Cuộc đời của tôi đang thuận lợi bỗng chốc rơi vào vũng bùn đen tối. May mắn thay, tôi đã tìm được cho mình ánh sáng và hy vọng.
Con người đến thế gian với hai bàn tay trắng, rời khỏi thế gian cũng hai bàn tay không. Công danh sự nghiệp có như thế nào đi chăng nữa, khi đứng trước bạo bệnh đều trở nên vô lực mà thôi. Nhưng tôi tin Thần Phật. Tôi tin vào một tương lai tươi sáng nhờ tu luyện.
Cuộc đời chìm trong vũng bùn đen tối
Tôi tên là Lương Hùng Cường, năm nay 45 tuổi. Tôi sinh ra tại Hải Phòng và lớn lên tại Quảng Ninh. Tuổi thơ tôi cũng như những đứa trẻ khác, êm đềm lặng lẽ trôi qua. Tôi học hết lớp 8 rồi nghỉ học. Sau đó vào Sài Gòn sinh sống và làm việc. Tôi có duyên với mỹ thuật, học vẽ tranh. Có lẽ nhờ năng khiếu bẩm sinh và lòng đam mê nên công việc khá thuận lợi.
Tôi trở thành một họa sỹ và viết thư pháp. Năm 2011, cậu của tôi có một phòng tranh trên phố Bùi Viện (Sài Gòn). Đây là khu phố có nhiều người Tây sinh sống. Nhưng do công việc, cậu tôi định cư qua Mỹ, nên phòng tranh sang lại cho tôi. Vì có duyên với nghề nên công việc của tôi làm ăn gặp nhiều may mắn. Khách mua tranh đều đặn mỗi ngày.
Từ nhỏ tôi cũng là người có tâm kính ngưỡng Thần Phật và luôn tin vào nhân quả. Tôi thường thích đến dâng hương tại các chùa vào tuần rằm hàng tháng, và cầu mong công việc làm ăn thuận buồm xuôi gió.
Từng quy y cửa Phật
Tôi cũng thường được mời đến một số ngôi chùa tại Sài Gòn và một vài tỉnh thành khác để viết thư pháp. Năm 2010, có lần tôi đã quyết định quy y tại một ngôi chùa trên thành phố Buôn Ma Thuột, và được sư trụ trì đặt cho pháp danh là Minh Đức. Tuy nhiên, khi tiếp xúc với môi trường này một thời gian, tôi cảm thấy trong nhà chùa không còn thanh tịnh như tôi suy nghĩ. Tôi thấy nơi này không phù hợp với mình. Vì vậy, tôi chấm dứt không theo Phật giáo nữa.
Công việc của tôi cứ thế phát triển. Tôi cảm thấy việc kiếm tiền quá dễ. Mỗi ngày bình quân tiền tranh bán được là 5 triệu, chưa kể tiền bán online và viết thư pháp. Ở trong vòng xoáy của xã hội, tôi bắt đầu có những mối quan hệ với khách hàng, bạn bè, những cuộc hẹn dần dần dày lịch lên.
Tôi dùng số tiền kiếm được vào việc ăn chơi sa đọa. Tôi và bạn bè thường xuyên đi bar, rồi nhậu nhẹt. Tôi có nhiều bạn gái, những người tôi yêu cũng nhiều, cả ca sĩ và Việt kiều. Tôi nghĩ rằng mình đang hưởng lạc. Cuộc sống đầy dục vọng như thế những tưởng là sung sướng.
Tuy nhiên, đời người không ai nói trước được điều gì. Hôm nay có thể trên đà vinh quang, nhưng ngày mai có thể thất bại. Hôm nay bạn bè quây quần bên nhau, biết đâu ngày mai có thể là người cô đơn nhất thế giới. Tôi chẳng thể nghĩ đến cuộc đời mình lại có một kết cục như thế!
