Từ tuổi thơ gian khổ cho đến tuổi già bình an là quãng đời nhiều trải nghiệm của cô Nguyễn Thị Lý (Nghệ An). Ở độ tuổi gần 70, cô lại được chứng kiến phép màu có thật.
Tuổi thơ trong chiến tranh và mất mát
Cô bé Nguyễn Thị Lý nghe tiếng gầm rít của rất nhiều máy bay Mỹ đang quần đảo trên bầu trời và thả bom. Hàng loạt các quả bom tròn như hạt mít liên tiếp thả xuống xã Nghi Hoa, huyện Nghi Lộc, tỉnh Nghệ An. Nhìn những quả bom tròn tròn như hạt mít liên tiếp rơi xuống, cô bé Lý nghĩ đến người lớn bảo nhìn thấy quả bom tròn như thế là nó thả rất gần rồi. Lý đang chơi với lũ trẻ ở sân kho hợp tác vội cùng đám bạn chạy ào ra nằm bẹp, nép dưới bụi tre cạnh bờ ao.
Mất đi người thân yêu nhất
Khi tiếng động cơ máy bay xa dần thì cũng là lúc là tiếng gà vịt kêu xao xác, tiếng khóc, tiếng la hét thất thanh. Theo bản năng cô bé chạy về nhà thì thấy chị gái bị thương, máu me be bét đầy đầu cũng vừa chạy về đến nhà báo tin dữ: mẹ bị thương nặng đang được bà con cáng đưa lên bệnh viện huyện Nghi Lộc, còn anh trai thứ hai thì chưa biết thế nào. Sau đó liên tiếp tin dữ: mẹ mất quá nhiều máu nên đã ra đi khi chưa kịp tới bệnh viện. Còn anh trai cô mất ngay tại hiện trường.
Đau thương tang tóc bao trùm khắp thôn làng nhỏ bé này. 15 người dân trong xóm Đức Thành, xã Nghi Hoa, huyện Nghi Lộc, tỉnh Nghệ An đã vĩnh viễn ra đi trong trận bom ấy khiến mọi người trong xóm, mắt ai cũng đều ngấn lệ. Tiếng khóc ai oán xót xa vang động đất trời. Cô bé Lý mới 10 tuổi nức nở, tức tưởi vì không cả được nhìn mặt mẹ và anh lần cuối. Bố và người lớn cùng bà con làng xóm đã đưa mẹ và anh ra đồng thật vội vàng vì lúc đó chiến tranh không được tập trung đông người.
Ai cũng thương cho anh trai của Lý. Người anh trai thứ hai của cô học giỏi nhất làng, ở trong danh sách được chọn đi sang nước ngoài đào tạo nhân lực cho Việt Nam. Anh trai hiếu thảo ấy của cô vẫn tranh thủ ra đồng cấy cùng mẹ trước khi rời quê hương sang trời Âu du học. Tương lai đang mở rộng trước mắt anh nay đã khép lại. Anh là niềm tự hào của cả gia đình và dòng tộc, giờ đây chỉ còn lại nỗi nuối tiếc khôn nguôi cho những người còn sống.
Một mình bố vất vả nuôi con
Cảnh cung cúc gà trống nuôi con của bố với 4 đứa con còn lại thật tội nghiệp. Đến năm sau theo chủ trương chung thì cô bé đang học lớp 3 cùng với một số bạn đang độ tuổi đến trường phải đi bộ, sơ tán lên huyện Quỳ Hợp cách nhà hàng trăm cây số. Ngày thì vào nhà dân trú ẩn, đêm lại đi. Cô chỉ nhớ là đi rất lâu mới đến được Quỳ Hợp.
Cô và các bạn được những người dân ở dọc đường cưu mang, đùm bọc. Đến nơi sơ tán để học thì được những người dân nơi đó cho ăn cùng, ở cùng. Hết năm học lớp 3, bước sang lớp 4 thì lúc này chiến tranh tạm lắng xuống, cô lại cùng theo đoàn bạn học đi sơ tán trở về nhà. Lúc này mái nhà tranh, lợp rạ nho nhỏ của gia đình cô cũng đã bị cháy sau những trận Mỹ ném bom và mọi người chuyển sang làm hầm Triều Tiên (những căn hầm Triều Tiên ấy như những ngôi nhà nằm trong lòng đất).
