Đại kiếp nạn là do nghiệp lực to lớn của con người tạo ra trong vô minh. Sự bùng phát và kết thúc của dịch bệnh, gồm cả con đường gieo rắc của nó. Dường như đều dưới sự chỉ huy của một bàn tay thần bí trong cõi vô minh. Dù đã có các nhà tiên tri, con người vẫn không sao tránh được. Và kết quả sau cùng chính là: Xưa nay chỉ có dịch bệnh bỏ qua cho con người, chứ không phải con người đã chiến thắng dịch bệnh.
- Người tu Đạo có thể nhìn thấy ‘kịch bản’ của Thần, đưa ra dự ngôn chính xác
- Những tảng đá dự ngôn ẩn chứa thiên cơ
Đại kiếp nạn trong mối quan hệ với nhân tâm con người
Những ngày qua Ấn Độ đang là tâm điểm chú ý của thế giới về sự bùng phát dịch Covid-19. Trước khi ghi nhận số ca bệnh hàng trăm nghìn người mỗi ngày, nhiều hoạt động cộng đồng của quốc gia tỷ dân vẫn diễn ra bình thường. Trong đó có lễ hội Kumbh Mela – lễ hội truyền thống bên bờ sông Hằng.
Lễ hội có sự tham gia của 3,5 triệu tín đồ Hindu trên khắp Ấn Độ. Những người tham gia lễ hội không thực hiện bất kỳ biện pháp bảo vệ nào trước dịch. Hệ quả là sau năm ngày liên tiếp lập kỷ lục trên dưới 350.000 ca nhiễm/ngày.
Người Trung Hoa xưa tín Thần Phật. Họ tin rằng “trên đầu ba thước có thần linh”. Mọi người đều kính trời kính thần. Họ biết rằng mọi việc nơi trần thế đều đã có an bài. Vì thế, họ đều không đoản mệnh hay chết sớm, cũng sẽ không có ma quỷ tuỳ ý đến hại người.
Vậy nên trận đại ôn dịch hiện nay có thể kéo dài như vậy. Nó lại hoành hành không kiểm soát. Điều này kỳ thực có quan hệ rất lớn đến nhân tâm con người. Trong kiếp nạn, Thần Phật sẽ có an bài. Nếu bạn sống đúng với lời dạy của Thần, Thần Phật sẽ che chở cứu vớt bạn. Ngoài ra, chính Thần cũng sắp xếp thời gian dịch bệnh để đào thải những người tiêu chuẩn đạo đức không còn phù hợp.
Đại kiếp nạn có phải được an bài từ trước?
Thư sinh Lưu Ngọc và câu chuyện ghi chép kì lạ
Chuyện rằng tại Tín Đô (Nay là khu vực Hằng Thủy tỉnh Hà Bắc) có chàng thư sinh tên Lưu Ngọc. Ngày nọ anh ở nhà bạn uống rượu tới rất khuya. Khi đã say ngà ngà, liền đứng dậy đi về. Bạn muốn giữ anh ở lại nhưng anh kiên quyết không chịu nên \đi về.
Khi Lưu Ngọc đi ra khỏi thôn khoảng năm dặm, đã là canh hai. Anh đi qua một ngôi chùa không biết tên, thấy trong sảnh đèn đuốc sáng trưng. Nghĩ rằng chắc có tăng nhân hoặc đạo sĩ nào lập đàn tế tự, anh đi vào trong muốn xin chút nước uống.
Chẳng ngờ vừa đi vào trong. Anh bị hai viên sai dịch bắt lại và nói: “Anh đến thật đúng lúc, chúng ta đang muốn đi tìm người”. Nói xong họ đưa anh vào đại điện. Trên điện có một vị vương giả giống như quân vương thời cổ đại với phong tháu uy nghiêm.
Lưu Ngọc vội vàng quỳ gối dưới bậc thang chờ đợi. Vị quan gia nọ nói với ông: “Lần này mời anh đến, là muốn anh giúp ta đăng ký tạo lập sổ sách. Anh nhìn thấy gì cũng không cần sợ hãi. Đây là việc của mùa thu sang năm, không liên quan tới anh”. Lưu Ngọc nhanh chóng gật đầu đồng ý.
Phong trào Thái Bình Thiên Quốc nổ ra khiến rất nhiều người tử vong.
Phía dưới có người dâng bút và mực lên, Lưu Ngọc bắt đầu ngồi trên bậc thang ghi chép. Lúc này anh thấy phía đông của đại điện, đầu người chất cao như núi, lại không ngừng chồng chất lên trên. Có khoảng hơn mười người đang chạy qua chạy lại. Họ vận chuyển đầu người từ phía đông tới phía tây, bận rộn, chăm chỉ như những chú kiến.
