Có người nghĩ mấy môn tu luyện, tập dưỡng sinh chỉ dành cho các cụ già ốm đau bệnh tật và rảnh rỗi có thời gian. Vì sao học viên tu luyện Pháp Luân Công lại đa dạng nhiều lứa tuổi? Bởi vì tu luyện giữa đời thường, đặc biệt phù hợp với người trẻ ở chỗ giúp họ giải quyết các mâu thuẫn trong gia đình, trường học, công sở. Qua chia sẻ thiết thực của 4 bạn trẻ ở Bắc Giang, có thể thấy tu luyện mang lại nhiều lợi ích như tiêu tan áp lực, giảm thiểu cái tôi ích kỷ, tăng cường sức khỏe dẻo dai để học tập và làm việc mỗi ngày.
Họ là những người trẻ trong độ tuổi 20, hiện đang sống ở thành phố Bắc Giang. Tuy mỗi người bước vào con đường tu luyện theo một cách khác nhau nhưng điểm chung đều là tâm tính tốt lên và sức khỏe được cải thiện. Sự thay đổi tính cách theo chiều hướng bỏ đi cái tôi vị kỷ để sống biết nghĩ cho người khác vốn là việc không hề dễ dàng với các bạn trẻ đang trong độ tuổi bướng bỉnh và bốc đồng. Vậy mà họ làm được việc khó như “dời núi lấp bể” ấy. Đó là nhờ tu luyện Pháp Luân Công. Việc tu luyện chẳng tốn một xu mà lợi ích nhận được có lẽ không thể hiện hết được trong vài lời ngắn ngủi.
Cơ duyên bước vào tu luyện của Hà (17 tuổi)
Nguyễn Thanh Hà, 17 tuổi, hiện tại đang là học sinh cấp 3. Em kể rằng tháng 1/2019 mẹ em có tìm hiểu và xem trên facebook các bài chia sẻ về tu luyện tâm tính. Sau đó mẹ xem các bài giảng của Sư phụ trên Youtube và biết được rằng đây là một môn tu luyện rất tốt. Vì vậy, mẹ em đã quyết định theo tập.
Sau khi mẹ tu luyện em nhận ra tâm tính mẹ tốt hơn. Mẹ không còn cáu gắt nữa. Trong khi trước đây mẹ thường xuyên nóng nảy do bị bệnh. Bây giờ mẹ cũng ăn được nhiều món hơn, không còn phải kiêng khem như trước.
Nhìn thấy những điều tốt đẹp ở mẹ như vậy, em đã bước vào tu luyện. Trong nhà em, cả 3 mẹ con đều mắc bệnh mãn tính. Mỗi khi thay đổi thời tiết em lại bị viêm họng, sổ mũi kéo dài đến hơn 1 tháng, ảnh hưởng nhiều đến sinh hoạt và học tập. Nhưng sau khi tu luyện em không còn bị những hiện tượng như vậy nữa.
Linh (sinh viên đại học năm nhất) đã thay đổi nhờ tu luyện như thế nào?
Năm học lớp 10, em biết đến Pháp Luân Công qua mạng xã hội Facebook. Trang Thế giới cần Chân Thiện Nhẫn có giới thiệu về Pháp Luân Công và chia sẻ của những người tập xong đã thay đổi như thế nào. Em thấy những bài chia sẻ ấy rất chân thật. Họ có lưu lại số điện thoại, họ tên rất rõ ràng.
Em thấy sự thay đổi của họ thật thần kỳ. Điều đó đã thúc đẩy em muốn tập, muốn bước vào tu luyện. Nhưng sau đó do không sắp xếp được thời gian nên em đã không tập ngay.
Hai năm sau đó em mới chính thức bắt đầu tập. Sau khi tập một thời gian em thấy tính cách bản thân mình thay đổi rất nhiều. Trước kia em hay nóng giận, ích kỷ, chỉ nghĩ đến mình. Nếu bạn bè nói gì không đúng ý là em thấy khó chịu trong lòng.
Sau khi tu luyện em biết nghĩ đến người khác. Em hiểu rằng bạn bè cũng có ý riêng của họ, có cái đúng của họ. Em tự nhìn vào bản thân xem mình sai ở đâu và sửa lỗi.
