Tôi sinh ra trong một gia đình đông anh chị em. Hoàn cảnh gia đình khó khăn nên không được học hành đến nơi đến chốn. Trải qua nhiều nghề, cuối cùng tôi trụ lại ở ngành thời trang. Bởi vì đó là công việc mà tôi yêu thích và đam mê. Trong cuộc sống tôi luôn tâm niệm ở hiền gặp lành. Nhưng cuộc sống nhiều khi không như người ta mong đợi…
- Cuốn ‘Thiên cổ kỳ thư’ kết duyên hàng trăm triệu người thuộc mọi sắc tộc trên thế giới
- Hôn nhân tan vỡ: Nếu tôi không kịp thay đổi chính mình
- Tôi đã khỏi bệnh nan y ung thư tuyến giáp như thế nào?
Ở hiền nhưng chưa gặp lành
Cũng như bao người con gái khác, lớn lên tôi đi lấy chồng, rồi sinh con. Hai cô công chúa bé nhỏ của tôi xinh đẹp và lớn lên từng ngày. Những tưởng cuộc sống êm đềm trôi. Một ngày chồng tôi phụ bạc 3 mẹ con khi tuổi đời vẫn còn xuân sắc. Ly hôn, tôi nhận nuôi cả 2 đứa nhỏ. Cuộc sống bộn bề những lo toan…
Không lâu sau tôi gặp một người đàn ông khác (bây giờ là chồng tôi). Tuy kém tuổi nhưng lúc đó rất thương yêu tôi. Cảm động trước sự quan tâm đó tôi lại quyết định đưa chân dắt theo 2 con đi xây tổ ấm một lần nữa.
Ngày ngày tôi bận rộn với việc kinh doanh cửa hàng thời trang. Có sẵn niềm đam mê, cùng với việc tôn trọng khách hàng, tôi đặt lợi ích của họ lên trên. Tỉ mỉ, tận tình tư vấn cho những người đến xem và mua hàng nên cửa hàng tôi khá đông khách. Công việc thuận lợi, các con cũng ngoan ngoãn. Cuộc sống tưởng chừng cứ thế trôi đi. Cho đến 1 ngày tôi phát hiện ra người chồng thứ 2 của tôi có những mối quan hệ khác…
Nhẫn nhịn và lại cố gắng ở hiền
Bước chân về với người chồng thứ hai. Mặc dù tôi không làm gì sai cũng như không có ác ý gì với gia đình chồng. Nhưng họ (cha mẹ chồng, anh chị em, con chồng) đều không ưa tôi. Tôi chịu đựng chấp nhận vì có người chồng thương yêu mình để an ủi. Nhưng nào ngờ…
Tôi mất niềm tin vào hôn nhân và không ngừng than trời, trách phận sao số tôi khổ đến như vậy. Sau này khi nhìn lại tôi ý thức được có lẽ tôi quá bao bọc chồng tôi. Thông thường là cung dưỡng vô điều kiện, tiền anh làm được cũng chỉ chi tiêu cho riêng mình. Lâu dần sinh ra nhiều thói xấu.
Mất niềm tin vào hôn nhân nhưng tôi không ly hôn nữa. Nghĩ đến 2 con, tôi thấy chúng quá thiệt thòi so với chúng bạn cùng trang lứa. Tôi không muốn khi chúng tới tuổi dựng vợ gả chồng lại không có được gia đình đầy đủ mẹ cha. Ban đầu tôi còn níu kéo chồng trong các mối quan hệ, sau này lâu dần tôi cũng buông. Lựa chọn cho mình cuộc sống ly thân cho gia đình còn tồn tại.
Tai hoạ cũng vẫn chưa buông tha tôi
Nhiều khi nhìn chồng tôi ốm hen nằm ở nhà. Thương tình tôi lại mua cho vài chục trứng, lo ăn uống, thuốc men. Nhưng khi khỏe lại thì vẫn chứng nào tật nấy. Sau này khi thân với một người ‘em kết nghĩa’, là một khách hàng của tôi. Tôi đem chuyện kể với cô ấy. Cô ấy bảo: “thời nay chắc chỉ còn chị làm được thế!”. Tôi bảo: “Vợ chồng không còn tình cảm thì cũng còn cái nghĩa giữa con người với nhau, huống là cùng sống trong một nhà”. Cô ấy bảo: “Em tu luyện rồi mà có khi chưa hành xử được như chị”.
