Trời có thiên pháp, người tu hành có pháp tu riêng, và nơi con người sinh sống cũng phải có pháp trị, nếu không thế thì xã hội sẽ rối loạn.
- Từ bi có uy nghiêm, nhẫn nại có chừng mực
- Trái tim thiện lương của cô giáo có thể cải biến cả những trò cá biệt
Nhà sư cứu giúp con bọ cạp
Khi một nhà sư đang thiền bên bờ sông thì nghe thấy một tiếng vùng vẫy. Ông mở mắt ra và thấy một con bọ cạp đang ngọ nguậy trong nước.
Ông đưa tay vớt con bọ cạp lên thì bị nó đốt, ông vẫn bình tĩnh để nó ở trên bờ và tiếp tục ngồi thiền.
Một lúc sau ông lại nghe thấy tiếng vùng vẫy, mở mắt ra thì thấy con bọ cạp lại rơi xuống nước.
Ông cứu nó một lần nữa và tất nhiên là lại bị nó chích. Sau đó ông lại tiếp tục ngồi thiền.
Một lát sau, tình huống tương tự lại xảy ra…
Người đánh cá ở gần đó thấy vậy mới nói rằng: “Ông thật là ngốc, ông không biết là bọ cạp có thể chích người sao?”.
Nhà sư nói: “Biết chứ, tôi bị nó chích 3 lần rồi”.
Người đánh cá hỏi: “Vậy vì sao ông còn cứu nó?”
Nhà sư trả lời: “Chích người là bản tính của nó, còn từ bi là bản tính của tôi. Bản tính của tôi sẽ không thay đổi vì bản tính của nó”.
Từ bi cũng phải có trí tuệ
Lúc này ông lại nghe thấy tiếng vùng vẫy, thử nhìn thì đó vẫn là con bọ cạp.
Ông nhìn vào bàn tay sưng phù của mình và nhìn vào con bọ cạp đang giãy dụa trong nước; ông không ngần ngại mà tiếp tục vươn tay xuống nước định cứu nó.
Lúc này người đánh cá đưa cho ông một cành cây khô. Nhà sư dùng cành cây này vớt con bọ cạp đưa lên bờ.
Người đánh cá cười và nói: “Từ bi là phải, nhưng từ bi với con bọ cạp thì cũng phải từ bi với chính mình. Vì vậy, từ bi cũng phải có phương tiện từ bi”.
Đây là một câu chuyện được lưu truyền rộng rãi ở trên internet. Hầu hết mọi người đều ca ngợi lòng từ bi của nhà sư và trí tuệ của người đánh cá.
Nhà sư rất thiện lương, người đánh cá rất trí tuệ, nhưng vẫn không biết làm cách nào để xử lý con bọ cạp hay chích người này. Dùng cành cây đưa con bọ cạp lên bờ, nhưng con bọ này đã chích nhà sư 3 lần; nó vẫn có thể đi khắp nơi và chích những người khác. Việc này sẽ tạo thành mối đe dọa hoặc là thương tích cho người khác; những người bị dị ứng thậm chí còn có thể mất mạng. Lòng từ bi và trí tuệ này chẳng phải là đang phóng túng cho kẻ ác sao?
Từ bi, trí tuệ và pháp trị phải đi cùng với nhau
Coi thường tính độc hại của con bọ cạp, cũng giống như trong xã hội ngày nay có rất nhiều người lấy lý do là tôn giáo, nhân quyền, từ bi mà coi thường Pháp trị.
Giống như nhà sư đã bị cắn ba lần đến sưng phù cả tay lên rồi, vậy mà vẫn cam tâm tình nguyện để cho con bọ cạp tiếp tục cắn.
Cho nên để xử lý con bọ cạp này, bạn phải có quan niệm về pháp trị. Không chỉ là từ bi và trí tuệ, bởi vì ở đây có liên quan đến vấn đề pháp trị.
Những người thần kinh thất thường phải vào viện điều dưỡng; những người vi phạm pháp luật phải cho vào tù; nếu không xã hội sẽ bất an, những người thiện lương sẽ bị hãm hại.
Từ bi và trí tuệ có thể cảm hóa kẻ ác, còn pháp trị có thể bảo vệ cho người lương thiện. Từ bi, trí tuệ, pháp trị bổ sung cho nhau và không thể thiếu một.
Cuối cùng, bạn hãy nghĩ xem: Nếu là bạn thì bạn sẽ đối xử với con bọ cạp này như thế nào?
Theo Secret China