Site icon Nguyện Ước

Những phương pháp chăm sóc tóc độc đáo thời Trung Cổ

Những phương pháp chăm sóc tóc độc lạ thời Trung Cổ

Quý bà Godiva với mái tóc vàng và dài (ảnh: Visontimes)

Nhắc đến thời kỳ Trung Cổ, người ta thường nhớ đến những câu chuyện huyền thoại về các hiệp sĩ, công chúa, lâu đài hay phép thuật,… Thực ra, ngay cả những phương pháp chăm sóc tóc thời kỳ đó cũng vô cùng độc đáo và thú vị. 

Việc chăm sóc tóc thời Trung Cổ chú trọng đến sự gọn gàng, tính tiện dụng và thể hiện địa vị xã hội hơn là chạy theo xu hướng thời trang.

Những người lao động thường tết tóc để tóc không vướng víu khi làm việc. Đối với phụ nữ quý tộc, bím tóc là cách phổ biến để giữ tóc gọn gàng khi đội các loại khăn trùm đầu. Suốt thời kỳ này, các phụ kiện tóc rất được ưa chuộng, và kiểu tóc cũng thay đổi theo từng thời đại.

Mái tóc của phụ nữ được xem là biểu tượng của vẻ đẹp, sự quyến rũ và địa vị xã hội, vì vậy nhiều nền văn hóa yêu cầu phụ nữ, đặc biệt là những người đã có chồng phải che tóc, trừ khi ở bên chồng. Theo truyền thống, phụ nữ thường để tóc dài gợn sóng, tạo kiểu cầu kỳ với các cách búi tóc hoặc búi nửa đầu kết hợp cùng bím tóc và lọn xoắn được thiết kế đầy lãng mạn.

Những chiếc mũ và phụ kiện như lụa, dây vàng và ruy băng thể hiện địa vị xã hội và mức độ giàu nghèo của phụ nữ. Các cô gái trẻ và phụ nữ chưa kết hôn thường để tóc xõa tự nhiên mà không che đầu, thỉnh thoảng tết tóc thành bím. Mái tóc rối bù có thể khiến phụ nữ bị nghi ngờ sống sa đọa hoặc thậm chí bị buộc tội luyện phép phù thủy. 

Gội đầu thời trung cổ

Vì hầu hết phụ nữ thời Trung Cổ đều tết tóc và che tóc bằng mũ hoặc khăn trùm, nên họ chỉ cần gội đầu khoảng ba tuần một lần. Những chiếc khăn trùm giúp ngăn bụi bẩn bám vào tóc, và vải lanh sẽ hấp thụ dầu thừa cùng mồ hôi tích tụ trên da đầu.

Phụ nữ thời Trung Cổ che tóc không chỉ vì sự khiêm tốn mà còn vì nó giúp giữ cho mái tóc sạch sẽ và gọn gàng (ảnh minh họa: Visiontimes)

Việc gội đầu được thực hiện bằng cách đặt một chiếc thau lớn trên sàn, sau đó cúi người xuống và dội nước lên tóc mà gội. Phương pháp làm sạch tóc và da đầu phổ biến là các loại hỗn hợp sệt được làm từ tro, cành nho, và lòng trắng trứng.

Ngoài ra còn có các loại nước gội đầu có thể dùng trực tiếp được chiết xuất từ thực vật kết hợp cam thảo. Dầu ô liu được dùng để kích thích mọc tóc hoặc làm mượt tóc và xoăn tự nhiên. Những sách hướng dẫn làm đẹp đầu tiên đã lưu truyền những công thức này cho đến thế kỷ 15 và tiếp tục truyền thừa.

Các loại tinh chất từ cây cỏ và hoa cũng được sử dụng cho mục đích y học và phép chữa lành thân-tâm, tương tự như liệu pháp hương thơm (aromatherapy) ngày nay. Vào thời Trung Cổ, người ta tin rằng hoa và thảo mộc có thể xua đuổi ma quỷ, nên chúng được dùng trong mọi thứ – từ tắm rửa đến quần áo, gội đầu, thậm chí là thức ăn.

Hơn nữa, nghệ thuật đầy mê hoặc và bí ẩn trong việc kết hợp hoa, thảo mộc, gỗ, gia vị, và cả hương liệu từ động vật như xạ hương hoặc long diên hương, để tạo ra những lớp hương thơm có thể mê hoặc người khác, khiến họ say đắm ngay tức thời.

Lược chải và phụ kiện tóc

Lược chải tóc hầu như không được đề cập trong các tài liệu thời Trung Cổ, nhưng lại thường xuyên xuất hiện trong tranh minh họa. Lược không chỉ được xem là một dụng cụ chải chuốt bản thân, mà còn là một món quà quý giá. Những chiếc lược được chạm khắc tinh tế hoặc vẽ trang trí với các loại hình ảnh tình yêu, chim muông, hoặc động vật,…

Các nhà khảo cổ đã phát hiện một số chiếc lược tuyệt đẹp làm từ gỗ hoàng dương, xương và ngà voi, từng được phụ nữ thuộc tầng lớp thượng lưu sở hữu.