Cách đây khoảng 3 năm, thấy trong người không khỏe. Con gái thứ hai của tôi đi khám thì được bác sĩ chẩn đoán bị bướu cổ prado và hở van tim 3 lá. Đây là căn bệnh vô cùng nguy hiểm và khó chữa. Đối diện với bệnh tật của con, thương con, thương mình tôi hoàn toàn suy sụp không còn tư tưởng làm việc gì nữa. Nhưng sau nghĩ lại tôi thấy thấy nếu bây giờ mình gục ngã thì con mình sẽ chết không có ai lo việc chữa trị, chăm sóc.
Nghĩ tới đó tôi xốc lại tinh thần, tất bật với công việc kinh doanh để kiếm tiền cho con chữa bệnh (hàng tháng con tôi phải mất 30 triệu để mua thuốc, đó là chưa kể đến tiền viện phí). Có lần quá mệt mỏi, tôi gọi cho ‘cô em kết nghĩa’ mong được 1 phần an ủi động viên. Cô bảo nếu hai mẹ con chị tin vào Thần Phật thì hàng ngày có thể niệm “Pháp Luân Đại Pháp hảo, Chân Thiện Nhẫn hảo” (trước đó cô ấy đã đưa cho tôi mượn sách Chuyển Pháp Luân nhưng tôi chưa có thời gian đọc. Con gái thứ hai của tôi thì đọc được đến bài giảng thứ tư trong sách rồi cũng thôi).
Thần Phật đã rủ lòng thương với những người ở hiền
Một lần khi con gái thứ 2 ở bệnh viện, bác sĩ gọi con gái lớn của tôi ra nói là hiện có 1 loại thuốc của nước ngoài có thể chữa được bệnh đó. Nhưng thuốc này có 2 mặt, nếu thử nghiệm thành công thì tốt; còn không thì có thể có di chứng về sau. Đứng trước lựa chọn khó khăn đó, con gái cả của tôi ‘liều’ quyết cho em mình thử làm “chuột bạch”. Thật bất ngờ sau một thời gian thì cơ thể của cháu thích ứng được với loại thuốc này. Bệnh tình của cháu dần hồi phục.
Sau khi về nhà con gái tôi vẫn cần dùng thêm thuốc. Một thời gian lâu sau con tôi hoàn toàn khỏe mạnh. Những ai từng biết con tôi bị bệnh khi gặp lại đều không nghĩ rằng cháu bị bướu cổ và hở van tim 3 lá. Thực tế là người bị bệnh bướu cổ prado thì sau khi chữa trị xong mắt vẫn bị xếch ngược lên. Con gái tôi lại không như vậy, mắt vẫn nhìn như bình thường. Cháu cũng không cảm thấy khó thở.
Hiện tại con gái tôi không cần dùng thuốc nữa. Hôm đi tái khám, bác sĩ bảo các chỉ số đều bình thường. Hiện tại cháu đang làm kinh doanh và công việc rất tốt.
Hành thiện, tin tưởng Thần phật đắc phúc báo
Sau sự việc của con, tôi thường hay nghĩ đến một người khách hàng. Trong lúc tôi khó khăn, đau khổ, cô ấy vẫn luôn gọi điện động viên. Đôi khi cô ghé qua cửa hàng tôi, cho tôi một số loại rau để tôi xay nước cho con uống. Trong tâm tôi vẫn luôn cảm kích và mong muốn nói lời cảm ơn tới cô ấy. Nhưng lúc tôi nói lời cảm ơn, cô ấy bảo tôi đừng cảm ơn cô ấy mà hãy cảm ơn Đại Pháp và Sư phụ của cô ấy. Cô ấy tu luyện Pháp Luân Công, cô nói rằng “vì chị tin tưởng vào Pháp Luân Đại Pháp nên chị và gia đình đã đắc được phúc lành”. Quả đúng như vậy, không những con tôi được khỏi bệnh mà công việc kinh doanh cũng phát đạt hơn trước.
