Cuộc sống mưu sinh không dễ dàng, bệnh tật lại bủa vây. Từ ngày tu luyện Pháp Luân Đại Pháp, hạnh phúc đã mỉm cười với gia đình chị Lê Thị Giáo (Vĩnh Phúc).
Cuộc đời rồi ai cũng thế, vất vả trăm bề để mưu sinh. Cũng không ai có thể biết trước được ngày mai sẽ xảy ra chuyện gì. Nhưng có đức tin là có sức mạnh. Nếu ai đó hỏi tôi rằng bây giờ điều gì trân quý nhất, tôi sẽ nói là tu luyện Chính Pháp.
Trước khi tu luyện
Tôi tên Lê Thị Giáo năm nay tôi 57 tuổi, hiện tại tôi đang sinh sống tại thị trấn Vĩnh Tường, tỉnh Vĩnh Phúc.
Tôi sinh ra và lớn lên trong một gia đình nghèo lại đông con. Cha mẹ tôi sinh hạ được tất cả là 9 anh chị em; tôi là thứ bảy trong gia đình. Cuộc sống gia đình rất vất vả, và khổ cực, nên tôi cũng không được ăn học đầy đủ như bạn bè cùng trang lứa. Tôi chỉ học đến lớp bảy hệ 10 là phải nghỉ học để làm nông. Cuộc sống cực khổ nên trong tôi có một ước nguyện muốn thoát ly để có một tương lai tốt đẹp.
Đến năm 1983 tôi quyết định đi học công nhân, mong có cái nghề kiếm sống ổn định. Nhưng công việc không được như ý muốn. Khi học xong thì quy định của nhà nước xóa bỏ bao cấp, nên công việc lúc đó của tôi rất khó khăn.
Khi còn trẻ tôi là một cô gái dịu dàng, nết na và khỏe mạnh. Thời gian cứ thế trôi đi, rồi tôi cũng đến duyên phải lấy chồng.
Giấc mộng báo trước người chồng tương lai
Mối tình đầu của tôi dang dở vì không hợp nhau. Sau đó, một lần trong giấc mơ, tôi mơ thấy mình đã sánh vai cùng một người con trai, khuôn mặt thanh tú. Tôi thầm nghĩ có lẽ là ông trời xe duyên cho mình rồi. Vừa nghĩ như vậy anh chàng đó liền tiến về phía trước khoảng 15m đột nhiên ngã khụy xuống đất, và không đứng lên được nữa, tôi giật mình và hoảng hốt.
Và rồi chuyện xảy ra thật tình cờ, một tháng sau giấc mơ, thì có một anh chàng chân bị khèo, đến nhà tôi và hỏi tôi làm vợ. Lúc đó tôi không để ý đến dáng đi của anh. Tôi nhìn nét mặt anh thì rất ngạc nhiên, khuôn mặt thanh tú đúng như người tôi gặp trong giấc mơ. Tôi nhìn anh lòng đầy thương cảm. Qua tìm hiểu mới biết 14 tuổi thì anh bị tai biến não và đã nằm liệt bốn năm. Bố mẹ anh đã chạy chữa khắp nơi. Bệnh tình của anh có chuyển biến, nhưng đã để lại dị tật. Toàn bộ cơ chân của anh bị cứng lại nên di chuyển rất khó khăn.
Cuộc sống mưu sinh
Năm 1992, tôi và anh được gia đình hai bên tổ chức làm đám cưới. Một năm sau tôi sinh một bé gái kháu khỉnh. Cuộc sống khó khăn vất vả nhưng anh lại rất thương tôi. Khi con gái tôi được ba tuổi, tôi xin bố mẹ chồng cho vợ chồng tôi ở riêng để phấn đấu làm ăn. Bố mẹ chồng tôi rất ngạc nhiên, vì chồng tôi như vậy làm sao mà đảm nhận được cuộc sống mà ở riêng. Tôi nói là bố mẹ cứ cho vợ chồng con ở riêng, con mới cố gắng. Vì bố mẹ còn phải lo cho mấy chú nữa. Cuối cùng bố mẹ chồng tôi cũng đồng ý.
