Tết trung thu xưa nay luôn là ngày lễ mong chờ của trẻ em. Trong ký ức của các thế hệ 9x,8x trở về trước, Trung thu là một miền ký ức thật đẹp đẽ.
Mỗi độ thu sang, bao ký ức cứ thế theo nhau ùa về. Trung thu – mùa của ngày tựu trường; mùa của những câu truyện “chú Cuội, chị Hằng trên cung trăng” mà các bà, các mẹ hay kể cho con cháu nghe; mùa mà đám trẻ con trong xóm háo hức lội mưa, lội lũ đi nhận quà Trung thu ở nhà văn hoá thôn….
Tết trung thu xưa trên quê tôi
Ở quê tôi, khi không khí trung thu chuẩn bị ủa về; các thôn làng sẽ thi nhau chuẩn bị các tiết mục múa hát, văn nghệ và cắm trại. Các anh chị thanh niên sẽ phụ trách dạy múa cho các em nhỏ, mỗi độ tuổi sẽ chuẩn bị một bài múa.
Đang độ nghỉ hè, nên tối nào các bạn nhỏ cũng tụ họp ở một nhà nào đó để tập múa rất hăng say. Các anh chị lớn hơn thì tập luyện nhảy sạp, múa lân,… Không khí thật là rộn ràng.
Trung thu còn là dịp mà người lớn cũng rảnh rỗi sau một vụ mùa. Các bà, các mẹ cùng nhau làm bánh, tất cả đều cùng thưởng thức trọn vẹn cái không khí ngày lễ. Mấy cha con tôi cũng tranh thủ cùng nhau làm lồng đèn tự chế từ vỏ lon sữa.
Ngày trung thu đến, anh chị lớn hơn thì được người lớn hỗ trợ cùng cắm trại, mỗi xóm một trại. Ban ngày sẽ tổ chức chơi các trò chơi dân gian, thi diễn văn nghệ; tiếp đến sẽ thi chấm trại xem trại xóm nào đẹp hơn. Trại đẹp nhất sẽ nhận được nhiều quà nhất.
Đến tối, tất cả trẻ con đều đi rước đèn. Trăng sáng, tiếng trống múa lân và tiếng hát “tùng rinh rinh” làm rộn rã cả một góc làng. Những chiếc đèn trời bay trong gió, bay cao, bay xa mang theo những ước mơ từ vùng quê nghèo quanh năm lam lũ.
Tất cả chỉ còn là những hoài niệm
Không khí tưng bừng, rộn rã lan tỏa từ người lớn đến trẻ em, tất cả đều hòa vào không khí lễ hội. Sau đó, tất cả mọi người tụ họp lại bên trại, cùng nhau đốt lửa, hát hò, và phá cỗ.
Tết trung thu xưa trong ký ức của những đứa trẻ quê chúng tôi chỉ là vậy thôi. Nhưng đong đầy cả một bầu trời tuổi thơ. Niềm vui của những năm ấy thật là bình dị, để mỗi khi nhớ lại cảm giác ấm áp, vui vẻ vẫn còn nguyên vẹn.
Khi nói về những điều xưa cũ, người ta thường bảo rằng ta đang hoài cổ. Nhưng xét trên một khía cạnh nào đó, Trung thu ngày xưa thật đẹp đẽ; không nhàn nhạt và hời hợt như bây giờ.
Bây giờ, khi xã hội phát triển hơn, chúng ta dư giả hơn ngày xưa một chút; nhưng dường như Trung thu đối với trẻ thơ lại là một thứ sắc màu nhạt nhòa. Dù ngày nay các con có thật nhiều bánh, có lồng đèn điện tử thật đẹp; nhưng tôi vẫn chẳng thể nào quên cái hương vị của những chiếc bánh quy cháy năm đó. Chiếc lồng đèn tự chế từ tre nứa, giấy màu và những vỏ lon sữa; vậy mà lũ trẻ chúng tôi chơi vài ba năm vẫn chưa hết chán. Năm nay rước đèn xong, lại cẩn thận gói ghém và cất đi, để dành cho mùa sau.
Hãy cùng nhau sống chậm lại, cùng đón một cái Tết trung thu ấm áp
Trung thu ngày nay, chúng ta không còn ngồi cùng con tự tay làm nên những chiếc đèn; gói những chiếc bánh, mà mọi thứ đã được bán sẵn. Chúng ta mua Trung thu về nhà, nhưng không mua được cảm xúc háo hức, mong đợi niềm vui đầy ắp như những ngày xưa, rất xưa…
Dẫu biết rằng mỗi thời sẽ có những đổi khác. Cuộc sống bận rộn kéo ta đi xa hơn, có muôn vàn lý do để bao biện; nỗi lo cơm áo gạo tiền chẳng chừa một ai. Bố mẹ từ sớm tinh mơ đã ra khỏi nhà, đêm muộn mới trở về. Chúng ta cần vật chất, nhưng vật chất không phải là tất cả. Có lẽ, nét đẹp của đêm trăng rằm vẫn còn vẹn nguyên nếu như chúng ta gác lại công việc một chút; ngồi quây quần bên nhau để cảm nhận Trung thu đang ùa về, đang ở thật gần. Lắng nghe tiếng trống thật rộn rã đập trong lồng ngực, tiếng hát đêm rằm trong trái tim.
Tết Trung thu lại sắp về, chúng ta hãy nhắc nhau sống chậm lại một chút, cùng bên con trẻ, làm lồng đèn, làm bánh, hãy cho chúng một tuổi thơ đầy ý nghĩa.