Mỗi lần vận chuyển, đều báo cáo số liệu với Lưu Ngọc. Khi họ nhìn thấy anh ta ghi chép đăng ký vào sổ mới rời đi. Người đến người đi vô cùng tấp nập. Anh không có phút nào ngừng nghỉ.
Anh bận rộn tới khi phía đông dần trắng bệch mời tính là kết thúc. Lúc này có một người khác, sau khi hành lễ và nói: “Tổng số khoảng chừng mười nghìn”. Nói xong quay sang Lưu Ngọc lấy lại sổ sách, và nói: “Anh vất vả rồi, hãy lui xuống nghỉ ngơi đi”.
Lưu Ngọc nằm dưới bậc thềm, trong lòng vẫn đang sợ hãi. Khi dần dần không còn tiếng người, anh nhìn xung quanh không còn thấy gì nữa. Điều này khiến anh nghi ngờ liệu có phải mình đang nằm mơ. Đến năm sau, quả nhiên phong trào Thái Bình Thiên Quốc nổ ra khiến rất nhiều người tử vong.
Sự kiện Đinh Mậu kì hoang- đại kiếp nạn thiêu chết hàng ngàn người
Vào năm Quang Tự thời nhà Thanh từ năm thứ nhất tới năm thứ tư (1875 -1878), tại Hà Nam, Sơn Tây, Thiểm Tây, Trực Lệ, Sơn Đông xảy ra hạn hán dẫn tới nạn đói nghiêm trọng. Lịch sử gọi là “Đinh Mậu kỳ hoang”. Từ năm 1877 đến năm 1878, Trung Quốc xảy ra đại hạn hán chín tỉnh, kèm theo 32 tai ương khác. Số người bị nạn chiếm một nửa dân số cả nước. Trong một năm này Trung Quốc nhanh chóng trở thành địa ngục nhân gian khi người ăn thịt người.
Năm Quang Tự thứ ba (1877) xảy ra trận hạn hán nghiêm trọng trong lịch sử. Trong thành Thiên Tân phải lập xưởng nấu cháo cứu tế dân. Ở phía đông lập nên nơi thu nhận phụ nữ và trẻ nhỏ khoảng hơn hai nghìn người. Sáng sớm ngày 4 tháng 12, đột nhiên ở đây xảy ra cháy lớn, trong chốc lát thiêu chết hơn hai nghìn hai trăm người.
Khi đó khi trời chưa sáng, rất nhiều người nghe thấy có tiếng người đọc danh sách. Ban đầu họ còn nghĩ rằng là quan sai tới tặng áo bông. Có người đi ra ngoài xem, nhưng không thấy ai cả và sau đó liền xảy ra hỏa hoạn. Tuy nhiên “sổ sinh tử” trong dân gian thường lưu truyền có lẽ là có thật.
Nhân loại phải làm gì để tự cứu lấy mình ?
Túy trà tử có nói: “Đại kiếp nạn tới là ngọc nát đá tan, những người gặp nạn, không ai là bị chết oan, là trong cõi u minh, có người an bài và sắp xếp cụ thể”. Con người muốn tự cứu lấy mình thì điều quan trọng chính là phản tỉnh về tinh thần; chứ không phải đơn giản chỉ là biện pháp phòng ngừa ở bề mặt.
Trong hoang mang, phúc âm nhất định sẽ đến. Bởi Thần Phật trước nay không hề bỏ rơi con người. Đến cùng với dịch bệnh chính là sự cứu rỗi từ bi của Thần. Trong kiếp nạn, Thần Phật sẽ có an bài. Nếu bạn là một người lương thiện, sống đúng với lời dạy của Thần. Thần Phật ắt sẽ che chở cứu vớt bạn, dù đại nạn ập đến cũng sẽ tự động rời xa.
Bí mật lớn nhất trong toàn bộ quá trình văn minh nhân loại đang đến hồi khai mở. Màn diễn cuối cùng chính là ở thời mạt Kiếp hiện nay. Để có thể trải nghiệm phân cảnh cuối cùng của giai đoạn lịch sử này một cách an toàn và trọn vẹn, mỗi sinh mệnh thực sự may mắn đều cần phải vượt qua Đại Đào Thải.
Đối diện với Đại Thẩm Phán rồi mới có thể có thể bước sang một kỷ nguyên mới, một giai đoạn hoàn toàn mới của vũ trụ. Điều đó cần được bảo đảm bởi các giá trị Chân – Thiện – Nhẫn.
Theo Sound of hope