Bi kịch cuộc đời ập đến
Khi cuộc sống đang trên đà thăng hoa yên ổn, năm 2013 tôi đột nhiên bị tai biến nặng. Căn bệnh đến quá đột ngột và nguy hiểm! Tôi phải nằm viện hai tháng mới qua được cơn nguy kịch.
Rồi tôi bị di chứng liệt nửa người bên trái. Tôi gần như không cử động được. Tôi cảm thấy sốc và chán nản. Từ một người đang thành đạt nhanh nhẹn bỗng chốc giờ đây đặt đâu nằm đó, cuộc đời rơi vào vũng bùn đen tối. Tôi suy nghĩ miên man và đã nghĩ đến cái chết…
Tôi được người thân đưa đi chữa bệnh khắp nơi. Ở đâu có người giới thiệu có thể trị bệnh của mình là tôi tìm đến. Xa xôi cách trở tôi cũng đi. Núi Nam biển Bắc đều tìm. Chỉ cần nghe được có thể trị bệnh của mình tôi lập tức lên đường ngay.
Cứ mỗi lần đi như thế thì lại thất vọng. Tiền mất tật mang mà bệnh tình chỉ giảm được một chút. Bác sĩ từng nói riêng với tôi rằng sẽ phải uống thuốc ổn định huyết áp cho đến hết đời. Tôi nghe vậy thì càng thất vọng và suy sụp hơn nữa.
Có bệnh thì vái tứ phương
Tôi đi khắp nơi để chữa bệnh cho mình. Phải bán hết cả tài sản của mình đi để lấy tiền chữa bệnh. Tiền mất tật mang, bệnh tình của tôi không thay đổi được chút nào. Tôi đành phải quay trở lại Hạ Long và nhờ đến sự trợ giúp của gia đình.
Lúc này chỉ có bên cạnh là người thân. Khi tôi bị bệnh thì bạn bè cũng dần rời xa hết, chẳng còn một ai. Người yêu cũng cao chạy xa bay hết cả. Trong hoạn nạn thì mới thấy được ai là chân thành với ta. Tất cả các mối quan hệ đến với nhau bằng niềm vui và tiền bạc thì khi hết tiền các mối quan hệ đó cũng chấm dứt.
Khi trở về nhà, tôi lại có duyên với một người dạy tôi Chu Dịch. Ông dạy tôi điều khí và cách xem thiên tượng và 128 quẻ Bát quái như thế nào. Học được một thời gian thì ông yêu cầu tôi chuẩn bị đi gieo quẻ xem bói miễn phí cho mọi người.
Tôi nghe theo và chuẩn bị đầy đủ mọi thứ đồ nghề để chuẩn bị đi xem bói cho người ta. Chỉ còn vài ngày nữa là chuẩn bị đi coi bói thì cơ duyên đến với tôi. Đó là ngày định mệnh của cuộc đời tôi, ngày mà tôi bước ra khỏi vũng bùn đen tối, để chào đón một tương lai tốt đẹp, đầy hy vọng.
Tu luyện Đại Pháp, mở ra tương lai tươi sáng
Tôi nhớ hồi đó là tháng 03 năm 2017. Một hôm tôi tìm ra quán nước gần nhà thì gặp được một người giới thiệu cho tôi môn khí công rất hay và rất tốt cho sức khỏe. Tôi nghe bạn đó giới thiệu tôi liền hỏi lại có phải là Pháp Luân Công không? Bạn ấy trả lời: đúng rồi anh ạ.
Tôi liền nói với bạn ấy: Vậy em không cần phải giới thiệu nữa. Em giúp anh đi tập luôn. Bạn ấy đồng ý và hẹn đến tối sẽ đến đón tôi ra điểm luyện công.
Tôi mừng quá trở về nhà chuẩn bị tươm tất và đợi bạn đến đón ra điểm tập. Tập được hai buổi tôi được một bạn đồng tu tặng cho cuốn sách Chuyển Pháp Luân. Tôi mang sách về nhà liền mang ra đọc ngay. Mất hai ngày tôi mới đọc được xong cuốn sách Phật Pháp này.
