điền Loan từ đó trở đi không ăn lương thực, cũng không thấy đói khát; ông ẩn cư tại Tung Dương. Đến năm Trinh Nguyên, ông đã 123 tuổi, nhưng nhìn vẫn rất trẻ trung. Bỗng nhiên có một ngày ông đột ngột qua đời mà không bệnh tật gì, sắc mặt cũng không thay đổi (đây gọi là phương pháp thi giải bên Đạo gia). Ông vào lúc ‘hấp hối’ thì tỏa ra mùi hương khắp phòng, trong không trung nghe thấy tiếng âm nhạc. Đây chính là lúc ông trở về trời, theo như ước hẹn với cái vị Thần tiên.
Cái khó của tu Đạo là có thể kiên trì hay không
Điền Loan bởi vì sợ chết mà đi tìm tiên dược. Tìm được tiên được đã khó nhưng kiên trì uống nó lại càng khó hơn; phải chịu đủ loại đau đớn, lở loét hành hạ. Nhưng nhờ quyết tâm cộng với niềm tin vững chắc vào vị đạo sĩ mà ông đã vượt qua được 7, 8 năm; cuối cùng viên mãn được các vị Thần tiên nghênh đón.
Tương truyền, Vương Mẫu Nương Nương cũng từng đích thân hạ phàm và ban tiên dược cho Hán Vũ Đế, nhưng ông không kiên trì uống nên đã không thể thành Đạo.
Nhiều người có tâm cầu Đạo nhưng cuối cùng lại không tu thành chỉ vì không đủ kiên trì; đắc được phương pháp tu luyện đã khó, nhưng có thể hằng tâm tinh tấn không ngừng lại còn khó hơn.
Theo Chánh Kiến