Thân vốn đã mang nhiều bệnh tật, Hồng Hoa lại bất ngờ bị một thứ ‘vô hình’ nhập vào điều khiển cơ thể khiến cuộc sống của chị càng thêm khó khăn.
Đêm đến, hễ chợp mắt được một lúc thì chị lại gặp ác mộng, luồng gió ấy như một tảng băng vô hình xuyên vào cơ thể chị và nhào lộn trong chị; nó khiến chị giật nẩy, thức giấc liên hồi. Khi tỉnh dậy chị vô cùng sợ hãi… Hồng Hoa đã phải chịu đựng sự giày vò cả về thể xác và tinh thần như thế trong một thời gian dài. Cho đến một ngày chị gặp được một phương pháp đặc biệt…
Tuổi thơ không êm đềm
Ma Thị Hồng Hoa ở Hẻm 52, Khu Phố 1, Phường Phú Đông, TP Tuy Hòa, Tỉnh Phú Yên. Sinh ra trong một gia đình bình dân: Bố làm nghề sửa ghe tàu đánh bắt cá trên biển, mẹ buôn bán nhỏ ở chợ. Chị có một tuổi thơ không phẳng lặng như các bạn cùng trang lứa.
Nhà có 5 chị em, chị gái thứ 2 của Hồng Hoa lúc mới sinh đã mắc căn bệnh tim bẩm sinh; đau ốm liên miên thường xuyên phải nằm viện. Ba Mẹ chị rất vất vả vì phải chăm sóc chị Hai và 4 đứa con thơ. Họ phải gửi Hồng Hoa cho dì và bà ngoại chăm sóc. Bà ngoại mất, Hồng Hoa trở thành con của dì (vì dì sống độc thân không lập gia đình).
Năm 2003, sau những cơn đau tim liên tục hành hạ, chị hai của Hồng Hoa đã từ giã cõi đời ở tuổi 25. Mẹ của Hồng Hoa vốn là người rất khỏe mạnh hoạt bát, thì nay nỗi đau mất con khiến bà trở nên trầm lặng, sức khỏe suy sụp.
Hồng Hoa đã rất đau buồn và tự hỏi mình: Tại sao con người nhất thiết cứ phải sinh, lão, bệnh, tử như thế? Và mọi cố gắng của gia đình chạy chữa cho chị gái mình sao chẳng mang lại kết quả gì hết?
Bệnh tật không biết từ đâu kéo đến
Một ngày giữa tháng 4 năm 2004, bỗng dưng ở giữa sống lưng của Hồng Hoa phát đau, tức ngực và khó thở. Chị đã đến bệnh viện để khám. Sau khi chụp X-Quang, bác sĩ bảo chị bị viêm cơ và đưa thuốc về uống. Thế nhưng uống hết thuốc mà cơn đau vẫn không dứt.
Và từ đó là chuỗi ngày tìm kiếm các phương pháp điều trị trong tuyệt vọng, vì không ai biết Hồng Hoa bị bệnh gì? Do uống nhiều thuốc nên cơ thể chị bị tác dụng phụ: Viêm dạ dày, phù thũng, men gan tăng cao v.v. Bác sĩ bảo với mẹ chị rằng: “Con bác bị bệnh rất nặng, nếu không điều trị kịp thời thì tính mạng sẽ bị nguy hiểm”.
Mẹ chị rất lo lắng nên đã bàn với dì chị và quyết định đưa Hồng Hoa vào bệnh viện Sài Gòn để điều trị. Vào đây thì phát hiện ra chị bị viêm gan siêu vi B, một căn bệnh không thể chữa khỏi hoàn toàn và phải uống thuốc cả đời; cũng từ đó chị phải sống chung với thuốc. Chị bất lực và đành chấp nhận chịu đựng nó ở độ tuổi 21.
Lấy chồng sinh con, nhưng vẫn có nhiều bất ổn
Lúc này, trong sâu thẳm chị luôn muốn tìm con đường ‘giải thoát’. Nhưng nghĩ đến gia đình chị lại không nỡ làm vậy. Chị lại có ý định sống độc thân và sẽ đi tu. Chị tìm đến chùa vì muốn có một nơi để nương tựa tinh thần. Nhưng đến chùa rồi thì chị lại càng thêm đắn đo suy nghĩ: Vì sao đi chùa mà người ta vẫn ganh đua sang hèn? vẫn giành nhau lộc lá? Vì sao có những ngôi chùa chẳng hề thanh tịnh?
Thế rồi định mệnh xui khiến, năm 2010 chị lập gia đình và năm 2011 chị sinh được bé gái đầu lòng. Sinh ra bé rất khỏe mạnh, nhưng đến tháng thứ 10 thì bé bị bệnh không ngủ được. Hễ ngủ một lúc là thức giấc, ăn vào thì nôn ra, ho và sốt triền miên. Chị vì bận rộn chăm sóc con gái mà quên cả bản thân mình: không ăn, không ngủ, bệnh tật đau ốm, chị uống thuốc qua quýt cho xong.
Đến năm 2013, thấy con đau ốm hoài không khỏi. Bế tắc, chị nhớ lời mẹ dặn, rằng khi có khổ nạn thì hãy niệm cầu xin Quán Âm Bồ Tát cứu độ. Lúc này chị đặt niềm tin vào Thần Phật một cách tuyệt đối. Chị chăm chỉ thường hằng nhưng con gái vẫn không hết bệnh.
Bị vong nhập
Chị thức cả ngày lẫn đêm để chăm con. Một hôm bé bị sốt cao làm chị suốt đêm lo lắng. Chị nghĩ rằng mình đã làm tất cả những gì có thể (từ cầu cứu bác sĩ đến thầy cúng) mà sao con gái vẫn không khỏi, thế thì bệnh là vì cái gì? Chẳng lẽ con mình phải chịu mãi thế này sao?
Chị niệm trong tâm rằng: “Con gái con, một sinh mệnh rất mong manh yếu đuối. Xin đừng ai làm hại nó! Con xin nguyện đỡ thay nghiệp bệnh cho con của con, dù có tổn thọ 10 hay 20 năm thì con cũng xin chấp nhận”. Lời cầu nguyện dường như được ứng nghiệm, con gái chị đỡ hơn một chút. Nhưng chị thì bắt đầu sinh thêm chứng bệnh lạ giống như giả vờ, lúc mệt, lúc không; lúc thì cáu gắt nóng nảy, lúc thì bình thường.
Lúc này chị lại lên chùa để cầu xin Thần Phật, bởi đó là tia hy vọng cuối cùng của chị. Sau một thời gian dài lên chùa tụng Kinh niệm Phật, kết quả chị không khỏi bệnh mà lại bị vong nhập: Điên đảo, hò hét, nhảy múa lung tung cả lên. Trong vô minh chị nói cười như một đứa trẻ; có lúc lại xưng mình là Quán Thế Âm Bồ Tát. Khi tỉnh táo chị lại cảm thấy hối hận và xấu hổ, chị không hiểu tại sao lúc ấy có cái gì xui khiến mà chị lại làm như thế?
Có thứ ‘vô hình’ nhập vào và điều khiển cơ thể
Chị bị một thứ vô hình điều khiển như một con rối. Nó như một luồng gió thâm nhập vào cơ thể chị, bỗng chốc chị trở nên nóng nảy, khó ưa đến lạ kỳ. Chính chị cũng không hiểu tại sao và điều gì đã xảy đến với mình?
Đêm đến, hễ chợp mắt được một lúc thì chị lại gặp ác mộng. Luồng gió ấy như một tảng băng vô hình, xuyên vào cơ thể chị và nhào lộn trong chị. Khiến chị giật nẩy và thức giấc liên hồi. Khi tỉnh dậy chị vô cùng sợ hãi. Gia đình đã đưa chị đi gặp rất nhiều thầy cúng để chữa trị, sau một thời gian cũng chỉ giảm được một ít.
Chị kể rằng, lúc ấy tuy không nói nhảm nhưng tính khí chị rất thất thường. Có lúc chị muốn kiểm tra xem đầu óc mình có vấn đề gì không? Chị soạn lại những kiến thức mình đã học thì thấy vẫn nhớ như in. Chị không tin là mình bị vong nhập. Chị cũng hoang mang và không biết tại sao lại như vậy?