Gravoure là một phụ kiện làm tóc phổ biến thời Trung Cổ, trông giống như một chiếc trâm dài và mảnh, được dùng để rẽ ngôi, tết tóc, hoặc tạo các kiểu tóc phức tạp. Một số chiếc gravoure có cán được chạm khắc tinh xảo.

Vào năm 1316, một bộ dụng cụ chăm sóc tóc gồm gương, lược, gravoure, và hộp da có giá 74 shilling, một mức giá cao ngất ngưởng vào thời đó.

Ngoài ra, “chấy” là một vấn đề phổ biến đối với phụ nữ thời Trung Cổ và ảnh hưởng đến tất cả các tầng lớp xã hội. Người ta sử dụng các hỗn hợp thảo mộc để trị chấy, như hỗn hợp từ nước ép cành non của cây Broom-Rape kết hợp với mỡ lợn tạo ra một loại thuốc mỡ, sau đó được đun nóng thành dầu trị chấy. Ngoài ra, ngò tây, hương thảo, và dầu từ hạt cây spurge cũng được cho là có tác dụng xua đuổi chấy.

Chiếc lược được tìm thấy vào cuối thế kỷ 15 từ Pháp, làm bằng gỗ hoàng dương. Những chiếc răng lược nhỏ có lẽ được dùng để loại bỏ chấy (ảnh: Visiontimes)

Trong tài liệu tiếng Pháp thế kỷ 15 mang tên De Claris Mulieribus của Boccaccio, có hình minh họa của một chiếc lược với những cái răng khít, giống như những chiếc lược chải chấy thời hiện đại. 

Các phương pháp chăm sóc tóc

Các hỗn hợp thảo mộc cũng được sử dụng để làm sạch, bảo vệ và nuôi dưỡng tóc. Rụng tóc được điều trị bằng các loại dầu mỡ thảo mộc và cồn tincture (chiết xuất thảo dược). Chẳng hạn như lô hội pha với rượu hoặc nước ép hành tươi. Những hỗn hợp này xoa lên da đầu, có thể giúp kích thích hoạt động của nang tóc.

Da đầu khô và có gàu có thể được xoa dịu bằng cách gội với lá hoặc vỏ cây liễu ngâm trong rượu; dùng nước ép củ cải pha với nước và giấm được cho là có tác dụng loại bỏ gàu và ngăn ngừa rụng tóc. 

Một giải pháp cho tóc rối phổ biến thời bấy giờ là dùng mỡ thịt xông khói và thằn lằn. Các quý bà cũng được khuyến khích sử dụng nước hoa hồng, đinh hương, và nhục đậu khấu xịt lên lược để loại bỏ mùi thịt xông khói.

Những công thức này được tìm thấy trong các tài liệu viết tay như Tacuinum Sanitatis, trong đó giải thích về tầm quan trọng của các vị thuốc thời Trung Cổ. Hầu hết các công thức đều là thảo mộc, nhưng một số có nguyên liệu khá kỳ lạ, và chúng đã được tái bản nhiều lần qua thời gian. 

Nhuộm tóc thời Trung Cổ

Trotula de Ruggiero, đến từ Salerno là tác giả của cuốn sách dạy cách nhuộm tóc mang tên De Ornatu Mulierum (hay còn gọi là Trotula Minor). Màu tóc vàng được ưa chuộng nhất đối với phụ nữ thời Trung Cổ, và có nhiều phương pháp được khuyến khích để làm sáng tóc, như gỗ hoàng dương với cây cỏ cừu, nhụy hoa nghệ tây và vỏ hành kết hợp với nước tiểu cừu cũ, và ngồi dưới ánh nắng mặt trời sau khi bôi dầu ô liu và rượu vang trắng lên tóc. Để nhuộm tóc đen, người ta dùng cây thiên tiên tử (tên khoa học là Hyoscyamus niger) hoặc hương thảo.

Nhiều hướng dẫn nhuộm tóc thời Trung cổ bao gồm việc dưỡng tóc trước bằng vỏ lựu, giấm, táo sồi, phèn chua hoặc tro trước khi bôi chất tạo màu.

Màu auburn (đỏ nâu) đã trở nên phổ biến sau này, đặc biệt là trong thời kỳ trị vì của Nữ hoàng Elizabeth I, khi những người đàn ông có địa vị cao nhuộm tóc và râu của họ để thể hiện sự ủng hộ đối với nữ hoàng. Để có được màu sắc này, họ có thể sử dụng hỗn hợp nhụy hoa nghệ tây xay nhuyễn và bột lưu huỳnh.

Theo Vision Times