Site icon Nguyện Ước

Bà lão tu luyện Pháp Luân Công và có nhiều trải nghiệm kỳ diệu

Bà lão tu luyện Pháp Luân Công và có nhiều trải nghiệm kỳ diệu

Về già bà Hồi lại bước trên một hành trình mới đầy ý nghĩa (ảnh nhân vật cung cấp)

Bà Nguyễn Thị Hồi (84 tuổi), ở Thành phố Bắc Ninh, đã tu luyện Pháp Luân Đại Pháp được 10 năm và có nhiều trải nghiệm rất kỳ diệu.  

Bà Hồi biết đến Pháp Luân Đại Pháp (còn gọi là Pháp Luân Công) cũng rất tình cờ, khoảng năm 2013, bà vào Sài Gòn ở với con gái để chăm cháu giúp con. Thường ngày bà hay đi bộ thể dục trong công viên; hôm ấy bà nhìn thấy một người phụ nữ đang đứng tập một số động tác gì đấy, bà hỏi thì mới biết đó là Pháp Luân Đại Pháp.

Cô ấy nói rằng bản thân bị ung thư, đã phải phẫu thuật cắt một bên vú, và cô ấy tập Pháp Luân Đại Pháp thấy rất tốt cho sức khỏe. Bà Hồi tuy lúc đó không cảm thấy mình bị bệnh gì nặng, nhưng nghe nói đây là môn tu luyện thì cũng cảm thấy thích. Thế là bà đã nhờ người học viên đó in cho một quyển sách Chuyển Pháp Luân (quyển sách chính của Pháp Luân Đại Pháp).

Tuy nhiên, lúc còn nhỏ, nhà nghèo, lại đông con, nên bà không được đi học và không biết chữ. Lớn lên đi làm công nhân bà được cho đi học có mấy buổi bình dân học vụ nên đọc chữ cũng rất khó khăn, bà phải đánh vần từng chữ một. Có khi từ sáng tới trưa bà mới đánh vần đọc được hết một trang sách. Thấy có vẻ khó học, không theo được, nên bà lấy giấy báo gói cuốn sách Chuyển Pháp Luân lại rồi để lên trên kệ.

Nhưng người có duyên không dễ bị lạc mất. Một thời gian sau, có một hôm bà đi bộ với một người bạn thì bị một con mèo hoang xông lên cắn vào đùi; đùi bà sưng to lên và thâm đen lại, nhưng bà không nói với con và cứ để mặc kệ như thế. Người đi cùng với bà cũng bị cắn và đã phải đi tiêm phòng dại, bà nghe vậy thì mới bắt đầu thấy sợ và cũng đi tiêm.

Ngay khi chuẩn bị tiêm mũi cuối cùng thì người giới thiệu Đại Pháp cho bà gọi điện thoại hỏi thăm xem bà đọc sách tới đâu rồi. Người đó lại động viên bà đọc sách, luyện công. Bà thấy học viên đó nhiệt tình quá nên về nhà cũng lấy sách ra đọc.

Hàng ngày, do các cháu đi học, con cái bận đi làm, nên một mình bà ở chung cư ngồi đọc sách suốt từ sáng tới trưa, tuy hầu như không hiểu gì, nhưng không biết sao lần này đọc sách bà cứ cảm thấy có một cái gì đó cuốn hút làm bà muốn đọc mãi, đến trưa cũng không buồn đứng dậy ăn cơm. Sau đó bà xuống sân chung cư để luyện công thì gặp gỡ thêm được các học viên khác.

Khi tham gia học Pháp chung (đọc sách Chuyển Pháp Luân và các Kinh sách của Đại Pháp), các học viên cũng thấy bà đọc rất khó khăn, nhưng cũng kiên nhẫn chờ đợi khi nghe bà đọc. 

Sau một giấc mơ kỳ lạ, bà Hồi bỗng nhiên có thể đọc sách lưu loát hơn (ảnh nhân vật cung cấp)

Và rồi một điều kỳ diệu đã xảy ra, hôm đó bà Hồi nằm ngủ trên ghế, trong lúc mơ mơ tỉnh tỉnh, bà thấy có một người đứng trước mặt bà, tay cầm quyển sách Chuyển Pháp Luân, giở các trang sách và đưa qua đưa lại trước mặt bà, thế rồi bà tỉnh dậy, cũng không hiểu là chuyện gì đã xảy ra, không biết là mơ hay là thực.  

Hôm sau đi học Pháp chung thì bỗng nhiên bà đọc lưu loát hơn hẳn, ai cũng phải ngạc nhiên, một học viên đã hỏi bà: “Bà ơi hôm qua bà đọc chưa được rõ mà sao hôm nay bà đọc được thế này?” Bà Hồi mới kể lại chuyện về giấc mơ ngày hôm qua; nghe xong ai cũng cho rằng Sư phụ Đại Pháp đã giúp bà, đó là để bà có thể học Pháp được thuận lợi hơn. 

Bà Hồi cùng các học viên đang luyện bài công pháp thứ 5 của Pháp Luân Đại Pháp (ảnh nhân vật cung cấp)

Và điều kỳ diệu thứ hai đã đến, sau một thời gian ngắn tu luyện, bà đã khỏi được căn bệnh đeo bám gần 40 năm, bà nói: “Tự nhiên bệnh trĩ của tôi khỏi mà không bị đau đớn gì, tôi quá sung sướng, tôi bị trĩ từ năm 1977, bệnh trĩ ngoại làm tôi ngồi rất khó khăn. Tôi thấy quá thần kỳ! Cho nên dù mưa dù gió tôi cũng không muốn bỏ một buổi luyện công hay buổi học Pháp nào. 10 năm nay tôi không hề phải uống một viên thuốc nào, mà cũng không bị làm sao hết, cơ thể ngày càng khỏe mạnh ra.”

Có lần bất ngờ bị tai nạn, mặc dù tuổi đã cao, vậy mà bà vẫn không bị sao cả, bà kể: “Có lần vào một buổi sáng sớm, có một học viên chở tôi ra điểm luyện công, trên đường đi thì tông phải ổ gà, tôi bị hất văng ra khỏi xe và đập đầu xuống đường, mũ bảo hiểm bị vỡ ra. Học viên kia vội hỏi tôi có sao không, thì tôi nói không sao cả, và vẫn đi luyện công tiếp tục như bình thường. Sau đó về nhà tôi thấy người hơi ê ẩm một chút chứ không có vấn đề gì hết.”   

Nhờ tu luyện chiểu theo nguyên lý Chân Thiện Nhẫn nên tâm tính của bà cũng dần thay đổi, bà trở nên trầm tĩnh hơn. Trước đây tâm tranh đấu của bà rất mạnh, con cái hay ai đó nói gì mà bà không hài lòng, tuy bà không nói lại nhưng trong lòng rất hậm hực, không nhẫn nại được, và thường oán trách trong lòng; nhưng giờ thì bà đã có thể coi nhẹ hơn rất nhiều và không dễ tức giận như trước nữa.

Tuổi già khỏe mạnh, không bệnh tật, ốm đau, mà không cần một viên thuốc nào, bà lại được bước đi trên một con đường mới đầy ý nghĩa, giúp tinh thần thăng hoa và cảm nhận được niềm hạnh phúc mỗi ngày, bà Hồi cảm thấy mình quá may mắn khi đắc được Đại Pháp.   

Nếu có ai muốn giao lưu, chia sẻ về Pháp Luân Đại Pháp thì có thể liên lạc với bà Hồi qua số điện thoại 0845 750 994. Hoặc có thể vào trang web chính của Pháp Luân Đại Pháp https://vi.falundafa.org/ hay vào link https://hocphapluancong.com/ để được hướng dẫn chi tiết hơn về Pháp môn này.