Ngày đi tránh bom, tối 5 bố con lại cun cút trở về ngôi nhà hầm của mình. Một thời gian sau bố và anh cả được sự giúp đỡ của bà con trong xóm làm lại một mái nhà tranh lợp rạ nho nhỏ. Thiếu bàn tay chăm sóc của mẹ, cuộc sống của mấy bố con thật vất vả.
Cuộc sống bình yên, vợ chồng trồng cây nuôi cá
May mà bố cô có nghề làm thầy lang bốc thuốc cao đơn hoàn tán. Ông chữa được nhiều thứ bệnh cho bà con: chữa ho, sốt, đi ngoài cho trẻ em; thuốc bổ chữa các bệnh đau cho người lớn. Nhưng phương châm của bố cô: cứu người là chính nên chỉ lấy chút tiền của bệnh nhân, còn chủ yếu là giúp đỡ họ vì thời đó ai cũng nghèo, mà thêm ốm đau thì kinh tế lại càng khó khăn. Bà con trong làng ngoài xã đều rất quý mến ông.
Năm 1972 -1973 cô nghỉ học ở nhà giúp bố làm ruộng. Đến tháng 7 năm 1975 cô đi làm công nhân rồi đơn vị chuyển công tác vào Đông Hà – Quảng Trị. Sau đó đơn vị lại chuyển vào Đà Nẵng. Năm 1978 đến năm 1980 đi học trường công nhân kĩ thuật sau đó làm làm thợ máy, sửa chữa ô tô. Ở đó cô quen và nên duyên vợ chồng với chú Oanh. Năm 1980, sau một đám cưới giản dị và tiết kiệm họ sống ở trong một căn hộ tập thể của nhà máy.
Năm 1982 cô sinh con gái đầu lòng. Năm 1984, sinh con gái thứ hai, thời gian này cũng là lúc cô chú quyết định định cư ở đây nên khai hoang mảnh đất triền đồi, ven suối. Lúc này ở đây còn hoang hóa, đất rộng người thưa, cuộc sống vất vả nhưng đất đai thì rộng thoải mái mặc sức mà làm. Hiện nay cô chú đang sở hữu mảnh đất rộng 1,7 ha để trồng cây và nuôi cá.
Biến cố đến, bất ngờ xuất niệm muốn đi tu
Năm 2009, công ty men thực phẩm Mauris đã được xây dựng và hoạt động một thời gian. Họ lấy nguyên liệu là mật rỉ của nhà máy đường La Ngà để làm men thực phẩm. Nước thải độc ra môi trường hôi thối đến nỗi chỉ có bữa ăn là người dân ở quanh đây mới tháo khẩu trang ra một lúc.
Thế là những người dân ở vùng quanh đây tập hợp lại đi các nơi khẩn thiết kêu cầu chính quyền vào cuộc, đề nghị đóng cửa nhà máy. Sự việc này được khắp nơi trong nước hưởng ứng. Nhiều tổ chức và cá nhân đã vào cuộc giúp họ. Lúc ấy cô xuất một niệm nếu việc này thành công thì sẽ đi tu, mặc dù rất mông lung, cô cũng chưa biết là tu môn gì!
Đến năm 2016 nhà máy này hoạt động cầm chừng vì người dân phản đối quá dữ. Đến nay họ mới đóng cửa.
Quyển sách nhỏ “Sức khỏe là vàng”
Hai tháng sau, một hôm cô đi ra chợ thì thấy trên một sạp bán gạo có ai đó đã bỏ quên một quyển sách nhỏ mang tên “Sức khỏe là vàng”, cô đem về đọc thấy ngoài giới thiệu Pháp môn rất hay còn thấy có đoạn Đảng cộng sản Trung Quốc bức hại Pháp Luân Công. Cô bức xúc cầm cuốn sách đem giới thiệu cho bạn bè thân quen đọc nhưng vẫn chưa đến được với Pháp môn.