Trải qua sự việc đó tôi trở nên tin tưởng Pháp Luân Đại Pháp là tốt. Bởi vì thực tế tôi thấy cô khách hàng của tôi hiền lành, thật thà. Tôi cảm giác cô ấy đúng là ở hiền gặp lành. Vả lại hình như tôi cũng có duyên với pháp môn đó. Đi đâu tôi cũng gặp người của Pháp Luân Công. Từ đi xe khách đến lễ hội đầu xuân, đi bệnh viện hay đi trong dịp tết nguyên đán… Tôi thấy những người tu luyện Pháp Luân Công đều muốn đem những bông hoa sen may mắn của Phật Pháp đến cho mọi người.
Nhận thức đúng đắn, ở hiền sẽ gặp lành
Thời gian trước tại Việt Nam rộ lên vụ án giết người đổ bê tông ở Bình Dương. Các báo đưa tin rầm rộ. Rất ít người có lý trí để suy xét sự việc này, khu dân cư của tôi cũng không ngoại lệ. Trong một lần đi ăn giỗ tổ liên gia, tôi nghe rất nhiều người hiểu lầm mà nói lời xấu về những người học Pháp Luân Công. Tôi liền bảo: “Tôi thấy thế này, nói ví dụ một gia đình sinh được 7- 8 người con. Trong đó có một người làm việc xấu vậy có phải nhà đó bố mẹ dạy con làm điều xấu không? Tôi thấy Pháp Luân Công dạy người ta làm toàn điều tốt, nhưng có một vài người làm việc xấu vậy chẳng lẽ cũng nói môn này xấu sao?”
Cửa hàng tôi nằm trên một con phố lớn. Trong những ngày cuối năm trước thềm tết Nguyên đán, tôi thường thấy các học viên Pháp Luân Công tặng hoa sen, thiệp mang thông điệp Chân – Thiện -Nhẫn cho mọi người trên phố. Cửa hàng tôi cũng nhận được không ít.
Những món quà nhỏ bé may mắn này tôi thường treo lên cây đào mua sớm để trong cửa hàng. Trông chúng lộng lẫy và đẹp mắt. Khách hàng vào mua hàng là tôi sẽ tặng lại họ 1 bông sen nhựa đó. Tôi nói rằng “Hoa sen này không phải do chị làm mà do những người học Pháp Luân Công làm đó. Hoa này tốt lắm là hoa sen Chân – Thiện – Nhẫn”. Người nọ giới thiệu người kia, ngày càng đông người đến mua hàng và xin bông sen nhựa Chân Thiện Nhẫn.
Chia sẻ niềm tin vào Thần Phật với người khác
Trong thời gian rảnh tôi thường lấy cuốn Chuyển Pháp Luân ra đọc (nhưng vẫn chưa bước vào tu luyện được). Em gái tôi thấy vậy cũng mượn đem về xem. Chỗ cửa hàng kinh doanh của em có rất nhiều người biết và muốn đọc cuốn sách này. Đây là sách dạy con người làm người tốt và tốt hơn nữa, dạy rằng có Thần Phật luôn tồn tại. Hai chị em tôi bèn photo sách (vì không biết mua ở đâu) cho những người cùng dãy phố.
Điều đặc biệt nữa là em gái tôi còn có mối làm ăn lâu ngày với một quan chức xã thuộc huyện Bình Xuyên, Vĩnh Phúc. Đó là xã mà trong đợt dịch bệnh viêm phổi Vũ Hán vừa qua bị cách ly. Em gái tôi kể người dân đó hàng ngày đang quen đi làm giờ ngồi ở nhà không có việc làm buồn lắm. Tôi nghĩ hay cho họ đọc sách được thì tốt quá. Nghĩ là làm, tôi đem sách đi photo, được mấy chục cuốn mang cho người dân nơi đó.