Bệnh tật xuất hiện, đi tìm con đường chữa bệnh
Năm 1995, tôi quyết định buôn bán thúng, mẹt để kiếm tiền. Công việc làm ăn thuận lợi cũng có đồng ra đồng vào. Tuy nhiên, ông trời không cho ai tất cả. Sức khỏe của tôi bắt đầu thay đổi. Các bệnh tật nối đuôi nhau kéo đến. Bệnh đau đại tràng, đau dạ dày, máu gan nhiễm mỡ, huyết áp cao, viêm đường tiết niệu, rồi tim mạch, u sơ tử cung, và bệnh về xương khớp. Thân thể tôi bắt đầu chịu đựng những cơn đau hành hạ cả ngày lẫn đêm. Tôi ăn không ngon, ngủ không yên, trong tâm lúc nào cũng bất an.
Tôi bắt đầu tìm các phương pháp trị bệnh. Tôi điều trị bên Tây y nhưng không đỡ chút nào. Khi uống thuốc vào thân thể tôi rất khó chịu. Uống thuốc mãi mà bệnh không giảm, tôi tìm đến đông y nhưng rồi cũng không có hiệu quả gì. Sau đó tiếp tục điều trị bằng thuốc nam, mọi phương pháp đều không có tác dụng. Tôi tìm đến nương nhờ cửa Phật, nhưng thấy không ổn. Rồi tôi tìm đến thầy đồng bói toán để cúng sao giải hạn, tiền mất mà tật vẫn mang. Tiền thì tiêu tốn khá nhiều mà bệnh thì vẫn cứ ỳ ra như thế.
Mọi phương pháp đều không có tác dụng
Tôi tìm đến các loại tâm linh, nào là vẽ bùa đốt hương, rồi hát chữa bệnh, dẫm chữa bệnh. Rốt cuộc chẳng được gì cả, chỉ mang vạ vào thân mà lại tốn tiền. Tuy lúc này đau ốm bệnh tật triền miên, nhưng tôi vẫn ao ước có một căn nhà gần mặt đường, nên tôi càng phải cố gắng buôn bán hơn. Cuối cùng, vợ chồng tôi cũng mua được căn nhà để thuận tiện việc làm ăn. Chỉ có điều bệnh tình tôi càng ngày càng nặng hơn.
Đến năm 1998, tôi sinh thêm một bé trai, lúc này tôi lại càng phải cố gắng hơn nữa. Năm 2002 thì chồng tôi lại đau chân và hay bị ngã. Lúc này hai con còn nhỏ nên cuộc sống khó khăn, tư tưởng của tôi lại càng đi vào ngõ cụt. Tôi nghĩ có nhà rồi thì bệnh tình đỡ hơn. Nào ngờ bệnh tình của tôi và chồng tôi ngày càng nghiêm trọng. Hai con nhỏ tôi cũng đau ốm thường xuyên. Tôi buồn bã thất vọng, nghĩ hay là cùng đường rồi?
Cơ duyên đắc Pháp, hạnh phúc đã mỉm cười
Cho đến một ngày, là ngày định mệnh trong cuộc đời vợ chồng tôi. Ngày 24/06/2017 tôi được một người bạn giới thiệu cho tôi về bộ môn tu luyện Pháp Luân Công. Bạn nói với tôi là bạn học môn này đi tốt lắm và đưa tôi xem cuốn sách Chuyển Pháp Luân. Cuốn sách dày hơn 400 trang. Bạn nói là hàng ngày đọc sách này và luyện 5 bài Công Pháp.
Lúc đó tôi không hiểu Pháp Luân Công là gì? Bạn ấy nói cứ học đi rồi sẽ hiểu, và luyện công nữa nhé. Lúc đó trong lòng tôi cũng rất muốn học xem sao? Nhưng nhìn lại cuốn Chuyển Pháp Luân dày như vậy khi nào đọc cho hết. Mặc dù vậy, tôi vẫn muốn học.
Bạn ấy mở băng của Sư Phụ ra và tôi cũng đứng dậy tập luôn. Nhưng sao lúc đó tay tôi cứng vậy, tôi liền nói với bạn cho tôi mượn đĩa về tập. Về đến nhà tôi đi mua luôn một cái đầu đĩa, hôm sau mở ra và tập luôn.
Biểu hiện tịnh hóa thân thể khi mới bắt đầu luyện công
Tôi nói với chồng tôi là anh có tập Pháp Luân Công không? em tập đây nè. Tôi giới thiệu qua cho chồng tôi. Sau đó chồng tôi bảo là cho tớ tập với. Thế là hai vợ chồng cùng tập. Khi tập được 10 phút thì tôi tiêu chảy liên tục. Cứ 5 phút tôi lại phải chạy một lần. Cứ như vậy, nhưng kỳ lạ thay tôi không thấy mệt gì cả. Bình thường mà bị như vậy thì tôi rất mệt nằm liệt giường phải cả buổi sáng. Vậy mà lần này tôi không thấy mệt mỏi gì cả. Sau đó, bạn tôi nói có lớp học mở 9 bài giảng tôi có tham gia không? Thế rồi tôi đồng ý tham gia.
