Đang chịu đau đớn vì bệnh tật hành hạ, đi không nổi, ăn không xong, chồng phải cõng, phải dìu,… Một ngày Phật hiển linh dẫn lối, cô chú bước vào tập Pháp Luân Công, cuộc đời thay đổi tốt đẹp từ đó.
Chúng tôi đến thành phố Tam Điệp gặp cô chú Quang Hoa. Trước mắt tôi là đôi vợ chồng khỏe mạnh, da dẻ sáng sủa, hồng hào. Tôi chưa hiểu nhiều về cô chú nhưng câu chuyện của họ càng ngày càng thu hút tôi. Khi nhìn cảnh chú lau dọn, nhà cửa sạch bong dù ở mặt đường quốc lộ; rồi cơm nước, rửa bát, chăm sóc vợ, chu toàn mọi thứ, tôi có chút cảm thán trong lòng. Một người chồng vốn chỉ lo làm ăn, không mấy quan tâm gia đình, giờ chú thay đổi suy nghĩ, thay đổi cả con người. Còn cô hiện tại, không ai nghĩ thân thể cô từng chứa tất cả loại bệnh. Cuộc đời thay đổi tốt đẹp của cô chú có được là nhờ: “từ ngày đi tu”.
Đó là câu chuyện của cô chú Quang Hoa, hiện đang sinh sống tại thành phố Tam Điệp, Ninh Bình.
- Xuân Tươi – giọng hát chèo hay thế kỷ XX – một đời kép đào, một đời thăng trầm và một đời tu hành
- Cuốn nhật ký đã đốt – mang đi tâm bệnh u sầu của mẹ tôi
Người vợ và những căn bệnh
Cô chú Quang Hoa, quê gốc ở Nam Định. Năm 1990, gia đình chuyển đến Tam Điệp kinh doanh đồ gỗ nội thất. Cuộc sống cô chú yên ổn, khỏe mạnh, hạnh phúc.
Nhưng đến năm 48 – 50 tuổi khi cô Hoa bước vào tuổi mãn kinh, bệnh tật bắt đầu xuất hiện. Loạn kinh, chân tay tê bì như kim châm, 10 đầu ngón tay tím lại. Các loại bệnh: huyết áp cao, gan nhiễm mỡ, máu nhiễm mỡ, u tuyến giáp, tiểu đường, gút, dạ dầy, bướu cổ, viêm khớp, đau dây thần kinh tứ chi, suy nhược cơ thể, suy thận,… cùng lúc xuất hiện và ngày càng trầm trọng.
Đến năm 58 – 59 tuổi, là giai đoạn kịch liệt bệnh phát ra. Bệnh viêm khớp cổ chân, xương đã trắng hết. Cổ chân chỉ cần một phút là sưng to, đau đớn, không đặt nổi xuống đất. Chồng phải cõng, phải dìu vào nhà vệ sinh; cái áo, cái quần cũng không mặc nổi. Bệnh dạ dầy biểu hiện quái lạ, ăn vào đau bụng, sau đó bụng trướng to, chân tay teo tóp lại. Ngửi thấy cơm là buồn nôn, nhìn thấy chồng đưa cơm là sợ,… Cô không ăn, không ngủ được, cơ thể, thần kinh rơi vào suy nhược,… Cô còn rơi vào trầm cảm, không muốn trò chuyện cùng ai. Con cái hỏi thì giấu bệnh, luôn nói “mẹ đỡ rồi”…
Bệnh viện không chữa khỏi tận gốc bệnh cho cô
Cô hết nằm bệnh viện 43 Tam Điệp lại xuống bệnh viện Ninh Bình. 3 ngày lại đi viện một lần, thậm chí nhiều lần vừa về đến nhà được mấy phút, lại phải đưa cô đi cấp cứu ngay… Bác sĩ nhìn cô chỉ cười vì họ đã quen thuộc với khuôn mặt của cô. Đủ các loại thuốc ngoại, nội cô đều uống nhưng bệnh không hề thuyên giảm, còn nặng thêm.
