Khi lần đầu tiếp xúc với “woke fashion”(thời trang thức tỉnh), tôi đã bị cuốn hút bởi những lời hứa đầy táo bạo về sự hòa nhập và tiến bộ xã hội nghe có vẻ rất thuyết phục.
Ý tưởng rằng, quần áo có thể ủng hộ sự đa dạng và thúc đẩy thay đổi nghe dường như khá thú vị. Các thương hiệu đã trình diễn với các người mẫu từ nhiều chủng tộc và rất nhiều chiến dịch mang tính nhân văn. Điều này có vẻ như là một con đường phát triển cho ngành thời trang.
Tuy nhiên, khi quan sát những ý tưởng này phát triển, tôi ngày càng bị bao trùm bởi cảm giác bất an. Các kết quả thường trái ngược với những gì được tuyên truyền. Sự chia rẽ ngày càng sâu sắc, tính thẩm mỹ bị tổn hại. Tôi cảm thấy bối rối bởi khoảng cách giữa lời hứa và thực tế.
Chính vì vậy, tôi đã quyết định tìm hiểu sâu hơn và bắt đầu một hành trình để hiểu về gốc rễ và những tác động thực sự của thời trang thức tỉnh, tìm kiếm sự minh bạch trong một thế giới đầy những tuyên bố táo bạo.
Hành trình đi tìm cội nguồn của tư tưởng “thời trang thức tỉnh”
Đắm mình vào việc nghiên cứu để làm sáng tỏ các nền tảng của thời trang thức tỉnh, lần theo các dòng tư tưởng, thông qua việc tìm hiểu và thảo luận; tôi đã phát hiện ra những mối liên hệ sâu sắc của nó với triết học Mác.
Chủ nghĩa Mác chủ trương xóa bỏ các chuẩn mực truyền thống về đạo đức, vẻ đẹp và văn hóa. Mục tiêu là xây dựng một xã hội không tưởng. Nó tìm cách đạt được chủ nghĩa cộng sản thông qua chủ nghĩa xã hội như một cơ chế. Điều này xảy ra hoặc là qua cuộc cách mạng bạo lực như đã thấy trong lịch sử Trung Quốc; hoặc là thông qua việc tiếp quản từ từ và có hệ thống các thể chế.
Ví dụ như Trường phái Frankfurt đã gọi chiến lược này là “cuộc diễu hành dài xuyên qua các thể chế”. Trường phái Frankfurt là nơi khởi nguồn của “Lý thuyết Phê phán”, một hệ tư tưởng mà về sau đã hình thành nên khái niệm “Chủ nghĩa hậu hiện đại”. Chủ nghĩa này phản đối mọi tiêu chuẩn khách quan, nó cho rằng mọi nhận thức đều mang tính chủ quan. Việc phủ nhận truyền thống và tính khách quan ấy đã trực tiếp dẫn đến sự hình thành của Wokeism – chủ nghĩa thức tỉnh – một thế giới quan hiện đang lan rộng trong lĩnh vực thời trang hiện đại.
Trong quá trình nghiên cứu, tôi đã đồng thời khảo sát các văn bản lịch sử của Trường phái Frankfurt và các xu hướng thời trang hiện đại. Nhận thấy rằng có rất nhiều xu hướng hấp dẫn liên quan đến sự mơ hồ về giới tính – như việc người mẫu nam mặc các trang phục nữ tính.
Sự phân biệt giới tính trở nên mờ nhạt hoặc gần như không thể phân biệt. Bên cạnh đó, các chiến dịch thời trang bền vững, thân thiện với môi trường được tuyên truyền tràn ngập trên internet. Nhưng trớ trêu thay, thực tế là ngày càng nhiều sản phẩm thời trang lại được tạo ra từ vật liệu tổng hợp như polyester.
Những cuộc tranh luận gay gắt xoay quanh việc đâu là sự chiếm dụng văn hóa và đâu là sự trân trọng văn hóa đang ngày càng lấn át các thảo luận về giá trị thẩm mỹ và kỹ nghệ thủ công trong ngành thời trang.