Khi tôi bắt đầu xem Sư Phụ giảng Pháp, đầu tôi cứ inh inh và buồn ngủ trong suốt 9 ngày. Đúng như trạng thái mà trong sách Sư Phụ giảng. Tôi đã ngộ ra rằng khi tôi chân chính tu luyện là Sư Phụ đã quản tôi và tịnh hóa cho tôi. Trước đó mỗi lần tôi tiểu tiện đều ra máu, tôi đã dùng rất nhiều thuốc nhưng bệnh không chấm dứt được. Vậy mà chỉ trong một thời gian ngắn, bệnh viêm đường tiết niệu của tôi đã dần biết mất. Điều đó khiến tôi cảm nhận được đây là một môn tu luyện thần kỳ. Dường như hạnh phúc đã mỉm cười với gia đình tôi!
Điều hiểu ra khi đọc sách Chuyển Pháp Luân
Khi đọc sách tôi hiểu ra rằng muốn làm một người tu luyện trước hết thân thể phải hết bệnh mới tu luyện được. Muốn hết bệnh thì con người cần phải thay đổi tâm tính theo nguyên lý Chân Thiện Nhẫn. Những tâm tính xấu hàng ngày phải buông bỏ đi và dần đề cao lên.
Càng đọc sách tôi lại càng hiểu ra, bao nhiêu năm qua bản thân mình chìm trong bệnh tật, nhưng không biết bệnh từ đâu mà ra. Tôi chỉ biết than trời trách đất. Giờ tôi đã hiểu bệnh chính là do nghiệp bản thân tạo thành trong bao nhiêu tiền kiếp. Có lẽ trong tiền kiếp tôi cũng đã làm nhiều điều xấu, nên kiếp này phải chịu khổ để hoàn trả nghiệp. Cuối cùng tôi cũng đã tìm cho mình được câu trả lời. Tôi phải tu luyện để thành một con người tốt chân chính.
Nhờ vào sự quyết tâm, tôi cố gắng sửa đổi tâm tính và cùng chồng thường ngày tập luyện 5 bài Công Pháp chăm chỉ. Vì thế mà sức khỏe của tôi và chồng ngày một cải thiện rõ rệt. Tôi trở nên hồng hào có sức sống hơn xưa. Điều mà trước đây tôi luôn ao ước là được thân thể khỏe mạnh. Nay Đại Pháp đã ban cho gia đình những lợi ích to lớn, hạnh phúc đã mỉm cười với tôi, tôi không biết lấy gì để báo đáp. Chỉ có thể là cố gắng tu luyện tốt hơn và mang điều hữu duyên đến nhiều người hơn nữa.
Sự thần kỳ trong tu luyện
Có một lần khoảng tháng 8 năm 2017 vào buổi chiều tôi chở hàng cho khách. Hàng hóa chất đầy xe rất nặng, vì lúc đó là giờ tan tầm nên học sinh đã tan học, khi tôi đến ngã tư đường, lúc đó tốc độ xe tôi chạy khoảng 15km/h. Đột nhiên có một chiếc xe của cụ ông chở bé gái khoảng 4 tuổi đâm thẳng vào bánh trước xe của tôi. Cụ ông ngã xuống đất đứa trẻ cũng khóc ré lên, còn xe tôi nghiêng xuống chỉ 30 cm nữa là chạm đất. Nhưng lúc đó rất nhanh xe của tôi lại đứng lên được. Mọi người ở xung quanh đó nhìn thấy rất hoảng sợ. Nếu như lúc đó xe hàng mà đổ đè lên tôi có khi chân cũng bị gãy rồi.
Nhưng tôi hoàn toàn không sao, lúc đó tôi nghĩ ra ngay, chính là Sư Phụ bảo hộ mình rồi. Thế rồi tôi dựng xe và lại hỏi thăm cụ ông và đứa bé có mệnh hệ gì không? Cụ ông nói rằng tại sao cô lại đâm vào xe tôi. Tôi bình tĩnh và an ủi ông, hiện tại cháu và ông không sao là tốt rồi ạ. Ông không nói gì và dựng xe lên rồi chở bé gái đi tiếp.