Sức khỏe của em cũng cải biến tốt hơn. Đặc biệt trong học tập, em luôn chịu áp lực học hành, thi cử. Bố mẹ em thường đặt kỳ vọng và so sánh em với con nhà người khác. Nhiều khi em chỉ muốn học cho xong mà không thấy hứng thú với chuyện học tập. Khi bạn bè hơn mình em cũng thấy khó chịu, còn bố mẹ thì nói rằng sao con không bằng người ta.
Vào học phổ thông áp lực học tập với em lại càng lớn hơn, nhiều bài vở, bạn bè ganh đua điểm số. Nhưng sau khi tu luyện, áp lực ấy ngày một giảm dần, bản thân em chỉ chú tâm vào việc học. Bởi vì Pháp Luân Công dạy người ta làm một người tốt. Làm một người tốt thì trước tiên phải hoàn thành trách nhiệm của bản thân mình. Em cố gắng đặt tâm vào việc học hơn, chú ý nghe giảng và làm bài tập. Em học trong top đầu của lớp một cách vui vẻ, thoải mái, không còn áp lực như trước.
Các bạn cũng nhận ra sự thay đổi của em. Mọi người khen em hiền hơn. Ngày trước các bạn hỏi bài chỉ được mấy câu là em cáu gắt. Tuy nhiên bây giờ em hay giúp đỡ mọi người, chỉ bảo tận tình. Em hiểu rằng ai cũng có thế mạnh, mình giúp người việc này, người khác lại giúp mình việc khác. Các công việc của lớp em đều tham gia nhiệt tình, không giống như trước là mặc kệ ai làm thì làm, không biết quan tâm đến mọi người.
Hồi trước em còn hay cãi bố mẹ, bố mẹ nói gì không hợp ý mình thì em cũng cãi lại ngay. Bây giờ em đã biết nghĩ đến bố mẹ, nhẫn nhịn lắng nghe và tiếp thu. Em cũng giúp đỡ bố mẹ nhiều hơn trong các công việc nhà.
Hùng (27 tuổi) đạt được cải thiện trong công việc nhờ tu luyện
Một lần ra công viên mình thấy mọi người đang tập các động tác rất nhẹ nhàng, thư thái. Lúc ấy mình chưa biết là họ đang tập gì. Một anh trong nhóm ra giới thiệu cho mình về Pháp Luân Công hay còn gọi là Pháp Luân Đại Pháp – một môn khí công tu luyện gồm 5 bài động tác và học các Pháp lý để hiểu được các giá trị đạo đức, đề cao tâm tính của mình.
Khi nghe giới thiệu xong mình rất ấn tượng về 3 chữ Chân – Thiện – Nhẫn, đây cũng là nguyên lý cốt lõi của pháp môn này. Ngày nhỏ, bố mẹ luôn dạy mình trở thành đứa trẻ ngoan, lớn lên mình lại càng ý thức được việc trở thành một người tốt hoặc một người xấu sẽ như thế nào. Mình luôn có định hướng mong trở thành một người tốt trong xã hội. Khi gặp được Pháp Luân Công – pháp môn dạy những nguyên lý sống tốt như vậy mình đã quyết định bước vào tu luyện.
Khi nghe đến danh từ tu luyện có thể mọi người cảm thấy lạ lẫm. Nhưng theo ý hiểu của mình thì tu luyện gồm có 2 phần: Luyện là tập các bài động tác, rèn luyện nâng cao sức khỏe, còn tu là tu tâm tính, sửa đổi tính cách của mình cho tốt hơn lên, loại bỏ những cái xấu của bản thân.
Ngày trước mình thấy công việc rất áp lực. Vì công việc của mình đòi hỏi độ chính xác cao. Nếu không may có sự cố gì mình rất dễ mất bình tĩnh. Sau đó nhờ học Pháp Luân Công mình đã bình tĩnh hơn, biết kiên trì, nhẫn nại hơn, xử lý công việc được tốt hơn.
Trong công ty mọi người cũng nhận xét mình trở nên hiền hơn, cười với mọi người nhiều hơn và trao đổi nhiều hơn. Trong công việc mình bình tâm, phối hợp tốt với mọi người. Nhờ vậy hiệu quả công việc tốt hơn và sếp cảm thấy rất hài lòng.
