Site icon Nguyện Ước

Nghệ thuật “chừa lại khoảng trống” trong hội họa, ẩn chứa trí tuệ cổ nhân

Nghệ thuật “lưu bạch” trong hội họa truyền thống Trung Hoa

Tranh tôm của Tề Bạch Thạch (ảnh: Kknew)

Lưu bạch – chừa lại khoảng trống, là một thủ pháp nghệ thuật đặc biệt của hội họa truyền thống Trung Hoa. Vận dụng kỹ thuật tạo khoảng trống để làm toát lên ý cảnh và nổi bật chủ thể trong tranh.

Lưu bạch, nghĩa là chừa lại khoảng trống, đây là một kỹ pháp độc đáo, đầy tinh tế và hàm ẩn. Nhà thư pháp thời nhà Thanh – Đặng Thạch Như từng nói:

“Khoảng trống trong thư pháp và hội họa, ngựa có thể phi qua; chỗ kín thì đến làn gió cũng khó lọt. Khoảng trống ấy cũng tựa như nét vẽ, cùng với nét mực đen hòa hợp tương xứng, mới hiển lộ ra cái ý vị”. Lời này chính là nói về cái hay của lưu bạch.

Đối với người Trung Quốc, lưu bạch không chỉ là nghệ thuật sáng tác, là tinh túy của văn hóa truyền thống; nhiều họa sĩ nổi tiếng say mê sử dụng lưu bạch như một cách để thể hiện ý cảnh sâu xa. Trong đó tiêu biểu có Tề Bạch Thạch, Từ Bi Hồng, Mã Viễn – những bậc thầy trong việc tạo kỹ thuật “khoảng trống” trong hội họa Trung Quốc.

Tranh tôm của Tề Bạch Thạch

Tề Bạch Thạch thích vẽ tôm và nổi tiếng nhờ tranh tôm. Những bức vẽ tôm của ông khéo léo vận dụng nghệ thuật lưu bạch, linh hoạt và sống động – có thể nói là một tuyệt kỹ trong giới hội họa. Con tôm, theo thời gian, đã gần như trở thành biểu tượng và dấu ấn riêng của ông.

Tranh tôm của Tề Bạch Thạch (ảnh: Pinterest)

Trong những bức tranh “Tôm”, Tề Bạch Thạch dùng những nét bút đơn sơ để phác họa hình dáng con tôm, đồng thời khéo léo vận dụng sắc độ đậm nhạt của mực để truyền vào đó sức sống.

Tuy trong tranh không vẽ lấy một giọt nước, nhưng con tôm vẫn như đang bơi lội thong dong giữa làn nước. Đặc biệt, phần lưu bạch chiếm diện tích lớn trong bố cục đã mở ra cho người xem một không gian liên tưởng vô hạn.

Tranh ngựa của Từ Bi Hồng

Từ Bi Hồng yêu thích vẽ ngựa. Nét mực tràn đầy vẻ tiêu sái, đồng thời vận dụng lưu bạch một cách linh hoạt, những con ngựa dưới ngòi bút của ông, dù là ngựa phi, ngựa đứng, ngựa đi, ngựa uống nước hay cả một đàn ngựa – tất cả đều tràn đầy sức sống. Trong giới họa sĩ cận đại yêu thích vẽ ngựa, không ai tiêu biểu hơn Từ Bi Hồng. Thực tế, tên tuổi của ông từ lâu đã gắn liền với hình ảnh tranh ngựa.

Tranh ngựa của Từ Bi Hồng (ảnh: Vandieuhay)

“Bát Tuấn Đồ” là một trong những tác phẩm tiêu biểu của Từ Bi Hồng. Trên tranh, ngoài tám con tuấn mã, không hề có bất kỳ yếu tố phụ họa nào. Phần nền được chừa lại rộng rãi, mở ra một không gian liên tưởng vô tận cho người xem.

“Hàn Giang Độc Điếu” của Mã Viễn

Thời Tống là giai đoạn đỉnh cao của việc vận dụng nghệ thuật lưu bạch trong hội họa. Mã Viễn chính là một trong những đại diện tiêu biểu cho lối vẽ ấy. Tranh của ông thường chỉ xuất hiện ở một góc hoặc nửa bên bố cục, phần còn lại đều để trống – một khoảng lặng thâm sâu mang đầy tính gợi mở.

Tranh Hàn giang độc đếu của Mã Viễn (ảnh: Visiontimes)

Trong bức “Hàn Giang Độc Điếu”, trên mặt hồ lạnh lẽo tĩnh mịch, ngoài một chiếc thuyền nan, một ông lão đang cúi mình câu cá, và vài nét sóng lưa thưa quanh thuyền, phần còn lại của bức tranh gần như hoàn toàn là khoảng trống. Thế nhưng chính mảng lưu bạch ấy đã làm hiện lên một màn sông nước mênh mang sương khói. Đồng thời, nó cũng mang đến cho người thưởng tranh một cảnh giới tĩnh tại, một không gian tưởng tượng vô tận. 

Trí tuệ nhân sinh của lưu bạch

Lưu bạch không chỉ là một nghệ thuật trong sáng tác, khi vận dụng vào cuộc sống, nó còn là cách hành xử trí tuệ.

Người xưa thường nói: “Việc gì cũng nên chừa lại đôi phần, thì cơ hội mới vẹn tròn; vật gì cũng nên để lại đôi chút, thì chi dùng mới được dư dả.”

Biết người không cần nói hết, trách người không nên quá khắc nghiệt, tài năng chớ kiêu ngạo, sắc sảo phải biết giấu đi, có công lao cũng đừng yêu cầu quá đáng, được sủng ái cũng đừng mãi cậy nhờ, có lý cũng không cần lấn át người, giàu có đừng hưởng thụ quá mức, chừa lại khoảng trống cho người khác, lưu lại đường lui cho chính mình. Giữa người với người, giữa người với việc, đều cần chừa lại khoảng trống, vậy mới có thể tiến thoái tự nhiên, đạt tới cảnh giới viên dung.

Theo Vision times