Một thời gian sau cô lại ra chợ, đến sạp bán gạo ấy lại gặp cuốn sách đó. Cô đem về và lần này đọc kĩ hơn, cô tìm hiểu kĩ những thông tin trên cuốn sách đó. Nhưng phải đến năm sau (năm 2017) khi cô về quê Nghệ An có người anh con ông bác ruột tặng cho 3 cuốn sách: Chuyển Pháp Luân, Pháp Luân Công và Sư Phụ của chúng tôi. Khi trở về Nam, cô mới đọc hết cuốn sách ‘Sư Phụ của chúng tôi’.
Một lần bị tai nạn gẫy tay, cô nghĩ mình có sách này sao không học và cô bắt đầu đọc cuốn sách “Chuyển Pháp Luân” và luyện công theo hướng dẫn ở trong sách Pháp Luân Công. Mấy tháng sau con cô mua cho mẹ một chiếc điện thoại để luyện công. Nhưng lúc này cô vẫn lúc học lúc không. Đến cuối năm 2017 cô ngồi nhà lướt Facebook và vào trang “Khỏi bệnh thần kì nhờ tu luyện Pháp Luân Công”, một bài viết có số điện thoại để lại, cô liên lạc với chị ấy và biết nhà mình cách đó 15 cây số. Lúc này cô mới tìm được điểm học Pháp và chính thức bước vào tu luyện.
Khỏi nhiều bệnh mãn tính, vợ chồng hòa ái
Từ khi cô bước vào tu luyện thì sau một thời gan các thứ bệnh như viêm xoang, hay bị đau đầu, hắt hơi xổ mũi, viêm họng hạt mãn tính, ít ngủ, ngủ không ngon giấc, tê bì chân tay, đau đại tràng … đều biến mất. Từ năm 2017 đến nay cô không phải dùng đến thẻ bảo hiểm y tế.
Tâm tính của cô thay đổi rất nhiều. Trước đây có lúc hai vợ chồng cãi nhau vì chú rất nóng tính nhưng sau khi tu luyện, mỗi lần chú nổi nóng thì cô bảo: “Em thương anh nhiều hơn vì em biết nghiệp lực làm anh khó chịu!” Những lần chồng cô nổi nóng thì cô lại bảo: “Anh bớt tạo nghiệp đi!”
Thấy sau một thời gian cô tu luyện, tính tình tốt lên rất nhiều thì hoàn cảnh của vợ chồng cô cũng thay đổi, không còn những cuộc đấu khẩu cãi nhau nữa. Cô muốn chú tu luyện thì chú bảo ‘cũng phải sắp xếp để cùng học Pháp với bà ấy thôi!’ Đặc biệt tính nóng nảy của chồng cô giảm đến 90%.
Tu luyện gia đình cô rất yên ấm. Hai vợ chồng cô sống với cậu con trai sinh năm 1987 đang ở nhà làm vườn cùng bố mẹ, cô con gái cả sinh năm 1982 làm giáo viên cấp 2 lấy chồng ở gần nhà, còn cô con gái thứ 2 lấy chồng xa ít về nhà hơn. Cuộc sống đang yên ổn như thế thì bất ngờ một tai nạn ập đến!
Phép màu có thật khi ngã từ cây me cao 6m
Cách đây hơn một tháng, cô trèo lên cây me cao khoảng 6 – 7 mét để hái quả và chặt bớt một số cành (vì từ nhỏ cô có biệt tài leo trèo hái quả giúp mẹ như con trai vậy). Thật không may lớ quớ thế nào cô bị rơi từ trên cây xuống. Cú rơi tự do ấy khiến mọi người xung quanh ai cũng nghĩ rằng ngã đau thế này cô Lý chắc chắn sẽ bán thân bất toại. Quãng đời còn lại của cô chỉ gắn với chiếc giường mà thôi. Nhưng điều kì lạ đã xảy ra. Cô được Thần Phật cứu giúp khi tu luyện Pháp Luân Đại Pháp. Khi được hỏi chuyện, cô đã cảm động kể lại:
“Hôm ấy tôi trèo lên cây me rất cao để dọn dẹp và chặt bớt những cành rườm rà trên cây và hái quả. Bỗng bất ngờ tôi bị trượt té xuống, một ý nghĩ rất nhanh vụt lóe tôi nghĩ rằng mình sẽ không sao cả và nhẩm xin Sư Phụ cứu con! Sau đó thì tôi không biết gì nữa. Khi tỉnh lại, tôi thấy mình đang nằm trên đám cỏ trong vườn nhà hàng xóm rất bằng phẳng.
Cô Hương chủ nhà chạy đến bảo: “Em tưởng chị trèo cây mệt nên xuống vườn nhà em nằm nghỉ cho mát và đỡ mệt chứ làm gì có cành me nào chĩa sang nhà em đâu mà lại rơi xuống đây được!”. Ai cũng ngạc nhiên vì thấy thật kì lạ, cứ như là có ai đó đưa tôi rơi sang vườn nhà hàng xóm (bởi vì cây me rất cao, xung quanh gốc me rất chật hẹp, bên dưới toàn là gạch vỡ, bê tông và những cành cây đủ loại). Lúc bất ngờ bị té xuống, Tôi hiểu rằng Sư Phụ đã cứu mình. Sau đó cô Hương hàng xóm đã lấy xe điện và gọi một người hàng xóm nữa, đặt tôi ngồi lên và hai người trợ giúp đẩy tôi trở về nhà”.
Người chân tu tín Sư tín Pháp, phép màu triển hiện
“Khi về đến nhà tôi thấy khắp người đau ê ầm, sờ vào sườn thì thấy ba chiếc xương sườn như đã rời ra. Tuy không đi khám nhưng tôi có cảm nhận được xương chậu của tôi đã bị rạn nứt và bị gãy 3 chiếc xương sườn. Tôi vốn tin ở sự từ bi của Sư Phụ và sự may mắn của những người tu Pháp Luân Đại Pháp (nếu đệ tử chân tu thì không gì là không thể). Tôi là người tín Sư tín Pháp tuyệt đối vì vậy được Sư Phụ từ bi cứu rỗi tôi vượt qua khổ nạn này.
Bạn bè, hàng xóm xúm nghe tin kéo đến hỏi thăm, họ đều ái ngại cho tôi và khuyên tôi đi bệnh viện nhưng tôi đã từ chối và nói: “Mình không sao cả!” Trong tâm tôi nghĩ rằng Sư Phụ đã cứu tôi để cho tôi chứng thực Pháp và cũng chứng minh được sự kì diệu của Phật Pháp.
Tôi không dùng bất cứ sự can thiệp nào của y học hiện đại. Sau 3 tuần tôi có thể ngồi dậy được và hơn một tháng sau tôi có thể đứng dậy luyện công. Ngày 10/4/2023 tôi đã đi được xe máy đến nhà đồng tu (cách nhà 15 km) để học Pháp và giao lưu chia sẻ.
Qua sự việc này tôi đã hướng nội tìm ra những tâm chấp trước của bản thân mình và xin Sư Tôn gia trì cho con chính niệm mạnh mẽ hơn. Khi tôi không đi viện có người nói tôi mê muội cực đoan, mù quáng sẽ rất nguy hiểm cho bản thân nhưng đến giờ tôi đã bình phục đến 90%. Những người phản đối tôi kịch liệt nay đã bất ngờ trước phép màu của Thần Phật. Họ nói rằng không thể tin nổi với một người già gần 70 tuổi mà lại vượt cửa tử một cách ngoạn mục như vậy!”
Cô Lý (số điện thoại 0382 724 690) ngàn lần cảm tạ Sư Phụ đã cứu mình. Cô nói rằng sẵn sàng hỗ trợ bất cứ ai muốn tu luyện Pháp Luân Đại Pháp! Cô cảm ơn mọi người đã đọc bài chia sẻ của cô.
Xem thêm: