Người xưa có câu: “Đại nạn không chết ắt có hậu phúc”, người gặp đại nạn mà không chết, ngày sau nhất định được hưởng phúc lớn.
- “Đại nạn không chết, tất có hậu phúc”: Người đàn ông thoát chết 7 lần
- Bí ẩn cờ vây: Phương thức chiêm bói kỳ lạ nhất thế gian
Người xưa nói: “Từ xưa anh hùng xuất thiếu niên”. Những người thực sự tài năng thường trải qua nhiều thử thách khi còn trẻ, sau đó trở thành những tài năng xuất chúng và hưởng thụ được hạnh phúc trong cuộc sống. Còn những thanh niên không có việc gì làm, suốt ngày sống phóng túng, xa hoa hưởng lạc, cuối cùng thường không đạt được thành tựu gì và có một cuộc sống khốn khổ.
Có thể thấy, từ xưa đến nay, phàm là những anh hùng hào kiệt muốn hoàn thành việc lớn thì đều phải trải qua biết bao gian khổ khó khăn, nhưng những đứa con của gia đình giàu có thì rất ít người có thể thành tựu được đại sự. Bởi vậy người xưa đã nói: “Từ xưa tới nay, người tài trí xuất chúng thường gặp nhiều gian khổ, còn những người ‘quần áo lụa là’ thì rất ít người trở thành vĩ nhân”.
Người xưa nói: “Đức không tương xứng với địa vị ắt có tai ương”. Ngược lại, nếu một người thường xuyên làm việc thiện, dù gặp phải một số khó khăn trong đời, nhưng thường sẽ có được phúc báo về sau.
Chúng ta thường thấy một vài người xung quanh mình trở nên giàu có chỉ sau một đêm hoặc đột nhiên kiếm được rất nhiều tiền. Những người như vậy thường dựa vào sự liều lĩnh và mánh khoé của bản thân để đạt được sự giàu có, cuối cùng những của cải này sẽ hủy hại bản thân họ. Những người như vậy không có phúc báo thực sự. Bởi vì người không có đức hạnh mà có được tài phú quá nhiều sẽ dễ dàng đánh mất lý trí và để cho dục vọng nuốt chửng chính mình.
Vì vậy, người xưa thường nói: “Không có đức hạnh mà lấy lợi nhiều thì chắc chắn sẽ gặp tai họa; làm việc thiện mà chịu khổ thì tương lai sẽ có nhiều phúc”.
Người xưa có câu: “Đại nạn không chết ắt có hậu phúc”. Câu nói này rất dễ hiểu: Người gặp đại nạn mà không chết, ngày sau nhất định được hưởng phúc lớn.
Có một câu chuyện được ghi lại trong sách cổ “Quảng Dị Ký”: Tể tướng Đỗ Xiêm dưới thời Hoàng đế Đường Huyền Tông, từng ở bến Bồ Tân để qua sông khi còn trẻ. Trên thuyền lúc đó có rất nhiều người, người chèo thuyền đã tháo dây neo. Lúc này, một ông lão trên bờ hét lên: “Đỗ tú tài, hãy ở lại!” Ông lão nhiều lần khẩn cầu, nên Đỗ Xiêm phải xuống thuyền và nói chuyện với ông lão một lúc lâu.
Những người trên thuyền mất kiên nhẫn ném hành lý của Đỗ Xiêm lên bờ rồi lên đường. Đỗ Xiêm còn chưa nói chuyện xong với ông lão, nhìn lại đã thấy thuyền rời đi, cảm thấy rất tức giận vì ông lão đã làm lỡ thuyền của mình.
Ngày hôm đó sóng gió rất mạnh, người trên thuyền bất ngờ phát hiện dưới nước có hàng chục bàn tay bám vào thuyền, chiếc thuyền liền chìm nghỉm xuống dưới, mọi người trên thuyền đều thiệt mạng. Ông lão nói với Đỗ Xiêm: “Ngài là quý nhân, nên mới tới cứu giúp.” Nói xong ông lão liền biến mất. Đỗ Xiêm sau đó được thăng chức nhiều lần, lên tới Công Khanh.
Rất nhiều người xuống đây là có sứ mệnh, nên khi gặp nạn lại được Thần Phật giúp đỡ, chuyển nguy thành an, không những thế về sau lại còn được hưởng phúc, chính là ứng với câu người ta hay nói: “Đại nạn không chết ắt có hậu phúc”.
Theo Vision Times