Site icon Nguyện Ước

Lòng tốt đã cảm hóa tên trộm như thế nào?

Lòng tốt đã cảm hóa tên trộm như thế nào

Lòng tốt chính là điều khiến người ta cảm động và tự thay đổi, tự cảm hoá (ảnh: pexels.com).

Điều khiến người ta thực sự được cảm hoá, đó chính là do lòng tốt chứ không phải hình phạt.

Không phải dễ gì mà có thể khiến người ta thay đổi cách sống một khi nó đã ăn sâu vào họ, nhưng một câu chuyện cổ xưa đã cho thấy điều này có thể xảy ra.

Sự tự trọng là điều khiến con người tự nguyện cảm hoá

Ông Vương Liệt (sống vào năm 141-218 sau Công Nguyên) là một học giả rất được kính trọng, ông nổi tiếng về đức hạnh của mình. Ông mở trường học và giáo hóa người dân, dạy mọi người sống ngay chính. Dưới sự ảnh hưởng của ông, dân chúng hành thiện và tránh xa cái ác. Mọi người có thể tự giải quyết xung đột của chính họ một cách ôn hòa, bởi vị họ cảm thấy xấu hổ nếu để ông Vương biết họ đã làm sai.

Bạn có thể bắt gặp lòng tốt vào lúc bất ngờ nhất (ảnh pixabay.com).

Một lần, có một kẻ trộm trâu bị bắt. Người chủ trâu cảm thấy tên trộm đã thành khẩn thú tội nên đã quyết định để hắn đi.

Tên trộm hỏi người chủ: “Tôi mê muội, không biết làm thế nào để sống cuộc sống đức hạnh. Giờ tôi đã quyết định làm một con người mới. Bởi vì ông đã tha thứ cho tôi, ông có thể làm ơn không nói với ông Vương Liệt về chuyện này không?”

Sau đó, câu chuyện dù sao cũng tới tai ông Vương Liệt. Ông cảm thấy hạnh phúc vì tên trộm đã quyết định đúng, nên ông gửi một ít quần áo để khích lệ tên trộm sống một cuộc sống ngay chính.

Tự thay đổi bản thân

Vài năm sau đó, người chủ trâu đi xuống con đường mang theo một cái túi nặng. Đột nhiên, một người đàn ông tới phía sau ông ấy, lấy cái túi và mang cái túi 20 dặm và không nói một lời.

Người chủ trâu rất biết ơn và mời người lạ mặt tới nhà ông nghỉ ngơi. Nhưng người đàn ông chỉ đặt cái túi xuống và rời đi, thậm chí không hề nói với ông ấy tên của mình.

Một thời gian sau, người chủ trâu đã nhận ra ông mất thanh kiếm của mình khi ông đi ra ngoài. May mắn thay, một người đàn ông đã để mắt tới thanh kiếm, chờ đợi người chủ quay trở lại và nhận nó. Khi ông lão quay trở lại lấy thanh kiếm của mình, ông đã nhận ra người đàn ông trẻ trông giữ thanh kiếm của ông và người đàn ông đã mang hộ ông cái túi chỉ là một người!

Ông lão vô cùng biết ơn.

“Tôi chưa hề gặp ai tốt vậy. Xin hãy cho tôi biết tên anh và tôi sẽ nói với ông Vương Liệt về anh!” ông lão nói với người đàn ông trẻ.

Khi ông lão kể với ông Vương Liệt về người này, ông Vương phát hiện ra người đàn ông đó là tên trộm mà ông đã từng tặng quần áo cho nhiều năm trước.

Nguồn: Minh Huệ Net