Nhiều người có cốt cách phi phàm và thường có một vài biểu hiện đặc biệt ngay từ nhỏ thì chủ yếu là do họ có xuất xứ không tầm thường, có thể là tiên nữ giáng trần hay là một vị Thần nào đó xuống cứu độ chúng sinh. Dưới đây là một câu chuyện giống như vậy.
- Ông lão không thấy già đi, vốn là Thần tiên núi Côn Lôn
- Thần tiên du ngoạn nơi trần thế, độ người hữu duyên đến chốn bồng lai
Tiên nữ giáng trần không chịu lấy chồng
Vào thời Nam Tống, tại vùng Tiêu Sơn huyện Hội Kê có người con gái sinh ra trong một gia đình bình thường tên là Nguyên Chiếu. Từ nhỏ cô đã khiến mẹ vô cùng ngạc nhiên. Khi còn đang bế ngửa, mẹ ăn chay thì cô có thể bú như bình thường; nhưng khi mẹ ăn mặn thì cả ngày cô sẽ không bú.
Sau khi lớn lên, cha mẹ định gả cô cho một gia đình giàu có trong vùng. Dù gia đình đã nhận sính lễ ăn hỏi, nhưng cô không cảm thấy vui vẻ; cả ngày ủ rũ, đau buồn. Mẹ để cô học thêu thùa may vá, cô ngồi đó và ngủ gật. Không biết làm sao với con gái, trong cơn tức giận mẹ đã đánh cô một trận. Cô nhận lỗi với mẹ nhưng nói rằng không phải bản thân lười biếng, mà do cách đây không lâu có một giấc mơ kỳ lạ.
Một đêm nọ, Nguyên Chiếu nằm mơ thấy một vị Thần mặc giáp vàng đến gọi, nói Hậu Thổ nương nương muốn gặp. Nàng theo vị Thần cưỡi mây đạp gió, đi tới tận một cung điện sâu thẳm trong mây xanh. Nương nương ngồi trên ghế ngọc trong chính điện, các tiên nữ đang đợi bên cạnh. Bà gọi nàng đến và nói: “Con vốn là tiên nữ trên thiên đình. Không lâu trước đây vì phạm tội mà giáng chức xuống phàm trần. Ba mươi năm sau, con sẽ phải quay trở lại thiên đình. Lần này trở về, không được ăn lương thực nơi nhân gian nữa. Từ nay trở đi hãy đoạn tuyệt hết thảy mọi việc phàm tục”.
Người nhà hiểu ra và cũng không ép buộc cô
Nương nương nói xong, Nguyên Chiếu cũng bừng tỉnh. Từ đó cô bắt đầu không ăn đồ ăn, nhưng mẹ không biết nguyên do nên vẫn ép cô. Không lâu sau, cô mơ thấy một vị Thần tiên tức giận nói với mình: “Hậu Thổ nương nương đã hạ lệnh cho cô không được ăn đồ ăn, sao cô vẫn dám cãi lời”. Thần tiên mổ bụng cô ra, lấy dạ dày và đại tràng cho vào chậu ngọc rửa sạch. Sau đó lại để lại vào bụng và khâu vết mổ lại. Thần tiên cũng đưa hai vị chân nhân là Đại Động Chân Kinh và Đại Động Pháp Sư đến truyền dạy cho cô cách chữa bệnh cứu người tại trần thế.
Sau khi nghe xong mẹ cô cảm thấy vô cùng kinh ngạc. Tuy nhiên, bởi từ nhỏ Nguyên Chiếu đã có một số biểu hiện bất thường, nên dần cảm thấy những việc trong giấc mơ của con gái không phải là điều viển vông. Bà trầm ngâm suy nghĩ hồi lâu, như chợt hiểu ra nên kiên quyết nói với con: “Con đã không phải người bình thường, vậy mẹ sẽ từ chối cuộc hôn nhân này để con hoàn thành ý nguyện”.
Từ đó, cô gái tu trong một căn phòng sạch sẽ. Thời gian sau có thể dùng phép thuật trị bệnh cứu người. Danh tiếng nhanh chóng lan rộng; mọi người khắp nơi tìm tới trị bệnh, tôn kính gọi là “Võ chân nhân”.
Tiên nữ giáng trần, nhìn rõ nhân quả thế gian
Ngày nọ, có hai người hầu nhà bệnh nhân đưa kiệu tới đón cô đi khám bệnh. Người nhà vì đi vội, không mang theo lương khô; đường xa vừa đói vừa mệt không thể bước tiếp. Võ chân nhân liền mua hai quả đào, sau đó thổi vào đó một luồng khí và đưa cho họ ăn. Mỗi người ăn xong liền đi mười mấy dặm không cảm thấy mệt và đói.
Trương Tuấn, một danh tướng nổi tiếng thời Nam Tống từng mời Võ chân nhân tới nhà chẩn đoán và thăm khám cho một tỳ nữ mang thai. Khi cô đi vào phòng thì thấy có những người hầu đang đứng gần đó. Cô không nhìn họ mà đi thẳng tới bên cạnh người tỳ nữ và thở dài nói: “Tiền kiếp cô là một người tiều phu, từng giết một con rắn lớn. Vì để trả thù nên nó đã chuyển sinh trong bụng cô. Giờ đang gặm nhấm nội tạng, nếu không ăn hết sẽ không dừng lại”.
Sau đó, Võ chân nhân vẽ hai đạo bùa và đưa cho người hầu gái; bảo cô đốt lên và cho vào nước uống. Người hầu gái làm theo và quả nhiên sinh ra một con rắn lớn. Trương Tuấn nghe tin vô cùng thán phục và càng kính trọng cô. Ông muốn đưa cho cô vàng, bạc, nhung lụa, nhưng cô từ chối.
Triển hiện nhiều Thần tích
Khi thái úy Hàn Tử Ỷ chưa nổi danh, ông từng viết một bản tấu chương hào hùng dự định bẩm báo lên thiên thượng những sự việc đã qua, và cũng muốn xem thử con đường làm quan tương lai sẽ ra sao. Ông không nói với ai, chỉ mời Võ chân nhân tới, thỉnh nhờ tấu lên thiên đình.
Võ chân nhân quỳ bái rất lâu sau đó đứng lên và bắt đầu đọc tấu chương của thái úy không sót từ nào. Sau khi đọc xong, cô nói: “Thiên Đế đánh giá cao sự thanh đạm, không màng danh lợi của ông; không mơ ước sự sủng ái của hoàng thượng. Người phê chuẩn khen thưởng trên tấu chương của ông và cho ông đảm nhiệm chức thượng thư trong một nghìn không trăm linh hai ngày”. Sau đó, quả nhiên những lời cô nói đã thành sự thực.
Thuở nhỏ, thái úy từng bị dị tật ở chân; mỗi lần bệnh phát tác là chân không thể duỗi thẳng hay uốn cong. Khi Võ chân nhân tới xoa bóp, ông cảm thấy lưng nóng ran. Sau đó chân ông bốc lên khí lạnh và không lâu sau có thể đi lại. Căn bệnh nhiều năm của ông đã được trị khỏi như vậy.
Hành thiện cứu người
Có một người hầu của thái úy sống trong một căn nhà đơn sơ bên cạnh Hàn gia. Một tối nọ, ông ta mơ thấy quỷ đè lên người, vô cùng kinh sợ chạy ra khỏi phòng. Ngày hôm sau, Võ chân nhân tới, thái úy không nói với cô đã xảy ra chuyện gì mà chỉ đưa cô đi bộ qua chỗ ở của người hầu nọ.
Võ chân nhân vừa vào tới cửa phòng, liền lập tức quay lai, còn vừa đi vừa nói: “Trước đây có người treo cổ chết trong căn nhà đó. Bây giờ anh ta nhếch nhác bẩn thỉu, lưỡi rơi ra ngoài, muốn tôi siêu độ”. Võ chân nhân viết một đạo phù, để người hậu nọ đốt đi.
Đêm đó, người treo cổ xuất hiện trong giấc mơ của người hầu và nhận lỗi; cũng nói rằng đã nhận được ấn tín của chân nhân, cuối cùng có thể siêu độ chuyển sinh làm người, sẽ không bao giờ tới nữa.
Võ chân nhân ở tại Hàn gia một thời gian. Có lần thái úy đi ngang qua phòng cô, không nghe thấy tiếng cô thở, nhưng nhìn thấy một làn khói xanh từ chóp mũi bốc lên; còn nhìn thấy một đứa trẻ cao hơn 10cm, giống như ngọc lưu ly xanh xoay quanh bụng chân nhân. Đứa trẻ phát ra ánh sáng xanh mờ nhạt lát sau biến mất.
Tiên nữ giáng trần, đắc Đạo thành tiên quay trở về
Võ chân nhân ở tại nơi này hơn một năm. Trước khi rời đi, người nhà muốn giữ cô lại nhưng cô kiên quyết từ chối, còn rơi nước mắt nói: “Sau này tôi sẽ không đến nữa”. Mọi người nghe được đều cảm thấy có thể cô đã tu luyện thành tiên. Ngày hôm sau, cô lên thuyền về Tiêu Sơn. Về nhà không lâu thì qua đời mà không bệnh tật gì.
Vài ngày sau khi cô mất thì có hơn 10 người đến nhà tìm cô. Người nhà nói rằng cô đã qua đời rồi, tất cả họ đều kinh ngạc. Họ nói rằng mấy ngày trước còn thấy cô mặc đạo phục đến nhà họ nói chuyện vui cười, làm sao có thể qua đời nhanh như vậy được.
Sau khi đối chiếu thời gian thì thấy rằng ngày mà cô đến nhà họ chơi vừa đúng là ngày cô qua đời. Đây được cho là phương pháp thi giải (giả chết) bên Đạo gia; mượn một vật gì đó để thế thân cho mình nhưng thực ra là đã đắc Đạo thành tiên.
Tài liệu tham khảo: “Di Kiên Chí” cuốn 14
Theo Epoch Times