Trước đây cô từng nghe nói là “Đời là bể khổ”, lúc đó cũng không nghĩ gì nhiều. Đến khi bệnh tật đầy thân, muốn chết để chấm dứt sự hành hạ thân thể mà không dám chết. Lúc đó ngẫm thấy người xưa nói không sai. Thế rồi, may mắn xuất hiện khi cô biết đến một môn tu luyện theo Phật Pháp. Cô đã hiểu được bệnh tật đến từ đâu, làm sao có thể sống khoẻ tự nhiên được. Cô hiểu rằng cần thay đổi bản thân mình, như thế bệnh tật mới rời xa.
Bệnh cô nhiều, khám khắp nơi cũng không khỏi
Cô tên là Lưu Thị Mây, năm nay 65 tuổi. Năm 2010 chồng cô vào Cần Thơ chơi. Chồng cô được cô em gái giới thiệu về Pháp Luân Công và tặng cho cuốn sách Chuyển Pháp Luân của Sư phụ Lý Hồng Chí. Chồng cô bảo học đi vì tốt lắm. Cô tuy chưa tin lắm nhưng cũng cầm sách Chuyển Pháp Luân đọc. Đến đoạn trong sách viết về có người nói là hiện nay “mười người buôn, chín kẻ gian”, cô liền không đọc nữa vì nghĩ rằng mình cũng là người, mua mớ rau 700đ bán ra 1.000đ. Do nghĩ là mình hay nói dối trong buôn bán nên bảo chồng cất sách đi.
Trong những năm ấy, thân thể cô luôn đau yếu. Cô cúng bái làm lễ nhiều, đi bệnh viện cũng nhiều. Cô thầm nghĩ có bệnh thì vái tứ phương. Cô chờ mong vào gặp được thầy tốt, thuốc tốt thì bệnh sẽ khỏi.
Cứ thế miệt mài mãi, ai bảo gì cũng thử nhưng không hiệu quả được gì cả. Bệnh tật chẳng rời thân cô. Do bệnh tật lâu ngày thành ra cô thường xuyên cáu gắt, oán hận mọi người. Cô trách mọi người không hiểu cô khổ sở như thế nào.
Chỉ muốn chết để thoát khỏi bệnh tật
Đến ngày mà các bác sĩ ở bệnh viện lớn đều khuyên cô mổ. Cô cũng nghe theo. Trong vòng mấy tháng mà nào là mổ thoát địa đệm, mổ tai, mổ xoang dù trước đó cô đã phẫu thuật 2 lần rồi. Lúc ấy cô thấy không còn con đường nào cho mình đi nữa. Cô muốn chết quách đi cho rồi.
Cô từng tích trữ thuốc để tự tử nhưng nghĩ lại là uống thuốc thì có thể chết được không? Nếu chết rồi thì đổ tiếng ác cho ai? Hơn nữa cô còn bố mẹ già thì lấy ai chăm sóc? Trong lòng cứ đấu tranh giằng xé như vậy.
Lúc cô cảm thấy chán nản nhất, muốn buông xuôi tất cả, cô nghĩ tự nhủ rằng đằng nào cũng chết. Cô chuẩn bị cho mình hành trình tâm linh để về thế giới bên kia. Cô cứ đắn đo cầm mớ thuốc tích trữ kia để uống một lần là chấm dứt mọi đau đớn, lấy ra rồi lại cất đi. Cho đến một hôm cứ đi ngủ lại nằm mơ đi đến lớp học. Cô chợt nghĩ đằng nào cũng chết, có lẽ nên học cái gì về Phật Pháp để chuẩn bị cho cái chết của mình.
Chuẩn bị cho hành trình tâm linh theo Phật Pháp
Cô nhớ loáng thoáng rằng mọi người nói Pháp Luân Công là khí công tu luyện theo Phật Pháp. Cô bảo chồng lên trên gác lấy cuốn sách em gái tặng trước đây để cô đọc. Chồng cô còn bảo là “giờ bà học thì chính là tu tâm tính đấy nhé!”. Cô cũng chỉ nghĩ rằng chỉ là đọc và tích lũy một chút gì mang theo khi chết thôi chứ không nghĩ là có thể mình lại có thể khỏe mạnh trở lại.
