Site icon Nguyện Ước

Trung Quốc đàn áp Pháp Luân Công – Sự thật đang dần sáng tỏ

Trung Quốc đàn áp Pháp Luân Công - những người tu luyện Chân Thiện Nhẫn. Mổ cướp nội tạng của học viên trong nhiều năm

Trung Quốc đàn áp Pháp Luân Công - những người tu luyện Chân Thiện Nhẫn (ảnh tổng hợp từ minghui.org)

Hơn 10 năm sau sự kiện thảm sát Thiên An Môn, chính quyền Trung Quốc tiếp tục đàn áp Pháp Luân Công. Có câu nói rằng:”Đảng cộng sản Trung Quốc muốn lật đổ ai thì người đó không tồn tại quá 3 ngày”. Nhưng nhóm người tu luyện Pháp Luân Công vẫn tồn tại dù bị đàn áp trong suốt hơn 2 thập kỷ qua. Dù bị tuyên truyền, bôi nhọ, bắt bớ, đánh đập, tra tấn dã man nhưng họ vẫn kiên định tu luyện. Bất chấp cuộc đàn áp, số lượng học viên của môn Pháp Luân Công vẫn không ngừng tăng lên không chỉ ở Trung Quốc mà trên khắp thế giới.

Trung Quốc đàn áp Pháp Luân Công như thế nào?

Bôi nhọ danh dự

Với mục đích làm tổn hại thanh của Pháp Luân Công, và tạo áp lực nặng nền cho học viên; rất nhiều người vốn hoàn toàn khỏe mạnh bình thường bị đưa đến những trại tâm thần. Sau khi đưa vào viện, học viên bị tiêm nhiều loại thuốc nguy hiểm, làm biến đổi tâm trí, tổn thương thần kinh.

Ngay cả người thân của họ cũng bị đối xử phân biệt. Con có cha mẹ là học viên Pháp Luân Công tích cực sẽ bị nhà trường, bạn bè xa lánh; thậm chí có em còn bị cho nghỉ học.

Trẻ em có cha mẹ là học viên Pháp Luân công bị xa lánh vì tuyên truyền của Đảng Cộng Sản Trung Quốc (ảnh: ntdtv.com).

Ước tính có ít nhất 1000 học viên bị đưa vào các bệnh viện tâm thần ở Trung Quốc. Nhiều người tin rằng con số thực tế có thể cao hơn nhiều lần.

Bức hại thân thể

Từ năm 2000, các phương tiện truyền thông lớn và các tổ chức nhân quyền, Liên Hợp Quốc đã ghi nhận việc tra tấn với những học viên Pháp Luân công bị giam giữ.

Các kỹ thuật tra tấn phổ biến bao gồm sốc điện bằng roi điện, đốt bằng bàn là; trói cơ thể ở những vị trí đau đớn trong nhiều ngày; ép ăn dung dịch muối qua một ống nhựa đưa lên mũi, và cạy móng tay bằng măng. Cưỡng hiếp và tra tấn tình dục học viên Pháp Luân Công trong trại giam cũng rất phổ biến.

Hình ảnh mô tả những tội ác của Đảng Cộng Sản Trung Quốc với các học viên Pháp Luân Công (ảnh: minghui.org).

Đánh đập

Công cụ dùng để đánh đập thường là bằng thắt lưng, bảng tre và các đồ vật khác. Nhiều học viên đã bị gãy xương hoặc chảy máu bên trong vì những trận đòn; rất nhiều học viên đã chết. Trong hầu hết các trường hợp, thân thể họ bị hỏa thiêu vội vã để thủ tiêu chứng cứ.

Đốt

Công cụ sử dụng là bật lửa, thuốc lá, bàn ủi và các vật kim loại nung đỏ. Nhiều lúc những thanh kim loại được nung đỏ; rồi sử dụng để đốt thịt và đâm vào đầu vú của người học viên.

Bàn là và đầu thuốc là những công cụ được sử dụng để tra tấn (ảnh: minghui.org).

Điện giật

Dụng cụ tra tấn phổ biến nhất được cảnh sát và quản trại sử dụng là dùi cui điện. Những dùi cui điện có điện thế cao 300,000V để giật điện các vùng nhạy cảm của học viên: miệng, lòng bàn tay, lòng bàn chân, cơ quan sinh dục, ngực, cổ và vú. Thậm chí cảnh sát còn đổ nước vào người học viên để làm tăng điện thế cho những cú giật.

Còng tay

Các học viên thường xuyên bị còng tay trong những tư thế đau đớn; có lúc bị còng vào những ống sưởi.

Hình ảnh mô tả những tội ác của Đảng Cộng Sản Trung Quốc với các học viên Pháp Luân Công (ảnh: minghui.org).

Tra tấn tình dục

Hình ảnh mô tả những tội ác của Đảng Cộng Sản Trung Quốc với các học viên Pháp Luân Công (ảnh: minghui.org).

Khủng bố tình dục thể hiện rõ sự hung tàn và mất hết tính người của ĐCS Trung Quốc. Hình thức tra tấn gồm: cưỡng dâm; cưỡng ác dâm bằng những vật thể ngoại lai (có cả bàn chải nhà vệ sinh và điện côn) xâm hại tình dục, quấy rối tình dục; giật điện vào cơ quan sinh dục bằng điện côn; nhét ớt vào trong âm đạo của họ; kẹp cơ quan sinh dục hoặc núm vú cho đến khi thậm chí chúng bị rách nát; đá vào bộ hạ; đâm vào núm vú bằng những thanh sắt nung đỏ; tuốt hết áo quần các học viên và đánh đập họ…

Chúc Hà là một nữ học viên 34 tuổi từ Quận Quang Vinh, Thành phố Thành Đô. Sau khi bị trả về từ nhà tù, vào ban đêm Cô thường vung vẩy tay chân như để phòng vệ, và thất thanh trong mê sảng “Có phải là các ông sắp hiếp dâm tôi không?” (ảnh: minghui.org).

Nhốt vào hầm nước

Học viên sẽ được đưa vào các hầm nước vô cùng bẩn thỉu ngập đến cổ. Nước vô cùng dơ bẩn gồm xác chết động vật, phân, và rác rưởi. Nhiều hầm quá sâu không thể đứng được, có hầm thì đóng đinh nhọn xuống dưới.

Cưỡng bức đọa thai và khủng bố trẻ em

Đối với phụ nữ có thai sẽ bị cưỡng chế làm sẩy thai; do giam giữ phụ nữ có thai là trái pháp luật.

Có 1 trường hợp học viên mang thai 8 tháng đã bị cưỡng bức đọa thai. Con của cô đã bị lôi khỏi bụng mẹ bằng biện pháp giãn nở tử cung; đứa bé đã mở mắt và khóc. Nó bị cướp đi và không bao giờ nhìn thấy nữa.

Bức tranh “Nước mắt cô nhi” của họa sĩ Đổng Tích Cường mô tả một em bé đang ôm thi hài của cha mẹ em đã bị hỏa tang thành tro, cha mẹ em đã bị bức hại đến chết bởi ĐCSTQ, cố cầm giữ nước mắt (ảnh: chanhkien.org).

Rất nhiều trẻ em đã trở thành vô gia cư, không người chăm sóc sau khi bố mẹ bị giam cầm. Nhiều trường hợp các em phải bơ vơ một mình, tự tìm kế sinh nhai, rất nhiều em đã mồ côi.

Cưỡng bức lao động

Những học viên ở các tỉnh phía Bắc bị phơi ra ngoài lạnh cùng cực bằng chân trần trên tuyết lạnh, và chỉ mặc một cái áo mỏng. Có người bị nhúng vào nước lạnh rồi phơi ở ngoài trời lạnh.

Có người bị phơi trong cái nóng cùng cực, bị cưỡng bức lao động hàng giờ liền trong những nơi không có thông hơi hoặc bị phơi dưới trời nắng thiêu đốt.

Điều kiện sống của họ vô cùng bẩn thỉu và mất vệ sinh. Nhân viên trại giam trừng phạt các học viên bằng cách không cho họ sử dụng nhà tắm, hoặc sản phẩm vệ sinh trong chu kỳ của họ. Nhiều người bị ghẻ lở mưng mủ và mắc bệnh ngoài da trầm trọng.

Vắt kiệt tài chính

Vắt kiệt tài chính là một trong những chính sách thực thi của chính quyền Trung Quốc nhằm diệt tận gốc Pháp Luân Công. Từ khi phát động cuộc bức hại, việc sa thải, đuổi việc các học viên Pháp Luân công đã trở nên phổ biến.

Những người tri thức cao có thể bị giáng xuống làm những công việc quét dọn, vệ sinh. Thậm chí ngay cả chút tiền lương hưu ít ỏi của người già sẽ bị cắt; nếu họ là học viên Pháp Luân Công. Có những học viên sau khi nhà họ bị lục soát để lấy sách và tài liệu Pháp Luân Công; thì tiền của gia đình cũng bị cảnh sát lấy luôn.

Các học viên Pháp Luân Công bị mổ lấy nội tạng

Hàng chục nghìn (có thể hàng trăm nghìn) học viên Pháp Luân Công có thể đã bị giết để lấy nội tạng. Toàn bộ được sử dụng để thúc đẩy ngành kinh doanh cấy ghép nội tạng – đem lại nguồn thu khổng lồ đang bùng nổ ở Trung Quốc.

Gan, thận, tim và giác mạc được lấy ra từ những học viên Pháp Luân Công còn sống để bán cho các quan chức của Đảng; và những cá nhân giàu có khác từ Trung Quốc và nước ngoài.

‘Tội ác mổ cắp nội tạng’, tranh sơn dầu mô tả cảnh mổ lấy nội tạng sống từ học viên Pháp Luân Công tại Trung Quốc. Xiqiang Dong là tác giả bức tranh (ảnh: theepochtimes.com).

Câu chuyện khó tin này được tiết lộ lần đầu tiên vào tháng 03 năm 2006. Vợ của một bác sĩ đã từng lấy giác mạc của 2000 học viên Pháp Luân Công tiết lộ: “Có tới 4000 học viên đã bị giết để lấy nội tạng tại bệnh viên nơi bà từng làm việc”.

Tháng 7 năm 2006, ông David Kilgour – cựu Quốc vụ khanh về châu Á Thái Bình Dương, và ông David Matas – luật sư nhân quyên công bố báo cáo – Thu hoạch đẫm máu dài 140 trang điều tra về việc mổ cướp nội tạng.

Suốt 20 năm qua, có rất nhiều báo cáo và cuộc điều tra về việc Trung Quốc đàn áp Pháp Luân Công đã dần được làm sáng tỏ. Hy vọng khi sự thật về cuộc bức hại bị phơi bày toàn bộ, cuộc bức hại sẽ chấm dứt; bởi một lẽ đơn giản là thế giới không thể nào dung thứ cho tội ác kinh hoàng đó.