Với người đời, điều mưu cầu to lớn nhất chính là hạnh phúc, nhưng nếu chúng ta bỏ qua chữ Lễ thì trăm sự đều chẳng thông, hạnh phúc của chúng ta cũng chẳng thể có được.
Vậy Lễ là gì? Văn hóa truyền thống dạy Lễ có bốn điều lớn: Tế lễ, lễ thành nhân, hôn lễ, tang lễ.
Tế lễ là sự kính ngưỡng với Trời Đất, với Phật, Thần, Chúa,…ông bà tổ tiên…Và nó thể hiện rõ nhất trong những nghi thức cúng bái ngày Tết nhất, giỗ chạp,..
Lễ thành nhân là lễ đánh dấu sự trưởng thành của một người. Hiện nay không còn lễ thành nhân nữa và ta chỉ biết nó qua chút vết tích còn sót lại đó là tên tự của người xưa. Ví dụ như Lưu Bị tự là Huyền Đức, Lưu Bị là tên cha mẹ đặt lúc mới sinh, khi lớn lên đến lúc làm lễ trưởng thành thì được đặt tên tự là Huyền Đức, và từ đây mọi người sẽ tôn trọng mà gọi là Huyền Đức chứ không gọi tên cúng cơm Lưu Bị nữa. Và người nào được làm lễ trưởng thành rồi thì mới có thể làm được cái lễ tiếp theo là hôn lễ.
Hôn lễ là lễ thành hôn và cái lễ lớn cuối cùng của đời người là tang lễ.
Nhưng trong giới hạn bài viết không thể quá dài nên nội dung bài này chỉ là muốn miên man một chút về chữ Lễ trong những tiểu tiết của đời sống. Với người đời điều mưu cầu to lớn nhất chính là hạnh phúc, vậy nếu chúng ta bỏ qua chữ Lễ này thì trăm sự đều chẳng thông. Mẹ chồng nàng dâu không thuận, vợ chồng không hòa, con cái không nghe lời, hàng xóm không nhìn mặt, bạn bè đồng nghiệp thành thù địch…thảy thảy đều là vì chẳng coi trọng Lễ mà thành ra không có được hạnh phúc.
Lễ: lớn là lễ nghi, nhỏ là phép tắc, lời nói và cử chỉ phù hợp trong cách ăn ở hằng ngày đối với người và việc xung quanh mình. Chính vì thế Lễ thể hiện ra ở tất cả mọi mặt trong đời sống hằng ngày. Nó chính là hình thức để biểu diễn cho cái tâm cung kính bên trong của một người.
Khách tới chơi nhà, chủ nhà pha trà rót nước tiếp đãi khách là Lễ. Vợ hoặc chồng ra ngoài đi làm hoặc có công việc, trước khi đi nói với người ở nhà một câu “Tôi đi công việc…chút nhé”. cũng là Lễ. Dọn cơm ra ăn, mời người lớn trước hoặc chờ người lớn ăn trước một miếng rồi người nhỏ ăn theo cũng là Lễ. Đi ngang nhà có đám tang biết giữ yên lặng cũng là Lễ. Đi siêu thị biết xếp hàng mua đồ hoặc biết chờ đợi, không tranh chen khi thanh toán tiền cũng là Lễ. Không ngắt lời người khác là Lễ. Không tọc mạch đồ đạc riêng tư của người khác là Lễ…
Rất nhiều ví dụ trong cuộc sống, khi ta có tâm cung kính, tôn trọng mọi người thì sự biểu hiện ra bên ngoài chính là Lễ. Vậy khi ta không biểu hiện được chữ Lễ này ra ngoài thì người khác sẽ cảm thấy ta thiếu tôn trọng họ, và từ đó bao nhiêu mối họa cũng như sự khó chịu sẽ quay lại chính ta.
Khách tới nhà không trà không nước thì khách sẽ nghĩ gì? “Chắc hắn khinh mình, không muốn tiếp”. Vợ hoặc chồng ra ngoài mà không nói tiếng nào, người kia tất nhiên sẽ khó hiểu, khó chịu, khó mà vui vẻ cho được v.v.
Hồi tôi mới lấy chồng, vợ chồng tôi ở riêng tại ngôi nhà mà trước đây ba chồng của tôi mở phòng mạch, sau khi ông nghỉ hưu thì mua một ngôi nhà khác ở nơi yên tĩnh hơn, thỉnh thoảng có những bệnh nhân cũ tới nhà chúng tôi tìm ba tôi khám bệnh, những lúc như vậy chồng tôi sẽ gọi điện thoại cho ba tôi qua. Vậy là có lần ba qua nhà chúng tôi khám bệnh cho bệnh nhân, lúc xong việc, bệnh nhân ra về, ba cũng ra về, lúc đó hai vợ chồng tôi mới cưới, còn rất trẻ và ham chơi, chúng tôi đang ngồi đánh cờ với nhau, ba tôi bước ngang qua phòng khách và nói: “Ba về đã”. Cả hai đứa chúng tôi đồng thanh “dạ” một tiếng nhưng không đứa nào ngước lên nhìn ba và cũng không đứng dậy tiễn ba ra về vì còn mãi bận tâm vào ván cờ. Mấy hôm sau mẹ chồng của tôi qua chơi bà mới nói cho tôi biết hôm đó ba về nhà đã kể lại hết cái sự vô Lễ của hai đứa chúng tôi, tôi nhớ mãi lời dạy của mẹ chồng tôi hôm ấy, bà đã nói: “Me biết con không có cái tâm vô lễ với ba, nhưng sau này ba có qua con nhớ chào ba và tiễn ba ra về, như vậy ba sẽ vui.”
Lần đó tôi rất ăn năn hối hận và thầm hứa rằng sau này sẽ không để xảy ra chuyện như vậy nữa. Người Việt ta có câu: Lời chào cao hơn mâm cỗ là như vậy. Thái độ thờ ơ của chúng tôi hôm đó chắc chắn đã gây nên cho ba tôi một sự tổn thương, vì cảm thấy không được con cái tôn trọng, từ tổn thương chuyển thành ấm ức, về đến nhà, thấy mặt vợ thì biến thành nổi giận, vì vợ đã không dạy con, dạy dâu cho tốt nên mới có chuyện hôm nay. May thay, mẹ chồng tôi là một người nhân từ, độ lượng, bà đã nói đỡ cho tôi và cũng đã dùng cách nhẹ nhàng nhất để dạy bảo mà không khiến tôi thấy sợ hay tổn thương.
Ngay cả trong ăn mặc cũng thể hiện chữ Lễ. Rất nhiều học sinh hiện nay đi học thêm nhà thầy cô cũng mặc những bộ đồ nhìn rất phản cảm. Có lần bạn cùng lớp của con gái tôi đi học thêm nhà thầy giáo dạy văn gần nhà tôi, cô bé đó ghé nhà tôi chơi trước khi vào học, tôi thấy cô bé mặc một chiếc quần jean ngắn sát bẹn, ở dưới lại còn tua rua rách rưới, áo cũng rất ngắn, vừa chấm lưng quần, nếu cúi người xuống thì nguyên nửa phần lưng dưới sẽ lộ ra ngoài. Khi cô bé rời đi, con gái tôi tỏ ra rất ngại ngùng nói với tôi “Sao bạn ấy có thể mặc như vậy đến lớp học thêm me nhỉ? Thầy dạy của bạn ấy không có quy định gì sao ?”
Ngày nay rất nhiều giáo viên chỉ dạy học mà không dạy Lễ. Mà khi dạy thêm thì cái tâm thái của một số người thầy cũng không được chân chính là Thầy vì lúc này thầy cảm thấy học sinh là khách hàng và mình chỉ còn là người phục vụ khách hàng, không chiều khách hết mức thì khách bỏ đi học chỗ khác lại mất đi một khoản thu nhập. Thật ra dù dạy ở nhà hay ở trường thì thầy vẫn là thầy! Thầy cũng cần được tôn trọng, phụ huynh sao có thể để con mình ăn mặc như thế đến nhà thầy ngồi học cho được. Còn thầy dù dạy ở nhà thầy cũng có quyền quy định đến lớp học thêm phải ăn mặc cho tương đối chỉnh tề, phù hợp với không khí học tập. Một bạn nữ tuổi dậy thì mặc như vậy thì chẳng phải những bạn nam cũng rất khó tập trung học tập sao?
Con gái tôi học thêm môn tiếng Anh với một cô giáo gần nhà, cô giáo là người có đức tin Công Giáo, tuy dạy thêm nhưng cô rất có nguyên tắc, học trò tới học không được mặc áo quá ngắn, không được mặc áo hai dây, không được mặc quần đùi, ít nhất phải từ gối trở xuống, không được đi trễ, trễ bị phạt. Bài vở cũng không được trễ, trễ bị phạt. Con gái tôi đặc biệt rất yêu quý và thích học với cô giáo này.
Một người bạn của tôi có lần gọi điện kể lể với tôi rằng hai vợ chồng của cô ấy cãi nhau một trận lớn chỉ vì một bộ đồ. Chuyện là hôm đó có tiệc cưới, hai vợ chồng cùng đi, bà vợ muốn mặc cái váy mà ông chồng thì không thích cái váy đó. Nói qua nói lại, nói tới nói lui, cuối cùng cãi nhau. Tôi đã nói với cổ rằng: “Cái váy đó có diện vào thì bạn cũng chỉ rực rỡ được hai giờ đồng hồ thôi mà hạnh phúc gia đình bạn thì tổn hại rất lớn, bạn nghĩ xem để đổi hai giờ đồng hồ làm theo ý mình mà đánh mất tình cảm của chồng thì có đáng không? Rồi mấy ngày sau đó nhìn nhau như kẻ thù, rồi mất ăn mất ngủ vì tức giận, có đáng không nào? Mặc một chiếc váy ít nổi bật hơn trong mắt người khác nhưng lại vừa ý chồng mình thì sẽ được vui lâu hơn, bạn thử đi coi.”
Phụ nữ nhiều khi rất kỳ lạ, những thứ ảo ảnh phù phiếm ngắn ngủi thì lại coi rất trọng mà những điều rất giá trị, rất cốt lõi thì lại coi nhẹ như không.
Chồng tôi thường tỏ ra cái vẻ không quan tâm đến tôi, nhưng khi tôi mặc một bộ đồ nào mà anh không thích thì anh lên tiếng liền, nhờ vậy mà tôi biết đàn ông họ cũng rất để ý đến cách ăn mặc của phụ nữ, nhất là vợ của họ. Vậy nếu người vợ khéo chiều ý chồng trong việc này cũng là thể hiện cái Lễ đối với chồng, thừa nhận cái quyền làm chồng của họ, tỏ ra bạn rất kính trọng họ, trân trọng lời góp ý của họ, như vậy sau này họ lại càng tỏ ra quan tâm bạn hơn. Cũng lại có những người vợ than vãn rằng tại sao tôi mặc cái gì anh ấy cũng không thèm quan tâm đếm xỉa đến nữa? Là do các bà vợ đã luôn làm theo ý mình, có thèm nghe ý kiến mấy ông đâu, hỏi mấy ông chỉ là muốn nghe mấy ông khen đẹp chứ không phải thật tâm muốn nghe ý kiến mấy ông, thành ra lâu ngày mấy ông cũng tự hiểu điều đó nên không muốn đặt miệng vào nữa vậy.
Và không riêng gì các bà, các ông cũng có nhiều ông quá đáng nữa, tiết kiệm lời khen mà phung phí tiếng chê với vợ, vợ người cái gì cũng tốt mà vợ mình cái gì cũng vụng, các ông càng nghĩ như vậy thì vợ các ông lại càng tỏ ra bất mãn, bất cần, càng quạu quọ, cáu kỉnh. Vợ chồng không giữ Lễ với nhau là nguyên nhân chính của tất cả những cuộc cãi lộn.
Vì sao nói “vợ chồng tương kính như tân”, chữ tân trong câu này có nghĩa là khách, không phải nghĩa là mới như nhiều người vẫn tưởng, nó giống với chữ tân trong “lễ tân”, tức là đón tiếp khách. Giữa vợ chồng khi mới cưới thường giữ được sự hòa thuận là do lúc này người ta còn dùng Lễ mà đối đãi với nhau, chồng nói to tiếng một chút thì vợ chịu nhịn, bà gia trách mắng một chút thì con dâu cũng nhịn vì còn lạ còn sợ, chồng hay mẹ chồng trong lúc nóng nảy lớn tiếng hay trách mắng xong rồi thấy con dâu im ru thì cũng sẽ dễ nghĩ lại: “Người mới tới chưa hiểu biết chuyện trong nhà cũng là lẽ thường, mình không nên trách mắng, nên phải chủ động nói lời an ủi làm hòa lại thôi”. Chính sự khách sáo này, tức coi nhau như khách này sẽ giúp cho mọi người đều thấy dễ chịu hơn, được coi trọng hơn.
Nhưng lâu ngày chày tháng thì sao? Rồi sẽ quen tính quen nết nhau, rồi sẽ thấy hết cái hay cái dở của nhau, biết rành cái tật cái tội nhau rồi thì không còn khách khí gì nữa, không xung đột thì thôi, hễ xung đột là không lời nào không thể thốt ra, mạt sát mạ lỵ nhau còn hơn những kẻ có thâm thù đại hận. Lễ là khi nóng giận cùng cực cũng ráng cắn răng nuốt vào những lời muốn nói ra, giữ chừng mực trong lời nói.
Lễ là khoảng cách. Tôi có một chị bạn chỉ học tới lớp 3, nhưng chị thành công lớn trong ngành may mặc, mở xưởng kinh doanh và gia đình cũng rất hạnh phúc êm ấm, được vậy là nhờ đức tính của chị vô cùng tốt, rất đáng để học hỏi. Chị kể có lần một người hàng xóm không có quan hệ làm ăn hay họ hàng gì cả, mời riêng chị đi cà phê, chị cười đáp: “Thôi anh tha cho, tôi cực khổ hai mươi năm nay, hơn 40 rồi mới bớt khổ được một chút, anh thương tình cho tôi sống thêm ít năm nữa nuôi con khôn lớn chớ để chồng tôi giết tôi chết.” Người đàn ông kia vậy là thôi không nói gì nữa, từ đó cũng sinh lòng cung kính đối với chị.
Một lần tôi đi trực bà ở bệnh viện, bà ngoại tôi gãy chân, đi sớm về khuya nơi bệnh viện suốt 15 ngày, trong phòng chăm bệnh tôi quen với một anh cũng chăm em trai tai nạn xe máy gãy chân, có hôm anh thấy bà tôi ngủ rồi thì rủ tôi đi ăn cơm chung với anh, tôi từ chối: “Anh cứ đi ăn đi rồi nhờ anh mua giùm em một phần cơm mang lên.” Tôi về kể cho chồng nghe, anh khen: “Đúng rồi, đi ăn chung với nhau lỡ người quen nhìn thấy lại hiểu lầm”. Ở bệnh viện nếu đi thang máy chỉ có một mình tôi và một người đàn ông tôi cũng không dám đi. Tôi không biết đó có phải là tâm sợ hãi quá mức không nhưng tôi thấy rằng biết sợ sự hiểu lầm sẽ tránh được hiểu lầm, phòng bao giờ cũng tốt hơn chữa, một khi đã oan thì sẽ rất khó gỡ.
Giữa người với người cần tương thân tương ái nhưng càng cần có khoảng cách hơn, nếu không phải người thân thì khoảng cách nhất định không được gần, gần sẽ không phân biệt, không phân biệt tự nhiên sẽ mất trang nghiêm. Trong cuộc sống xã hội và nhất là trong cuộc sống hôn nhân nếu đánh mất cái Lễ này là coi như đã đánh mất ranh giới an toàn, đánh mất bình yên, đánh mất hạnh phúc gia đình rồi.
Có lần tôi đi chợ, tôi chọn mua một con vịt, vịt thì người ta bán theo con không bán theo ký, con to con nhỏ gì cũng 150 ngàn cả, nên tôi lựa con to nhất (he he), có một bà khách khác tới hỏi giá xong rồi thì tiếc rẻ vì đã tới sau tôi nên không lấy được con to nhất, tôi nói: Chị ưng con này hơn thì lấy con này đi, để em chọn con khác. Vậy là tôi liền chọn lấy con khác, nhưng chị khách kia lại nói: Không, để chị lấy con khác, em cứ lấy con của em. Người bán vịt sau đó kể với hai chúng tôi một chuyện xảy ra tương tự nhưng không có kết thúc êm đẹp: “Hôm trước cũng có hai người giành mua một con vịt to nhất mà đã cãi nhau ầm ĩ một hồi lâu, xong rồi người nào người nấy mặt mày hầm hầm. Cuối cùng một người mua được, một người giận lẫy bỏ đi, làm cho tôi chỉ bán được cho một người.” Tôi và chị khách kia nghe xong thì nhìn nhau cười.
Nhường nhịn là Lễ, hễ mình nhường thì người nhường lại mình, mà mình tranh thì người cũng tranh lại mình. Vậy cái Lễ này nhất định phải thực hành cho thành thói quen, để bất cứ lúc nào ở đâu cũng có Lễ, có Lễ rồi thì chính là tự mình có thể bảo hộ lấy mình tránh được nhiều điều chẳng hay.
Đối với con nít người lớn cũng phải giữ Lễ. Rất nhiều người làm cha mẹ phạm phải sai lầm này, đó là trong lúc dạy dỗ thích phóng đại lên để thị uy và tệ nhất là làm việc này trước mặt người khác. Trẻ con có lòng tự trọng và tự ái rất cao, ngay cả khi la rày nó trước mặt cha hoặc mẹ nó cũng cảm thấy rất tổn thương, nếu được, khi trách mắng con cái, nên chỉ cha với con hoặc mẹ với con, không ai muốn bị bẽ mặt trước người khác, kinh qua việc dạy dỗ hai đứa con của mình, tôi tin rằng lời góp ý có hiệu quả nhất là lời góp ý trong âm thầm lặng lẽ riêng tư. Con cái sẽ cảm thấy cha(mẹ) hiểu mình, tôn trọng mình, yêu thương mình, từ đó chúng ta mới dễ dàng hơn trong việc bảo ban trẻ. Giữ thể diện cho người khác là Lễ.
Viết tới đây bỗng dưng tôi thấy mình như người rừng ngây ngô chỉ có một con thuyền độc mộc mà muốn vượt đại dương. Chữ Lễ này thực sự lớn quá, càng nói càng thấy không thể nào nói hết được. Xin dừng bút ở đây thôi.