Khi tôi luyện công hai tháng đầu tiên, chân của tôi sưng lên mũm mĩm từ đầu gối trở xuống, như người bị phù thận vậy rất khó chịu. Khi tập bài 5 rất khó song bàn, tôi phải nhích lên từng phút, đau tôi vẫn cố gắng chịu. Và tôi biết đây là trạng thái đúng như trong sách. Sau 3 tháng tu luyện thì chân của tôi không còn sưng nữa và có thể ngồi xếp bằng dễ dàng hơn.
Vượt quan tâm tính
Càng tu tôi càng phát hiện ra mình còn nhiều chướng ngại trong tu luyện. Khi tôi vượt qua được chướng ngại thì tâm tính và thân thể tôi được thăng hoa.
Vào tháng 11 năm 2018, con gái tôi sinh bé đầu lòng. Khi đầy tháng thì con rể tôi lên mời các cụ, các ông, các bà xuống để mừng đầy tháng cho cháu. Nhưng không có ai xuống, lúc đó trong lòng tôi rất tức giận. Tôi đã phàn nàn với mẹ chồng tôi, chả biết con ăn ở làm sao mà bà và các chú thím không xuống với cháu. Em chồng tôi nói là không xuống, tôi cũng buông lại một câu “không xuống”.
Lúc đó tôi đã quên mất mình là người luyện công. Em chồng tôi đã tức giận và đuổi tôi cút khỏi nhà và từ nay đừng bước vào nhà em ấy nữa. Tôi cũng giận dỗi và nói được rồi. Lúc này chấp trước và tâm oán hận của tôi đã lên dâng lên cao trào. Khi về đến nhà tâm tôi vẫn tức giận mà không buông được. Thân thể tôi trở nên mệt mỏi khó chịu, bệnh cũ lại tái phát.
Chồng tôi nói, em học Pháp em phải chiểu theo Pháp chứ? Thế là tôi lập tức hướng nội. Khi hướng nội sâu thêm tôi phát hiện ra tôi vẫn còn nhiều tâm người thường quá. Làm người tu luyện như thế thì làm sao mà khỏi đươc bệnh và tăng công đây. Thế là tôi buông tâm và đi đến nhà em chồng.
Hướng nội đề cao, mâu thuẫn được hòa giải
Vừa gặp em chồng tôi, chú ấy đã mở lời nói ngay với tôi: “hôm trước em nóng tính quá, chị bỏ qua cho em nhé, để chị em mình lại như xưa nhé”. Tôi nói với em chồng tôi, chị là người tu luyện chị vẫn còn nhiều tâm xấu, vẫn chưa thực hiện được, chị đã nhận ra. Và hôm nay chị vào đây để nói với chú là hôm đó chị chưa đề cao được, chú thông cảm. Thế là hai chị em tôi vui vẻ bình thường như xưa. Hạnh phúc đã mỉm cười với gia đình tôi như vậy đó!
Khi đặt tâm vào học Pháp, tôi đã hiểu rằng là người tu luyện những sự việc hằng ngày xảy ra đều phải hành xử theo Chân Thiện Nhẫn; phải biết hướng nội để tìm ra gốc rễ và buông bỏ nhân tâm thì mới thăng hoa lên được; làm việc gì cũng đều cân nhắc đến người khác trước.
Lời kết
Trên con đường tu luyện của tôi, có cái thì vượt qua được, có cái chưa vượt qua được tốt, nhưng bản thân tôi đã thụ ích được rất nhiều điều trong tu luyện, trong khi trước đây tôi hoàn toàn bị mất phương hướng. Bệnh của tôi không cánh mà bay đi, hết lúc nào không biết. Chồng tôi cũng khỏe mạnh ra. Hoàn cảnh gia đình tôi cũng tốt đẹp lên rất nhiều. Hạnh phúc đã mỉm cười với gia đình tôi!
Tôi muốn mang câu chuyện của tôi chia sẻ với mọi người, hy vọng người hữu duyên biết đến hãy trân quý cơ duyên, biết đâu đây là điều mà chúng ta đang tìm kiếm bấy lâu nay. Phật Pháp vô biên luôn độ người thiện duyên.
Trên đây là câu chuyện thật của tôi. Nếu bạn nào muốn tìm hiểu có thể gọi cho tôi theo số điện thoại 0973025686. Mọi tư vấn hướng dẫn đều thiện nguyện và miễn phí.
Xin cảm ơn mọi người đã theo dõi câu chuyện “Gặp được Đại Pháp, hạnh phúc đã mỉm cười với gia đình tôi”. Xin chúc mọi người luôn khỏe mạnh và bình an!
Xem thêm: