Trong lục đạo luân hồi, có những trường hợp động vật chuyển sinh thành người, điều này có quan hệ mật thiết với những gì bản thân đã làm ở kiếp trước.
Có người nói rằng, khi một người mới sinh ra thì cuộc đời của người đó đã được an bài tốt đẹp cả rồi, điều này xem ra rất có đạo lý. Đây cũng chính là điều mà mọi người thường nói: Muốn biết nhân đời trước thì hãy nhìn vào những gì được hưởng trong đời này; Muốn biết quả đời sau, hãy nhìn vào những gì đang làm trong đời này.
Chó báo mộng
Ở phía Tây của Quận Vũ Lăng (Hồ Nam, Trung Quốc) có một ngôi chùa tên là “Túc Viên Viện”. Sư trụ trì của ngôi chùa đã nuôi một con chó trong mười mấy năm. Một đêm, nhà sư mơ thấy con chó nói rằng: “Mấy năm nay nhận được ân nuôi dưỡng của chủ nhân, hôm nay con sẽ chuyển sinh thành người làm con trai trong nhà họ Đỗ ở bờ đê, vì vậy con cố ý đến để từ biệt”. Lúc này, nhà sư đột nhiên tỉnh dậy khỏi giấc mơ, nhưng ông không mấy để tâm đến điều này.
Đến rạng sáng, có chú tiểu đến nói rằng con chó đã chết, nhà sư vô cùng kinh ngạc. Thế nên ông đã đến bờ đê. Ông chủ nhà họ Đỗ ra đón ở cửa và hỏi: “Sao ông ra sớm thế?” , sau đó mời nhà sư vào nhà ngồi. Nhà sư hỏi: “Đêm qua gia đình thí chủ lẽ nào có tin vui con cháu chào đời?”. Ông Đỗ đáp rằng đêm qua con dâu ông đã sinh một bé trai, rồi hỏi nhà sư làm sao mà biết được điều này. Sau đó, nhà sư kể lại giấc mơ hôm qua, ông Đỗ cũng cảm thấy vô cùng ngạc nhiên, vì vậy ông hứa lớn lên sẽ cho đứa trẻ đi tu.
Vẹt cầu cứu nhà sư
Vào một ngày tháng 4 năm Thuần Hi thứ 15 (năm 1188) thời Tống Hiếu Tông, có một người tên là Ma Thành Trung sống tạm ở Kinh Nam (nay là Kinh Châu, Hồ Bắc). Đột nhiên một hôm có một trưởng lão tên là Thọ Phổ từ ngôi chùa bên ngoài đến thăm hỏi. Ma Thành Trung nói chuyện với nhà sư một lúc lâu, sau đó đến thư phòng lấy 1 quyển kinh thư. Lúc này, một con vẹt bị nhốt trong lồng đột nhiên nói với trưởng lão Thọ Phổ: “Thiền sư, mong ngài rủ lòng thương cứu giúp con”.
Thọ Phổ liền hỏi: “Ngươi có chuyện gì vậy?” Con vẹt nói: “Con bị nhốt trong lồng 3 năm rồi, chưa từng có cơ hội trốn thoát.” Nhà sư Thọ Phổ nói: “Con chim nhỏ, ai đã dạy ngươi nói à!” Nghe Thọ Phổ nói như vậy, con vẹt lập tức hiểu ra, từ đó về sau không nói nữa, giống như cổ họng bị vật gì chặn lại vậy.
Sau vài tháng như vậy, Ma Thành Trung nghĩ rằng con vẹt không biết nói, liền đem thả nó đi. Sau khi con vẹt được tự do, nó bay thẳng đến bên nhà sư Thọ Phổ và kêu lên ríu rít để cảm ơn ông. Trưởng lão Thọ Phổ cảnh báo nó, “Sau này, ngươi tốt nhất nên bay vào rừng sâu, để không rơi vào cạm bẫy và gặp xui xẻo lần nữa”. Sau đó, con vẹt xin lời khuyên của trưởng lão, trưởng lão liền bảo nó niệm phật hiệu “A Di Đà Phật”. Một lúc sau, con vẹt liền bay đi.
Sau hơn 8 năm, vào tháng 11 năm Khánh Nguyên thứ 2 (năm 1196) thời Tống Ninh Tông, trưởng lão Thọ Phổ vân du đến Đào Viên (nay là Thường Đức, Hồ Nam) và ở tạm trong ngôi nhà tranh của nhà họ Vương. Một hôm, Thọ Phổ mơ thấy một đứa trẻ đến cảm tạ ông. Thọ Phổ hỏi cậu bé, “Con là ai?” Đứa trẻ nói, “Con chính là con vẹt của nhà Ma Thành Trung trước đây! Nhờ sự chỉ điểm của ngài, con mới có thể chuyển sinh thành người. Bây giờ con đã đầu thai trở thành con trai của nhà Tiêu Nhị Gia ở ngõ Tây”.
Thọ Phổ hỏi: “Làm sao để ta nhận ra ngươi, ta sẽ đến thăm ngươi!” Đứa trẻ nói: “Dưới sườn trái của con vẫn còn lông chim!”. Ngày hôm sau, Thọ Phổ đến thăm Tiêu Nhị Gia ở Ngõ Tây. Khi đến nhà, ông liền gọi cậu bé tới xem xét kỹ, quả nhiên dưới sườn trái có dấu vết lông chim, giống hệt như lời đứa trẻ trong mộng đã nói.
Tục ngữ nói “Nhân thân nan đắc”, có nghĩa là thân người khó được. Nếu loài vật có thể nghe được Phật Pháp và có được thân người là điều vô cùng may mắn.
Theo Sound of hope