Lúc tỉnh táo chị đến bác sĩ chuyên khoa thần kinh để khám. Bác sĩ kê đơn thuốc về uống. Sau 2 tháng không khỏi, chị lại tìm đến bác sĩ chuyên khoa thần kinh khác. Uống thuốc vào thì ngủ cả ngày, lẫn đêm. Hết thuốc thì trở lại như cũ, mất ngủ triền miên. Buổi trưa và buổi tối là bụng lại bồn chồn, người nao nao; khi có ai đó làm phật ý là chị không kiềm chế được mà buông lời mắng chửi, tính khí không ai chấp nhận nổi!
Cả gia đình chị bị bệnh tật bủa vây
Các bệnh tật khác trở nên nặng hơn, một ngày chị phải uống rất nhiều thuốc: Dạ dày, viêm xoang, men gan, mất ngủ, rối loạn tiền đình… Dù cố gắng đến đâu thì bệnh tình vẫn không thuyên giảm chút nào. Lúc này chị hễ thấy thuốc là nhức đầu và buồn nôn. Chị đã mất hết niềm tin vào thầy thuốc và bác sĩ.
Mẹ chị vì nỗi đau mất chị hai chưa nguôi, lại chứng kiến thêm cảnh đứa con gái thứ 3 (Hồng Hoa) tiếp tục bị bệnh tật hành hạ. Bà đã rất vất vả khi phải chăm sóc hai mẹ con chị. Các bệnh huyết áp, tim mạch, và rối loạn tiền đình của bà đã xuất hiện. Cứ cách một tuần, nửa tháng bà lại bị tăng huyết áp và suýt chết. Mỗi lần như vậy tay chân bà cứng lại, sùi bọt mép, mắt đứng tròng. Ba chị phải sơ cứu mẹ chị trước khi đưa đến bệnh viện.
Dì chị cũng buồn, dì càng tái tê hơn khi nhìn thấy Hồng Hoa trong những cơn đau đớn. Rồi dì cũng đổ bệnh suy tim, huyết áp tăng cao và thỉnh thoảng bị sốt; cứ cách vài ngày dì lại phải nhập viện.
Ba chị bị bệnh khớp, mỗi khi ông làm việc nặng thì các khớp tay chân của ông lại sưng tấy. Ông còn bị thoái hóa đốt sống lưng, thoát vị đĩa đệm; phải uống thuốc giảm đau liên tục. Ông bị tác dụng phụ của thuốc làm cho phù thũng và trĩ. Nhưng vì là trụ cột gia đình nên ông vẫn phải gồng mình chống đỡ, vừa đi làm, vừa phải tất bật lo lắng, chăm sóc hết người này đến người khác.
Tình cờ biết đến Pháp Luân Công
Hồng Hoa cảm thấy mình thật vô dụng, đã không làm gì để báo hiếu cho đấng sinh thành còn gây thêm gánh nặng cho họ. Đôi lúc chị muốn quyên sinh để kết thúc cuộc đời bất hạnh này. Nhưng mỗi khi có ý định đó, chị lại nhìn đứa con gái nhỏ đáng thương, nghĩ về sự lo lắng của ba, mẹ và dì, chị không nỡ…
Đang trong lúc tuyệt vọng nhất, chị tự hỏi liệu có cách nào để con người thoát khỏi bệnh tật và bất hạnh? Làm thế nào để thoát khỏi ám ảnh bởi tảng băng vô hình ấy? Chị đã lên mạng tìm kiếm và thử qua rất nhiều phương pháp: Thể dục, yoga, bấm huyệt, châm cứu,… nhưng cũng chẳng có tác dụng gì!
Một hôm, khi tình cờ lướt trên mạng, chị đã đọc được bài chia sẻ của cô Nguyễn Thị Lánh. Đọc câu chuyện của cô chị khóc rất nhiều, vì nghĩ mình còn may mắn hơn cô. Cô Lánh bị liệt 12 năm, vậy mà khi tu luyện Pháp Luân Công (còn gọi là Pháp Luân Đại Pháp) cô có thể đứng dậy và đi được. Chị thấy thần kỳ quá và muốn học thử, vì nghĩ mình đâu còn con đường nào khác để lựa chọn?
Chị tìm kiếm trên mạng và liên hệ với các học viên Pháp Luân Công tại Phú Yên và nhờ họ hỗ trợ; chị đã được họ giúp đỡ rất nhiệt tình. Chị bắt đầu đọc sách và tập 5 bài công Pháp.
Tinh thần thăng hoa, sức khỏe hồi phục
Ban đầu chị đọc sách rất buồn ngủ, tập công thì nhức đầu, nhưng vẫn kiên trì. Chị đọc hết một lượt sách nhưng không hiểu gì. Đọc đến lượt thứ hai thì mới biết đây là môn khí công tu luyện thượng thừa của Phật Gia, tu luyện theo nguyên lý Chân – Thiện – Nhẫn. Uớc muốn tu Phật của chị đã trở thành hiện thực. Chị thấy môn này rất thích hợp với mình.
Lúc đầu chị nghĩ là mình chỉ học để có thân tâm an lạc chứ không hề nghĩ là mình sẽ khỏi bệnh. Vì chị vốn không tin là có Thần tích. Thế nhưng càng đọc, càng tập, chị thấy khỏe mạnh ra, thân thể rất nhẹ nhàng. Các bệnh tật dần dần khỏi hẳn. Đặc biệt là chứng bệnh đau giữa lưng đã chữa trị mười mấy năm liền vẫn không khỏi. Vậy mà chỉ sau một thời gian ngắn thì triệu chứng đau đớn và tức ngực khó thở đã mất hẳn.
Ban đêm chị ngủ rất ngon, không còn giật mình thức giấc, và cũng không thấy tảng băng vô hình ấy tiến nhập vào người nữa; cũng không còn bị ám ảnh bởi những cơn ác mộng nữa. Tinh thần trở nên thăng hoa, sức khỏe hồi phục một cách lạ thường.
Cả nhà đều đắc được lợi ích từ Đại Pháp
Và hơn một năm nay chị hoàn toàn khỏi bệnh, không còn uống bất kỳ loại thuốc nào nữa! Hàng tháng không còn phải đi thăm khám bác sĩ, thầy cúng. Điều kỳ diệu là từ đó con gái chị cũng hết bệnh, bé ngủ ngon giấc cả đêm. Niềm tin vào Thần Phật của chị ngày càng được củng cố vững chắc!
Ba mẹ và dì chị thấy vậy cũng bước vào tu luyện, cả ba người cùng hết bệnh thật diệu kỳ. Và từ đó đến nay họ cũng không phải uống thuốc và đi viện nữa. Các khớp tay của ba chị không hề sưng trở lại. Các triệu chứng bệnh của Mẹ và Dì cũng hết hẳn. Thật khó tin nhưng đó là sự thật. Chị còn được chứng kiến nhiều kỳ tích khác của các học viên Pháp Luân Công ở địa phương.
Tâm trí khai mở
Chị đọc sách và hiểu được những căn nguyên vì sao mang bệnh. Đặc biệt là về cái thứ ‘vô hình’ đã nhập vào chị. Trong sách Chuyển Pháp Luân (cuốn sách chính chỉ đạo tu luyện Pháp Luân Công) có nói rằng, nghiệp của ai thì người đó phải tự chịu; thêm nữa là bất kỳ ai mong muốn điều gì thì không ai can thiệp được. Chị tự mình mong chịu nghiệp cho con gái, điều này là không đúng, vì vậy mà đã chiêu mời các thứ ma quỷ và linh thể thấp kém nhập vào mình.
Chị càng đọc sách thì thấy những điều viết trong đó thật là uyên thâm. Chị đọc sách hàng ngày mà không thấy chán, càng đọc tâm trí càng khai mở. Cứ mỗi lần giở sách ra đọc là chị cảm nhận được một trường năng lượng thật ấm áp, xoa dịu mọi ưu phiền và giúp chị giải khai xử lý những rắc rối trong cuộc sống.
Chị còn có rất nhiều trải nghiệm thần kỳ trong tu luyện, nói ra thì khó tin, nhưng đó lại là việc bình thường trong giới tu luyện. Và phải bước vào tu luyện một cách thực sự thì mới có thể xuất hiện những điều phi thường này.
Những thứ ‘vô hình’ không thể điều khiển cơ thể chị nữa, bệnh tật cũng tiêu tan, chị cảm thấy thật may mắn vì đã đắc được Đại Pháp. Quý độc giả quan tâm có thể liên hệ với chị qua số điện thoại 0945.221.687.