Con cái về nhà, thấy tình trạng của mẹ nghiêm trọng nên vội đưa cô đi tuyến trung ương khám. Con cái xốc nách, chồng cũng không cõng nổi, bác sĩ phải đưa xe đùn,… Vừa đi cô vừa khóc khiến bệnh nhân họ nhìn phải phát cười.
Bác sĩ kết luận bị suy nhược cơ thể, thần kinh tứ chi, suy thận, u tuyến giáp, huyết áp lên 180, tiểu đường hơn 10,… Bác sĩ chỉ định mổ u tuyến giáp nhưng vì cô suy thận, sức khỏe yếu nên chuyển cô sang Bạch Mai điều trị suy thận trước. Sau khi mổ u tuyến giáp, cô vẫn không ăn và đi lại được. Bụng sưng lên như cái trống, chân tay teo tóp. Bác sĩ nói rõ: “Cô không cố gắng ăn, để suy lần nữa là cô chết đấy…”. Bác sĩ cho đơn thuốc 10 ngày về theo dõi.
Con dâu cô nói: “Con đưa mẹ đi khám chữa các bệnh viện cho mẹ toại nguyện. Giờ con đưa mẹ về nhà con, con chăm sóc theo đơn của bác sĩ…”
Ban ngày nhìn thấy Phật hiển linh
Cô về nhà con trai tại Hòa Bình. Con dâu đưa cô một cuốn sách và dặn: “Mẹ cố gắng đọc cuốn sách này, sẽ hữu ích cho mẹ”. Cô nghĩ: “mình đang ốm thế này, nó lại bảo mình đọc sách…” và cô để cuốn sách ở đầu giường.
Tối thứ nhất, con dâu để cháu gái ngủ với bà và mở đài giảng Pháp cho cô nghe. Tối đó cô không ngủ được. Trưa hôm sau, cô đang nằm thì nhìn thấy giường bên cạnh, một người mặc áo trắng, sơ vin đang ngồi thiền. Cô chỉ nhìn được góc nghiêng khuôn mặt.
Đến chập tối, cô nhìn thấy một người, mặc áo trắng, thắt ca vát, áo comle vắt ở cánh tay, đứng ở cửa phòng. Vị ấy nhìn cô Hoa và mỉm cười.
Cô Hoa kể với con sự việc và định nói: “hay nhà này có ma”. Con dâu không nói gì, cho cô kể hết sự việc. Sau đó, con dâu mở điện thoại, cho cô nhìn hình ảnh Sư phụ Lý đang giảng Pháp. Cô Hoa reo lên: “Đúng rồi, đúng người này.”
Tối hôm thứ hai, con dâu, cháu gái nằm ở hai bên, cô Hoa đã có được giấc ngủ ngon mà lâu lắm cô không có được. Sáng sớm, cô thấy hai mẹ con nó lên ban công tập gì đó, cô bò lên theo và tập cùng. Những động tác đứng, giơ tay giữ trong thời gian lâu vậy mà cô đang ốm, chân không đứng được lại có thể tập và người thấy khỏe ra sau khi tập…
10 ngày ở nhà con, cuộc đời thay đổi sang một trang khác
Con dâu nói: “Mẹ có duyên với Sư phụ, nhất định bệnh của mẹ sẽ khỏi. Mẹ chưa đi được, mẹ để cuốn sách này ở bàn, mẹ đọc sách, mệt thì nghỉ nhé”. Cô Hoa đọc được vài trang, chưa hiểu gì nhưng đến chiều cô bò dần lên được tầng 5, lên phòng học Pháp và đọc cùng hai mẹ con.
Mỗi ngày, cô đọc được vài trang, tập 5 bài công pháp. Cô thấy sức khỏe cứ khỏe dần lên từng ngày. Cô không thấy uể oải, không nóng sốt; cô ăn được, ngủ được, chân không còn sưng, không đau và đi lại được bình thường. Sau 10 ngày ở nhà con, cô Hoa hoàn toàn khỏe mạnh, không giống chút nào với một người đang ở tình trạng cấp cứu. Thấy mình khỏe, cô Hoa đòi về Ninh Bình với ông.
Từ đó, cô Hoa chăm chỉ tập luyện và tu tâm tính theo Chân Thiện Nhẫn của Pháp Luân Công. Cô tham gia cùng các học viên tại Tam Điệp và giới thiệu cho bất kỳ ai biết về sự tốt đẹp, kỳ diệu của Pháp Luân Công. Sức khỏe của cô Hoa cho đến hôm nay, sau 3 năm tập, cô hoàn toàn khỏe mạnh; có thể nói là cuộc đời thay đổi sang một trang khác.
Người chồng tìm hiểu kỹ trước khi tập Pháp Luân Công
Khi đưa mẹ về, con dâu đưa quyển sách và nói với bố chồng:
– Bố tu luyện môn này không?
– Uh, bố biết vậy, để bố chăm mẹ đã.
Cất cuốn sách vào tủ, một tuần sau con dâu gọi điện:
– Bố đọc sách chưa?
– Để bố nghiên cứu xem, môn này, cuốn sách này có ảnh hưởng đến mọi vấn đề trong gia đình, xã hội, bạn bè, anh chị em gì không thì bố mới học.
Một ngày ít công việc, chú Quang lấy cuốn sách ra đọc. Đọc một trang đầu thấy cuốn hút. Đọc phần Luận Ngữ thấy nâng cao đạo đức con người, ông đọc tiếp, càng đọc càng hay…
Con dâu lại gọi điện về, hỏi bố đã đọc chưa, ông nói:
– Bố đọc rồi, bố thấy môn này tu được.
Hàng ngày, chú nhìn thấy cô tập luyện và khỏe ra. Nghĩ là tập cùng để kèm cặp hay giúp đỡ vợ nhưng khi càng tập, càng đọc chú thấy môn này quá tuyệt vời nên chú chuyên tâm tu luyện.
Đứt dây chằng vai, nghiện thuốc, rượu,… đều hết, cuộc đời thay đổi với người chồng
Chú Quang bị đứt dây chằng vai trước khi tu luyện. Bác sĩ chỉ định mổ cả hai bên, kinh phí 70 triệu. Đang lo lắng, sợ mổ chạm vào dây thần kinh, liệt tay thì nguy hiểm, con dâu nói:
– Bố kết hợp với tu luyện là khỏi hết.
– Uh thì bố tu luyện, không đi mổ nữa.
Chú Quang do căng thẳng thần kinh nên sinh ra tiểu đường, huyết áp. Chú lại nghiện thuốc lá nặng, uống nhiều bia rượu dẫn đến béo phì, xương khớp, có dấu hiệu tiền liệt tuyến. Da dẻ chú xấu như da chì, xám ngắt như Bao Công. Con trai còn nói:
– Bố hút thuốc lá nhiều, da bố mai mái, trông làm sao ấy.
Vậy mà từ khi chú tập Pháp Luân Công, trong thời gian rất ngắn, chú khỏi tất cả các bệnh trên mà không một viên thuốc. Thời gian đầu, chú vẫn hút thuốc, uống rượu. Nhưng khi nhận định thứ đó rất có hại cho người tu luyện nên chú dần dần bỏ được.
Chú không những khỏe mà từ tâm tính, thần thái, ngoại hình đều thay đổi. Mỗi khi lên con chơi, con trai phải thốt lên:
– Ô, sao bố giờ thay đổi thế nhỉ, da trắng thế.
Con trai trước đẹp hơn bố thì giờ ngồi cạnh như hai anh em, khéo còn già hơn bố…
Chú Quang cho biết: “3 năm qua, vợ chồng chú hưởng lợi quá nhiều từ môn tập. Cuộc đời đúng là thay đổi sang trang khác. Môn này quá tốt. Vừa rèn luyện sức khỏe, tâm tính, tốt cho bản thân, gia đình, xã hội…”
Chính quyền đến gõ cửa
Cô chú tập chưa được mấy ngày, công an phường, thành phố đến gõ cửa. Họ nói:
– Người ta phản ánh, gia đình chú đang tuyên truyền trái phép Pháp Luân Công.
Họ yêu cầu lập biên bản. Chú Quang nói:
– Các chú ạ! Môn này là tu luyện Pháp Luân Công chứ không phải chúng tôi truyền tà pháp. Các chú nên hiểu, chúng tôi là người già, đầu hai thứ tóc, trước khi tập tôi đã nghiên cứu luật, xem nó có ảnh hưởng gì đến pháp luật, cuộc sống, gia đình không. Từ Nghị định 896 của Chính phủ, Pháp Luân Công chỉ là môn tập rèn luyện sức khỏe.
Hơn nữa, chúng tôi không hoạt động chính trị, phải làm gương cho con cháu. Chúng tôi chọn môn tập tốt cho sức khỏe, thăng hoa đạo đức con người. Môn này Nhà nước không cấm, lại đáp ứng nguyện vọng nên chúng tôi đã chọn. Các chú nói cấm là không được.
– Chúng cháu không dám cấm, chỉ nhắc nhở các bác tập ở nhà.
– Môn này tốt như thế mà không tuyên truyền cho anh em, bạn bè để họ tập, giảm bớt gánh nặng cho xã hội thì không đúng với đạo lý. Chúng tôi luôn chấp hành pháp luật, chưa vi phạm điều gì, giờ gần đất xa trời, chúng tôi chọn môn nào hay để tập chứ.
– Vâng, vậy hai bác cứ tập.
Bác tổ trưởng dân phố nói thêm:
– Bác gái này trước ốm lắm, nhờ tu luyện môn này mới khỏe được vậy đó.
Vậy là họ vui vẻ ra về.
Kết thúc chuyến đi trong đầm ấm, tình người
Chúng tôi lưu lại nhà cô chú 2 ngày để hoàn thành nhiệm vụ của chuyến đi. Tôi được gặp nhiều học viên tại Tam Điệp. Tôi không quen biết họ, không hiểu rõ họ thế nào nhưng cách họ quan tâm chân thành, chăm lo cho chúng tôi từng bữa ăn, khi thấy chúng tôi mải làm việc quên thời gian. Tôi cảm nhận rõ sự ấm áp, gần gũi, không có khoảng cách, như con cháu trong nhà. Khuôn mặt của ai cũng rạng rỡ, nụ cười tươi rói, ánh mắt không chứa những gì xáo động bên trong. Thần sắc ai cũng tươi sáng, không ai biết được rằng họ đều là những con bệnh, đối diện với tử thần nhưng nhờ tu luyện Pháp Luân Công, họ đã thay đổi vận mệnh cuộc đời.
Cuộc đời thay đổi khi bạn thay đổi. Những người tu luyện theo Chân Thiện Nhẫn, trong cuộc sống hàng ngày họ ước thúc tâm tính; gặp vấn đề ở đâu thay vì oán trách người khác, họ tìm cái sai của chính họ mà tự thay đổi tốt hơn. Khi làm việc, tôi cũng cọ xát với cô Hoa. Ban đầu thấy cô có giận nhưng cái giận ấy nhanh chóng tan biến khi cô nhìn nhận sự tốt đẹp đằng sau đó. Đây là điều làm nên sự khác biệt của môn tu luyện này.
Chuyến xe về của chúng tôi đầy ắp dứa và sắn – đặc sản của Tam Điệp, cũng đầy ắp tình người.
Đây số điện thoại của cô chú để bạn đọc nào có duyên muốn tìm hiểu thêm về môn tập này có thể liên hệ: Cô Hoa: 033 7288987, chú Quang: 038 9182829.