Đến hôm đọc sách thì thấy kỳ lạ lắm. Lần này đọc lại thì lại thấy cuốn hút lắm. Cảm giác như cô vừa đọc vừa đang là tìm kiếm những điều này. Cô đọc thấy Sư phụ dặn cần hành xử theo nguyên lý Chân – Thiện – Nhẫn, rồi làm người tốt….Đọc hết 3 lần cuốn sách Chuyển Pháp Luân thì cô bắt đầu mở đầu đĩa để tập 5 bài khí công theo băng hình mà Sư Phụ hướng dẫn.
Bình thường cô uống thuốc đều đặn, mở mắt ra là uống thuốc. Ấy vậy mà khi đó đọc sách thì cứ đọc thôi, quên cả bệnh tật, cứ thấy đầu óc nhẹ bẫng dễ chịu, quên cả uống thuốc.
Sau 3 tháng làm theo sách và luyện công nghiêm túc, những bệnh trước đây như viêm tất cả các dây khớp, thoái hóa, dạ dày, tim mạch, đại tràng, tiền đình, u ở cổ của cô… biến mất đi đường nào hết.
Khi tâm tính thay đổi, bệnh tật cũng rời xa
Sau này cô thấy nhiều người hiểu nhầm rằng tu luyện Pháp Luân Công là không được uống thuốc, không được chữa bệnh. Nhưng trải nghiệm cá nhân cô hiểu được rằng không phải như thế. Cô hiểu rằng khi mình thực sự làm theo sách, thay đổi suy nghĩ, luyện tập đều đặn thì bệnh tật tự biến mất. Đúng là tâm tính thay đổi, bệnh tật cũng rời xa. Bản thân mình khỏe rồi thì còn cần dùng đến thuốc gì nữa, đi bệnh viện làm gì nữa?”
Cô thấy là vì cô đã dành nhiều thời gian đọc sách của Sư phụ Lý Hồng Chí, luyện công đều đặn, quyết tâm điều chỉnh tâm tính nên sức khoẻ tốt lên nhiều, làm được nhiều việc nhà. Cô tự nhận thấy trước đây cô nóng tính, nhiều tâm oán trách người khác. Cô cũng hay soi mói người khác, rồi cũng tham lam, nhiều dục vọng truy cầu. Đến khi đọc sách Chuyển Pháp Luân và các sách khác của Sư phụ Lý Hồng Chí rồi thì cô đã bỏ những tính xấu đó của mình đi. Cô cố gắng mỗi ngày để làm người tốt hơn. Khi thay đổi bản thân, bệnh tật cũng rời xa. Cả nhà cô đều vui khi thấy cô thay đổi tâm tính và ngày càng khoẻ mạnh.
Pháp Luân Công là tốt
Cô muốn qua câu chuyện của mình để chia sẻ với mọi người là hãy tìm hiểu Pháp Luân Công. Đây là môn tu luyện rất tốt, không hề như tuyên truyền của Đảng cộng sản Trung Quốc. Cô thấy trên khắp thế giới đều có người học Pháp Luân Công. Riêng ở Trung Quốc thì các học viên Pháp Luân Công lại bị bức hại tàn khốc từ năm 1999 cho đến nay.
Cô tìm hiểu và biết được họ làm như vậy vì thấy nhiều người học Pháp Luân Công quá. Họ lo sợ quyền lực bị ảnh hưởng. Nhưng thực tế những người học Pháp Luân Công là những người lương thiện. Họ luôn hướng bản thân đến những điều tốt đẹp, hướng đến giá trị Chân – Thiện – Nhẫn cao quý. Đây là tu luyện chứ không làm chính trị. Cô mong mọi người hãy nghiêm túc tìm hiểu sự thật để cũng được hưởng nhiều lợi ích về tâm tính cũng như sức khỏe như cô. Lúc đó mọi người sẽ hiểu được là khi tâm tính thay đổi thì bệnh tật cũng rời xa. Cô cũng mong cuộc bức hại Pháp Luân Công phi lý với người dân Trung Quốc phải sớm chấm dứt.
Cô là Lưu Thị Mây, nhà ở huyện Phù Cừ, tỉnh Hưng Yên, số điện thoại là 0782162516. Cô rất sẵn lòng giúp chia sẻ thông tin cho những ai muốn tìm hiểu thêm về môn tu luyện Pháp Luân Công.