Trong bối cảnh hiện nay, các vấn đề như hoạt động chính trị và công bằng xã hội đang dần chiếm ưu thế trước những giá trị truyền thống của thời trang. Chính điều này đã thôi thúc tôi đặt ra một câu hỏi quan trọng: Điều gì sẽ xảy ra khi thời trang trở thành công cụ truyền đạt tư tưởng, thay vì đơn thuần là sự phản ánh của cái đẹp?
Thời trang thức tỉnh giống như con ngựa thành Troy
Đến khi tôi nhận ra một nghịch lý quan trọng: những lý tưởng thời trang mang tư tưởng “thức tỉnh” đang tạo ra kết quả trái ngược hoàn toàn với mục đích ban đầu. Chúng đóng vai trò như “con ngựa thành Troy” – bề ngoài tưởng như tốt đẹp nhưng bên trong lại ẩn chứa sức hủy hoại. Những dòng tư tưởng này không chỉ tồn tại trong lý thuyết, chúng hiện diện rõ ràng trong các chiến dịch thực tế, để lại những hệ quả không thể phủ nhận.
Một ví dụ điển hình là bộ sưu tập Pride năm 2023 của Target, vốn đã gây ra làn sóng phản đối dữ dội trên toàn nước Mỹ. Nhiều phụ huynh phát hiện bộ sưu tập này bao gồm những trang phục cổ vũ các vấn đề của người lớn như xu hướng tính dục lên trẻ em. Áp lực từ dư luận buộc Target phải thu hồi một số sản phẩm khỏi các kệ hàng. Chiến dịch này không chỉ khiến nhiều khách hàng trung thành xa lánh mà còn làm rạn nứt niềm tin, cho thấy thời trang “thức tỉnh” đôi khi mang đến chia rẽ thay vì sự đồng thuận.
Kể từ thập niên 1980, thời trang pop và rock đã vươn lên mạnh mẽ, kéo theo sự chuyển mình rõ nét trong cách nam giới tiếp nhận phong cách ăn mặc nữ tính. Xu hướng này phản ánh một sự dịch chuyển văn hóa sâu rộng hướng đến việc làm nữ tính hóa hình ảnh nam giới.
Đáng chú ý, sự thay đổi này còn được thúc đẩy bởi các khẩu hiệu lên án chế độ gia trưởng và cho rằng sự nam tính vốn độc hại. Đến năm 2025, việc các người mẫu nam xuất hiện trên sàn diễn trong váy, giày cao gót và túi xách đã trở nên phổ biến như một biểu tượng của thời đại.
Với nhiều người ngoài cuộc, hiện tượng này có thể trông vô hại – kiểu “ai muốn sống sao thì sống”. Thế nhưng thực tế lại vẽ nên một bức tranh đáng lo ngại: Nam giới ít chủ động tiếp cận phụ nữ hơn, tỷ lệ sinh sụt giảm, và số đàn ông mắc trầm cảm hoặc lệ thuộc vào thuốc đang ở mức kỷ lục.
Các phong trào môi trường đã bị lợi dụng như một vũ khí để bóp nghẹt các doanh nghiệp nhỏ, đè lên họ đủ thứ quy định khắt khe mà họ không đủ sức đáp ứng. Trong khi đó, các tập đoàn lớn lại được hưởng lợi. Một ví dụ rõ ràng là dự luật gần đây của California nhắm vào ngành thời trang. Khi những dự luật như vậy được thông qua, quá trình thực thi thường biến thành một cơn ác mộng quan liêu – kéo theo tình trạng hỗn loạn, thủ tục rườm rà và gánh nặng chung cho toàn xã hội.
Khi xâu chuỗi mọi dữ kiện lại, tôi dần nhận ra mục đích thật sự của thời trang. Thời trang nên hướng tới vẻ đẹp dựa trên những giá trị truyền thống đã được kiểm chứng qua thời gian.
Hành trình này đã đưa tôi đến một góc nhìn mới. Thời trang nên bắt nguồn từ truyền thống, đặt trọng tâm vào cái đẹp. Những thiết kế vượt thời gian không chỉ mang ý nghĩa văn hóa mà còn giữ được sức hút bền lâu, vượt trên các xu hướng nhất thời.
Một bộ vest được may đo tinh tế là minh chứng rõ ràng cho điều đó; cũng như phong cách “sang trọng thầm lặng” mà Ralph Lauren lấy cảm hứng từ Savile Row. Truyền thống là sự kế thừa của những giá trị đã được kiểm chứng – hoàn toàn trái ngược với những cuộc thử nghiệm mạo hiểm mang màu sắc thức tỉnh.
Một chiếc váy được cắt may tinh tế, với đường nét gọn gàng và chất liệu rực rỡ, có thể đề cao cả người mặc lẫn người nhìn, nó tạo nên niềm vui chung. Trong thời trang, cái đẹp không phải điều phù phiếm. Nó là một ngôn ngữ phổ quát, gắn kết con người với truyền thống và di sản nhân loại. Khi thời trang đặt trọng tâm vào thẩm mỹ và tay nghề thủ công, nó tránh được những cạm bẫy gây chia rẽ, và thay vào đó, mang đến điều gì đó lâu dài và đáng trân trọng.
Hành trình của tôi bắt đầu bằng sự hào hứng với những lời hứa hẹn của thời trang thức tỉnh, và kết thúc bằng một sự trân trọng sâu sắc hơn đối với truyền thống và cái đẹp.
Việc khám phá nguồn gốc Mác-xít và những hệ quả gây chia rẽ khiến tôi bừng tỉnh. Điều này cũng đã làm sáng tỏ mục đích đích thực của thời trang.
Đã đến lúc quay trở về với những giá trị truyền thống bền vững
Bản chất của thời trang vốn xoay quanh vẻ đẹp và các giá trị truyền thống. Vẻ đẹp đó được bồi đắp dựa trên truyền thống được định hình suốt 5000 năm lịch sử nhân loại; là những thứ không ngừng được tinh lọc qua thời gian, cái tốt lưu lại cái xấu bỏ đi. Truyền thống chính là trí tuệ đã được kiểm chứng.
Việc gạt bỏ nó chẳng khác nào phải bắt đầu lại tất cả – một nỗ lực vừa không cần thiết vừa tiềm ẩn nhiều rủi ro.
Chính nhờ được kế thừa và xây dựng trên nền tảng truyền thống lâu đời mà nền văn minh nhân loại mới đạt đến trình độ phát triển như ngày nay. Nếu liều lĩnh vứt bỏ nền tảng ấy, những tư tưởng cực đoan sẽ nhanh chóng bén rễ và hậu quả là xã hội rơi vào hỗn loạn.
Lịch sử đã nhiều lần chứng minh điều này với những cái giá vô cùng đắt. Các quốc gia như Trung Quốc, Triều Tiên và Nga là minh chứng sống động cho những gì có thể xảy ra khi truyền thống bị phá bỏ.
Tình trạng bất ổn như vậy dễ trở thành cơ hội cho những người có dã tâm hoặc khao khát quyền lực – lợi dụng để thao túng tình hình và gieo rắc đau khổ trên diện rộng.
Khi thời trang tôn vinh cái đẹp và các giá trị truyền thống, nó nâng cao văn hóa bằng cách tôn vinh con người và kết nối các thế hệ. Nhưng khi thời trang bị hệ tư tưởng “thức tỉnh” chi phối, nó sẽ đánh mất linh hồn và sự kết nối. Chúng ta cần quay về với những giá trị trường tồn, không phải để giới hạn sáng tạo, mà là để trao cho nó nền tảng vững chắc.
Theo Vision times