Tu luyện để trở thành người tốt hơn nữa, chia sẻ của Năng (21 tuổi)
Nguyễn Văn Năng, 21 tuổi hiện nay đang bán và sửa chữa điện thoại. Em kể rằng năm lớp 12 em được một cô giáo giới thiệu sự thần kỳ khi tu luyện Pháp Luân Công. Bởi vì cô bị mắc nhiều bệnh. Nhờ tu luyện mà sức khỏe của cô được cải thiện rất nhiều.
Về nhà em tìm hiểu thì thấy Pháp Luân Công có 5 bài động tác nhẹ nhàng. Em luyện tập vài lần nhưng thấy khó thuộc nên đã quyết định thôi không tập nữa.
Khoảng thời gian sau em tiếp tục tìm hiểu về các giá trị tâm linh và khả năng kỳ diệu của cơ thể người. Em có đọc cuốn sách “Hành trình về phương Đông” và một số cuốn sách tâm linh khác.
Rồi một lần nữa em lại nghe đến 3 từ Pháp Luân Công. Lần này em lên mạng tìm hiểu kỹ hơn, thấy Pháp Luân Công trên thế giới có hàng trăm triệu người theo tập mỗi ngày. Tất cả các tầng lớp, từ bác sĩ, kỹ sư, giáo viên cho đến các bác công nhân tập và họ nhận được nhiều lợi ích. Em nghĩ nhiều người tập như thế chắc phải có điều gì thật tốt và kỳ diệu nên em đã tìm hiểu kỹ hơn thì thấy Pháp Luân Công còn có một bộ các sách về tu luyện.
Sau khi đọc cuốn sách chính của Pháp Luân Công là Chuyển Pháp Luân em đã được giải đáp hoàn toàn các câu hỏi của bản thân từ trước đến nay về ý nghĩa sinh mệnh, các quy luật vận hành của vũ trụ, bí mật của thân thể người. Em thấy môn tu luyện này quá kỳ diệu và thâm sâu nên em đã quyết định tu luyện.
Cứ mỗi lần đọc xong một lần cuốn Chuyển Pháp Luân em lại nhận ra một hàm ý trong đó, nhận thức của mình cao hơn. Từ đó con người mình cũng thay đổi hơn. Cái tâm em cảm thấy xấu nhất là cái tôi lớn. Mình cho rằng mình là trung tâm của thế giới, hiểu biết nhiều, mình không nghe được ý kiến của người khác.
Sau khi học Pháp Luân Công em thấy thế giới này rộng lớn và quá nhiều điều mình cần phải học hỏi. Chỉ khi mình thực sự bỏ cái tôi của mình đi thì mình mới tiếp nhận được giá trị và kiến thức lớn hơn.
Trước em khó nói chuyện với bố lắm, bởi vì người trẻ tuổi nên có suy nghĩ khác. Hai bố con ngồi cùng cũng không nói chuyện được với nhau. Trong gia đình vào bữa ăn cơm mọi người ít chia sẻ với nhau. Sau khi học Pháp Luân Công thì cái tôi của em đã nhẹ bớt đi, em biết quan tâm đến người khác, quan tâm đến bố mẹ, quan tâm đến em của mình. Nhờ vậy mà bữa cơm trở nên thoải mái và đầm ấm.
Trong công ty, em luôn nghĩ đến công việc của sếp trước. Bởi vì Sư phụ của Pháp Luân Công đã dạy phải nghĩ đến lợi ích của người khác trước trước khi nghĩ đến lợi ích của mình và nếu có mâu thuẫn xảy ra thì lùi một bước sẽ thấy “biển rộng trời trong”. Em thấy đúng thế thật, khi gặp mâu thuẫn gì đó, mất hàng hóa, cách xử lý của mình nếu không được mọi người đón nhận thì sẽ nghĩ đến công việc chung hơn là nghĩ đến ý kiến của mình. Nếu công việc chung được giải quyết thì em thấy vui rồi, chứ không còn quan trọng là sử dụng ý kiến của mình nữa. Nhờ tu luyện, khi mâu thuẫn xảy ra em biết tự tìm lỗi sai của mình và thấy hoàn cảnh xung quanh trở nên tốt hơn.
Cảm ơn những chia sẻ thiết thực của các bạn trẻ! Người truyền người, tâm truyền tâm, nhờ thế mà vẻ đẹp Chân Thiện Nhẫn lan tỏa đi muôn nơi. Cho đến nay đã có hơn 100 triệu người trên 114 quốc gia và vùng lãnh thổ tu luyện Pháp Luân Công.