Và đúng là ở hiền gặp lành, đắc phúc báo
Mới sáng sớm mồng 1 tết năm nay đã có người tới đập cửa nhà tôi. Cả nhà đều hoảng hốt không hiểu chuyện gì. Tôi gọi chồng ra mở cửa rồi cũng theo sau, thì ra là bố mẹ chồng tôi! Bà bảo: “Đây là xôi và thịt gà, gà này ngon lắm, ngon nhất. Vợ chồng mày chiều hôm qua chưa được ăn nên mẹ đã cất để phần vào tủ lạnh nay đem sang cho”. Bà nói xong đưa đồ rồi liền về.
Tôi đứng đó như trời trồng mắt miệng há hốc lắp bắp nói với chồng: “Ông Thắng, ông Thắng… tôi….tôi có nghe nhầm không vậy?“. Tôi thật không dám tin mình có được ngày này. Bố mẹ chồng tôi sau ngần ấy năm không thèm để ý đến tôi, đến gia đình tôi mà giờ đây ngày đầu năm mới lại bưng cả đồ ăn đến cho.
Để đáp lễ tôi cũng qua nhà ông bà để đưa quà và tiền mừng tuổi năm mới. Tôi nói: ‘Những năm qua không phải con không muốn đến với bố mẹ. Mà do e ngại các anh chị em trong nhà nói con là đứa mặt dày, nói như thế mà vẫn dám vác mặt đến. Nay bố mẹ đã có lời vậy từ nay con xin được báo hiếu’. Bố mẹ chồng tôi đều vui vẻ.
Ở hiền gặp lành, cảm hoá người khác
Về phần chồng tôi, từ khi quen cô ‘em kết nghĩa’, tôi đã hay kể về cô ấy với anh. Tôi còn nói: “em cũng học Pháp Luân Công”. Nhưng chồng tôi luôn chế giễu: “cái ngữ cô….” rồi ngăn cản tôi. Mỗi khi tôi xem các video về Pháp Luân Đại Pháp là anh ấy khó chịu, bắt tắt đi. Nhưng năm nay khi có dịch bệnh viêm phổi Vũ hán, gia đình tôi thường hay ngồi xem các video đó cùng nhau.
Có lần xem video về tội ác của Đảng Cộng sản Trung Quốc anh nói: “Cái thằng Tàu nó mất dạy. Xem cái này cũng giống như Pháp Luân Công của các cô. Nó bắt cóc người, đánh người, bỏ tù còn mổ cướp lấy nội tạng đem bán kiếm tiền“. Tôi nghe vậy thì như cởi được nút thắt trong lòng bấy lâu, liền nói: “Ông…ông…tôi chờ câu này của ông mấy năm nay rồi ông có biết không?” Thì ra chồng tôi cũng âm thầm tìm hiểu về Pháp Luân Công và đã hiểu được sự thật.
Trong bao nhiêu năm đi làm anh chưa bao giờ đưa cho tôi được đồng nào, vậy mà năm nay khi tôi mua xe máy còn đưa cho tôi được 20 triệu. Anh còn gọi điện hỏi han tôi xem đã ăn cơm chưa? Anh biết nghe lời tôi dành dụm tiền để dưỡng già và lo cho con cái. Tôi nói với cô khách hàng: “Năm nay là năm hạn của chị, chưa bao giờ chồng chị cho tiền, chắc là chị sắp chết rồi…”. Cô ấy cười bảo: “Không phải vậy đâu, nợ của chị với anh ấy đã vơi đi. Vả lại chị còn làm được nhiều việc tốt nên anh đối xử tốt với chị đó”.
Trong cuộc đời không ít sóng gió của mình tôi thật không dám tin rằng có một ngày những hy sinh của mình sẽ được đền đáp. Tại đây tôi xin được cảm ân Pháp Luân Đại Pháp đã tạo nên những con người tốt để tôi được gặp, được biết đến họ. Để tôi được biết đến Chân Thiện Nhẫn, biết làm người tốt thì sẽ trả được nợ nghiệp. Ở hiền ắt gặp lành, không phải làm lễ cầu xin mà tự đắc được phúc báo.