Tôi cảm thấy thật sự chấn động và hiểu ra tất cả những điều huyền bí tâm linh mà lâu nay vẫn tìm kiếm bên Phật giáo không thấy, nay đều được Sư Phụ Lý Hồng Chí giảng giải rõ ràng trong sách. Khi đọc sách tôi cũng hiểu ra rằng mình không được tu luyện hai môn phái cùng một lúc. Vì vậy tôi mang tất cả những tài liệu hướng dẫn tu Đạo đốt và xóa bỏ. Từ đó tôi chuyên tâm vào tu luyện Pháp Luân Công cho đến bây giờ.
Tâm tính thay đổi tốt lên
Lúc mới tu tôi có thể đi lại được nhưng vô cùng khó khăn. Trên cơ thể tôi khi đó còn bị bệnh trĩ, cao huyết áp, động kinh và đau lưng. Có lần tôi bị động kinh đến mức gần cắn mất một miếng lưỡi của mình. Đầu óc và tư tưởng của tôi luôn luôn căng thẳng giống như stress vậy. Có lẽ do di chứng từ căn bệnh tai biến, nên tôi thường hay cáu gắt với người thân trong gia đình.
Khi đọc sách tôi dần dần hiểu ra muốn làm một người tốt trước hết phải thay đổi chính mình. Cần hành xử theo nguyên lý Chân Thiện Nhẫn! Trong tâm tôi dần dần thay đổi. Tôi cũng không còn cáu gắt người thân nữa, dần trở nên hòa ái hơn. Tôi cũng hiểu ra bệnh tình từ đâu mà có. Tất cả đều là nghiệp lực con người gây ra từ trong tiền kiếp, chỉ có điều nghiệp báo đến sớm hay muộn mà thôi.
Tôi cũng không oán trách ai nữa, vì tôi hiểu rằng tất cả các mối quan hệ đều tồn tại nhân duyên. Có lẽ kiếp trước tôi nợ họ quá nhiều nên kiếp này tôi phải hoàn trả.
Cơ thể chuyển biến
Tôi chăm chỉ tập các bài Công Pháp nên thân thể tôi có chuyển biến. Thời gian đầu tôi đi bộ nhanh hơn, rồi tôi đi được xe đạp, sau đó đi được xe máy. Điều này đối với tôi đó là một kỳ tích, là điều hạnh phúc nhất trong cuộc đời tôi.
Tôi tu luyện đến nay đã gần 5 năm. Sức khỏe tôi đã ổn định trở lại. Tôi cũng không còn phụ thuộc vào thuốc nữa. Các triệu chứng bệnh cũng dần không cánh mà bay đi mất.
Trân quý cơ duyên bước ra khỏi vũng bùn đen tối
Con đường tu luyện là một quá trình tu sửa bản thân. Tôi sẽ cố gắng làm tốt hơn nữa để trở thành một người tốt hơn. Sau bao nhiêu năm nằm một chỗ, tôi đã quay lại viết thư pháp và tặng chữ cho người hữu duyên. Tôi muốn làm một công việc ý nghĩa, hy vọng rằng đó là những điều thiện duyên dành tặng cho tất cả mọi người. Tôi không biết nói điều gì cao siêu hơn nữa. Chỉ mong mọi người hãy trân quý cơ duyên này.
Trải qua thăng trầm và biến cố, chìm đắm trong đau khổ của bệnh tật, đến hôm nay tôi mới cảm nhận được một cuộc sống ý nghĩa. Đại Pháp đã ban cho tôi những điều tốt đẹp. Tôi muốn chia sẻ câu chuyện của tôi và những điều vi diệu của Đại Pháp, mong rằng sẽ có nhiều người hữu duyên biết đến và có được những điều tốt đẹp giống như tôi.
Pháp Luân Đại Pháp Hảo
Chân – Thiện – Nhẫn Hảo.
Con xin cảm tạ Sư Phụ và Đại Pháp đã cứu vớt con ra khỏi vũng bùn đen tối!
Video xem thêm: