Cổ nhân có câu: “Có đức mặc sức mà ăn”; vì thế khi cha mẹ dạy con tích đức là cho con một tài sản vô giá, phúc phận cũng là từ đức mà ra.
- Người xưa dạy con: tích đức đắc phúc báo
- Hành thiện tích đức đắc phúc báo, gặp dữ hóa lành nhờ nhẫn chịu
Phật Gia giảng lục đạo luân hồi, thiện hữu thiện báo, ác giả ác báo. Người sống trái đạo cuối đời ắt gặp quả báo; tổ tiên không tích đức cũng sẽ ảnh hưởng xấu đến tương lai của con cháu. Kỳ thực vàng bạc châu báu vốn đều không phải là kho báu thực sự; chỉ có nhân cách mới là báu vật lớn nhất của đời người…
Khương Nguyên Long hành ác tích tiền cho con
Chuyện xưa kể rằng, Khương Nguyên Long là đại phú gia người trấn Trương Yển, huyện Gian Kim Sơn triều Thanh. Khương Nguyên Long vốn xuất thân từ nông dân áo vải, sau thành phú gia. Tất cả điền sản của ông ta phần lớn là dựa vào việc dùng tâm kế mà có được.
Ông ta một mặt cho vay lãi cao, một mặt chỉ cần thấy nhà ai có điền trạch tốt liền nhân cơ hội họ gặp gia cảnh khó khăn mà thừa cơ trục lợi. Thời gian qua đi, người vay không trả được phải gán gia sản cho ông ta.
Với cách làm như vậy, chỉ vẻn vẹn 20 năm, số gia sản của Khương Nguyên Long đã lên tới hàng ngàn mẫu ruộng; vàng bạc kim tiền cũng nhiều vô số. Sau này Khương Nguyên Long sinh được một người con, đặt tên là Khương Đức Chương.
Đời cha ăn mặn, đời con khát nước
Khương Đức Chương lớn lên ham ăn lười làm, không quan tâm việc nhà cửa mà chỉ tối ngày cờ bạc mua vui. Mỗi lần bước chân ra cửa là cầm theo mấy tờ khế ước điền trạch để đánh bạc.
Khương Đức Chương thường lấy khế ước điền trạch đem cắm chịu lãi cao để lấy tiền đánh bạc. Cậu ta mượn thì ít trả thì nhiều. Có khi mượn của người ta 20 lượng nhưng hôm sau lại bị chủ nợ lừa gạt ghi giấy thành 50 lượng; tuy nhiên cậu ta cũng chẳng thèm bận tâm, cơ bản là không thèm để ý số khế ước đó. Cậu ta cũng chẳng có ý muốn lấy lại.
Người khác thấy Khương Đức Chương dễ bị lừa gạt nên ngày càng cố ý lừa nhiều hơn. Do vậy chỉ chưa đầy 10 năm Khương Đức Chương đã phá sạch tan số tài sản mà cha mình để lại. Cuối cùng cậu ta phải chết vì đói.
Chu Thánh Chương tham tiền tích nghiệp cho con
Một câu chuyện khác kể về Chu Thánh Chương, người Hoàng Yển Kiều huyện Đan Dương, gia cảnh vốn dĩ cũng chỉ thuộc diện có chút khá giả hơn người bình thường. Tuy nhiên vào một năm Càn Long, lúa mạch bội thu, mỗi đấu có 200 tiền. Chu Thánh Chương may mắn có trăm mẫu ruộng nên thu hoạch được nhiều hơn người khác, lượng lúa mạch thu được rất nhiều. Đã thế năm đó ông ta lại gom tiền mua thêm rất nhiều lúa mạch, ông bèn tích lại dự trữ.
Sang năm sau, hai vụ xuân thu đều mất mùa, giá lúa lên cao. Tuy nhiên Chu Thánh Chương vẫn nhất quyết đóng cửa không bán, đợi đến mùa đông. Lúc này sông ngòi cạn kiệt, tàu bè không thể lưu thông, thương lái không thể vận chuyển hàng hoá; ngay cả lúa giống cũng phải mang ra ăn.
Lúc đó Chu Thánh Chương vẫn giữ 4000 thạch lúa, người dân quanh vùng đều phải đến xin hỏi mua. Lúc đầu ông ta vẫn không chịu bán, đến khi mọi người năm lần bảy lượt khẩn cầu ông ta mới chịu bán cho; nhưng với điều kiện một mẫu ruộng đổi một thạch lúa; đã vậy lúa còn bị trộn lẫn với bổi chấu.
Nhờ thủ đoạn này Chu Thánh Chương đổi được một hòm đầy khế ước ruộng đất, tổng cộng lên tới hơn 5000 mẫu. Sau mấy năm ngắn ngủi ông ta đã có tới trên vạn mẫu ruộng, tiền bạc như núi.
Không dạy con tích đức, đời con chịu khổ
Mặc dù tài phú đầy nhà nhưng Chu Thánh Chương lại không sinh được một mụn con trai nào, cầu khấn khắp nơi. Mãi tới năm 68 tuổi họ Chương mới sinh được một người con nên đặt tên là Lục Bát.
Lục Bát chưa đầy 10 tuổi thì Chu Thánh Chương qua đời. Chu Lục Bát sau khi lớn lên xem tiền bạc như cỏ rác. Mỗi lần ra ngoài đều đem theo rất nhiều ngân lượng rồi tiêu pha phung phí đến khi nào hết mới chịu về nhà; có khi tiêu không hết cậu ta ném luôn tiền bên vệ đường.
Năm đó triều chính thi hành “Luật kho xã”, chọn một nhà giàu có tại địa phương làm kho xã. Quan nha chọn đúng nhà Chu Lục Bát. Nhiều người thấy Chu Lục Bát còn nhỏ lại yếu đuối nên chỉ có mượn mà không có trả. Từ đó, dẫn tới việc mỗi năm Chu Lục Bát phải đền vào ngân khố rất nhiều; cộng với thói quen cờ bạc, gia sản chẳng mấy chốc đều tiêu tan hết. Tới lúc qua đời, ngay cả chốn dung thân cũng không có.
Dạy con tích đức mới là tài sản quý giá nhất cho con
Cổ nhân có câu “Có đức mặc sức mà ăn”. Câu nói có ý rằng mỗi người nhờ hành thiện tích đức mà đắc được phúc báo. Đặc biệt trong cách giáo dục con cái ngoài việc dạy con tiếp thu những kiến thức xã hội; cha mẹ cần dạy con biết trân trọng những giá trị đạo đức.
Hai câu chuyện trên cho thấy, cha mẹ dù có giàu có đến cỡ nào thì bao nhiêu tiền tài để lại cho con cũng tiêu tán hết. Khi cha mẹ coi trọng tiền bạc đồng nghĩa với việc hủy hoại tương lai của đứa trẻ. Chỉ có cách dạy con tích đức, biết lấy sự lương thiện để đối đãi với người khác mới đem lại hạnh phúc cho con.
Nhiều cha mẹ cho rằng, thương yêu con cái là để lại rất nhiều của cải cho con. Do vậy khi còn trẻ họ cố gắng làm việc cật lực; thậm chí chẳng việc ác nào mà không làm miễn là có thể có tiền. Kỳ thực, họ không biết rằng những việc xấu cha mẹ làm vô tình tích nghiệp cho con. Như thế chẳng phải cha mẹ hại con hay sao?
Làm người đối nhân xử thế chỉ có thể dựa vào nhân phẩm; cha mẹ dạy con tích đức, sống thiện lương mới có đức dày phúc ấm.