Tuổi trẻ, tôi rất sôi nổi và thích chứng minh bản thân mình. Khi đó, tôi cho rằng đã giỏi thì phải khoe ra, để mọi người thấy mà ghi nhận. Việc chứng minh đó khiến tôi lâng lâng sống trong nhiều lời tán dương, rồi mải miết mỗi ngày tìm cách gặt hái nhiều sự khen ngợi.
Song, sau khi va vấp trưởng thành hơn, tôi mới nhận ra để chứng minh bản thân như vậy quá ư mệt mỏi, phô trương, sáo rỗng.
Bởi vì chúng ta có tài giỏi bao nhiêu thì phía sau những lời tán tụng vẫn là những câu chê bai, soi mói, bình phẩm, phán xét. Cuộc đời nhiều thị phi. Khi chứng minh càng nhiều, bạn sẽ càng gặp phải luồng dư luận trái chiều nhiều hơn. Nhân sinh quan của mỗi người một khác, tâm tật đố của mỗi người lại càng khác xa nhau nữa. Họ – có người khen, sẽ có kẻ chê. Có người ghi nhận, sẽ có kẻ vùi dập.
Rồi một ngày quá mệt mỏi, tôi mới biết thế nào là “sông sâu tĩnh lặng, lúa chín cúi đầu”. Tôi nhận ra nhịp sống chậm lại, chẳng cần chạy đua để chứng minh giá trị của mình với ai cả thật dễ chịu biết bao nhiêu: “Hoa thơm không năn nỉ ong bướm tới, trời xanh không cần ai công nhận nó cao…” Ở đời, núi này cao sẽ có núi khác cao hơn. Vậy lao đi chứng minh mình cao nhất cuối cùng để làm gì?
Chồng tôi từng khuyên rằng: “Em chỉ cần biết mình là ai là đủ rồi”. Đúng, chúng ta nên biết và hiểu rõ bản thân mình đã là quá đủ. Việc cố gắng chứng minh chỉ như chạy theo cái bóng phù hoa. Đẹp đó nhưng lại là ảo ảnh, không thật, không bền vững.
Thế giới mỗi ngày đều là tranh chấp, hơn thua, đấu đá… Trong số đó, một nguyên nhân rất lớn dẫn đến đều là “tự muốn chứng minh”.
Chúng ta chỉ là những sinh mệnh bé nhỏ trong vũ trụ bao la này, đến thì tay trắng, rời đi cũng trắng tay chỉ còn một nắm tro tàn. Vậy thì hãy sống sao cho nhẹ nhàng thanh thản, thấu hiểu nội tâm của mình cũng là một sự tự giải thoát cho bản thân rồi.
Dụng tâm muốn chứng tỏ mình kia sẽ khiến ta chẳng thể mỉm cười mỗi ngày, ngược lại dễ bề lôi nhau vào các cuộc tranh đấu, vắt kiệt sức lực và tâm trí, để ta quên luôn những câu hỏi bình dị: “Cuối cùng mình cần gì, mình là ai?”
Khi mải mê sống như thế, chúng ta trở thành mẫu hình người khác muốn, thành hình ảnh người khác nhìn vào. Bản thân muốn gì, ra sao… cũng không còn biết nữa. Chỉ biết đến sự tung hô, ghi nhận khi chứng minh được. Khi làm không tốt, lại dễ dàng hứng về quở trách than phiền, rồi sẽ tự mình suy sụp và giày vò bản thân.
Sau những cú vấp trên hành trình trưởng thành, tôi đã nhận ra rằng việc không cần chạy theo thiên hạ, không cần phải chứng minh mới thực sự là tự do tự tại.
Hoa muôn vẻ đều là hoa, mỗi bông một hương sắc. Tiếng chim muôn loài cũng mỗi con một thanh âm. Vốn dĩ tạo hoá sinh ra nhân loại cũng riêng biệt như thế và không hề yêu cầu chúng ta cần chứng minh điều gì với ai cả.
Trong thế giới này, chỉ có con người là quên đi bản năng tự nhiên của tạo hoá mà gồng lên chứng minh hơn thua cùng đồng loại mà thôi. Còn ngoài kia, vạn vật vẫn đang sống rất nhẹ nhàng…