Site icon Nguyện Ước

Đừng lo lắng quá nhiều!

Đừng lo lắng quá nhiều!

(ảnh minh họa: Pinterest)

Cuộc sống là chuỗi ngày muôn màu muôn vẻ, không ai lường trước được chuyện gì có thể xảy ra trong tương lai. Chính vì thế nhiều người luôn tiềm ẩn nỗi sợ mơ hồ trong thâm tâm, và dành quá nhiều thời gian lo lắng vào ngày mai còn chưa tới.

Họ lo sẽ có biến cố, họ lo đói nghèo, lo tai nạn, lo bệnh tật… Trăm ngàn thứ có thể khiến người ta ăn không ngon, ngủ không yên mà nghĩ suy, lo sợ.

Âu đó cũng là những người biết nghĩ xa, biết lường trước để chuẩn bị chu toàn cho mọi tình huống. Nhưng “sự lo” thái quá dễ làm nhân tâm náo loạn và ảnh hưởng đến tinh thần, sức khoẻ, tâm trạng của mình. Người như vậy thường mang tâm bất an, lòng chất chứa nhiều muộn phiền, tâm sự. 

Trong cuộc đời mỗi người thật ra khó tránh được cái gọi là “số phận”. Nên nhiều khi điều tốt nhất mà chúng ta có thể làm đó chính là để thuận tự nhiên. Biết bao chuyện dẫu ta hao tâm tổn trí lo lắng cũng không được, tính toán chu toàn đến đâu… cũng không lại số trời. Thế mới nói “thành sự tại thiên”. 

Nếu bạn muốn chế ngự nỗi lo sợ của mình thì cách đơn giản nhất chính là tập trung sống cho hiện tại và trân quý tất cả những gì bạn đang có. Người có trí tuệ thường là người biết “thuận thiên”. Thuận theo ý Trời là một cảnh giới của sự giác ngộ. Để vạn sự thuận tự nhiên cũng sẽ đem lại điều tốt đẹp hơn là chúng ta phải sống trong tâm thế lo lắng, suy nghĩ miên man mỗi ngày.

Con người hay có xu hướng lo nghĩ quá nhiều và vì thế cứ lao về phía trước, dùng hết sức mạnh nội tại hối hả làm việc, tích cóp, hay mong cải biến một điều gì đó theo ý mình… Tuy nhiên, kết quả có được “như ý” hay không cũng còn rất khó nói. Nhưng chắc chắn cả thể xác lẫn tinh thần đều sẽ kiệt quệ. Bệnh từ đó mà sinh. Tâm từ đó mà loạn. 

Lão Tử có nói: “Người thuận theo Đất, Đất thuận theo Trời, Trời thuận theo Đạo, Đạo thuận theo Tự nhiên”. Các bậc thánh nhân xưa đều chọn lối sống thuận tự nhiên, đó chính là thuận ý Trời. Đừng cố giãy giụa, đừng cố toan tính, đừng cố lo nghĩ làm gì. 

Đôi khi đứng trước sự lo lắng của mình, bạn không cần làm gì cả. Chỉ cần mỉm cười, thở, và kệ nó. Cũng lại cho nó được “thuận thiên” thì nó sẽ qua đi nhẹ nhàng. Chỉ cần bạn nhận thức được nỗi lo của mình, không chìm nghỉm vào đó, không khuyến khích… thì nó sẽ tự khắc rời bạn. Còn ngược lại, nó sẽ rút cạn sức lực của bạn từng ngày. 

Cuộc đời rất ngắn, sống tốt mỗi ngày là được rồi. Hoang mang hay lo sợ bất cứ điều gì thái quá cũng đâu đưa chúng ta đến được cảnh giới tốt đẹp hơn. Suy cho cùng “chỉ cần bạn lương thiện, trời xanh sẽ tự có an bài”.