Tôi vốn có thành kiến với Trung Quốc, nên khi biết Pháp Luân Đại Pháp là môn tu luyện xuất xứ từ Trung Quốc thì thấy không thích, không muốn tập.
Tôi tên là Trần Thanh Loan, năm nay 55 tuổi, hiện đang sinh sống tại thành phố Cà Mau. Trước khi nghỉ hưu, tôi làm việc trong lĩnh vực ngân hàng.
Trước đây, do cuộc sống vất vả, nên dần dần cơ thể tôi sản sinh ra rất nhiều bệnh tật. Lúc thời tiết thay đổi, trái gió trở trời là tôi hay bị ho, sổ mũi hoặc hắt hơi. Ngoài ra, tôi còn bị đau bao tử, đau ruột, bệnh gan thận… Sau khi sinh con tôi bị tăng cân nhiều, rồi khoảng thời gian nuôi con tôi lại mắc thêm bệnh huyết áp cao, tim mạch.
Tôi thường xuyên phải đi khám bệnh viện trong tỉnh, rồi sau phải lên tiếp các bệnh viện ở Sài Gòn như: bệnh viện Quân y 7A, bệnh viện Thống Nhất, bệnh viện Chợ Rẫy, bệnh viện Y Học Dân tộc. Mỗi lần khám bệnh xong, tôi được kê rất nhiều thuốc, phải uống thuốc nhiều đến mức thấy ngán và sợ. Hết uống thuốc Tây tôi chuyển sang uống thuốc Nam, thuốc Bắc. Tuy thuốc có thể giúp tôi giảm được các triệu chứng bệnh nhưng cũng phát sinh tác dụng phụ rất nhiều.
Vừa đi làm, vừa phải nuôi con, lại ốm đau bệnh tật nhiều, một năm tôi phải vào bệnh viện cấp cứu mấy lần, có lúc tôi cảm thấy cuộc sống này thật quá mệt mỏi!
Năm 2014, lúc ấy tôi vẫn còn đang làm việc tại ngân hàng, thì có một người bạn từ Đồng Nai đến chơi và đã giới thiệu cho tôi môn tu luyện Pháp Luân Đại Pháp (còn gọi là Pháp Luân Công), một môn tu luyện xuất xứ từ Trung Quốc, rồi bạn tặng cho tôi một cuốn sách Pháp Luân Công.
Nhận được sách nhưng tôi chưa có đọc ngay, bởi lẽ tôi vốn có thành kiến với Trung Quốc, họ với đất nước chúng ta đã phát sinh nhiều xung đột trong quá khứ, và ngay cả ở hiện tại thì vẫn còn có những tranh chấp ở Biển Đông.
Phải hơn một tháng sau, đến cuối tháng 4 năm 2014, qua thời gian tìm hiểu thông tin trên internet, tôi mới suy nghĩ lại. Tôi thấy rằng, Pháp Luân Đại Pháp mặc dù xuất xứ từ Trung Quốc nhưng không phải là Pháp môn xấu. Dù là ở đất nước nào thì cũng có tồn tại điều tốt và điều xấu, mà điều tốt của họ thì mình cũng nên học hỏi. Vậy nên tôi quyết định đọc cuốn sách Pháp Luân Công mà người bạn kia đã tặng.
Tôi đọc một mạch hết quyển Pháp Luân Công trong vài giờ đồng hồ, thế giới quan của tôi theo đó cũng thay đổi theo. Cùng với việc đọc sách Pháp Luân Công, tôi lại tìm hiểu 5 bài công pháp của Pháp Luân Đại Pháp. Tôi có thể tập được một lúc 5 bài công pháp ngay trong lần đầu, cảm nhận được thân thể ấm nóng lên, cơ thể ra mồ hôi và thấy rất khỏe. Tôi biết tôi đã tìm được rồi, Pháp Luân Đại Pháp là môn học mà tôi cần. Tôi chú tâm vào đọc sách và luyện công hằng ngày.
Tôi đọc sách Pháp Luân Công xong thì mới đọc tiếp sách Chuyển Pháp Luân (quyển sách chính của Đại Pháp). Đọc xong sách và luyện công tôi thấy mình được thanh lọc thân thể rất nhiều. Trên bụng tôi nổi các mụn độc dày đặc làm tôi ngứa rất nhiều. Tôi vốn định lấy thuốc uống nhưng được người bạn tặng sách chia sẻ là chỉ cần đọc sách và luyện công nhiều thì sẽ hết. Tôi nghe theo lời khuyên đó, sau ít ngày tu luyện thì các mụn độc đã biến mất. Tôi thấy thật tốt quá, Đại Pháp thực sự rất kỳ diệu!
Huyết áp của tôi cũng ổn định trở lại, tim cũng không còn đập nhanh như trước nữa. Bệnh viêm gan B giờ không cần phải sử dụng thuốc mà tôi thấy vẫn bình thường. Kể từ đó tôi cũng không phải uống thuốc hay đi bệnh viện khám thêm lần nào nữa.
Tu luyện Đại Pháp, tâm tính tôi thay đổi rất nhiều. Lúc chưa tu luyện, tôi có tâm oán trách rất mạnh, nếu có ai nói xấu tôi thì tôi sẽ phản ứng lại ngay, nói ra những lời rất khó nghe. Sau khi tu luyện, tôi trở nên bao dung hơn, ai nói điều xấu về mình thì tôi vẫn có thể nhẫn được, chứ không tỏ thái độ gì thái quá; có khi tôi còn cảm ơn họ vì đã giúp tôi đề cao tâm tính của mình.
Chồng tôi (chú Nguyễn Hữu Phiêu, 58 tuổi – pv) thấy tôi tu luyện Đại Pháp có hiệu quả rất tốt nên cũng tu luyện cùng với tôi. Chồng tôi khi ấy cũng bị rất nhiều bệnh, như huyết áp cao, gan nhiễm mỡ, thoái hóa đốt sống, bệnh thận, vẩn đục dịch kính ở mắt… cũng phải uống nhiều loại thuốc khác nhau, nhưng cứ hết thuốc là bệnh lại tái phát.
Vậy mà sau một thời gian tu luyện thì bệnh của chồng tôi cũng hết lúc nào không hay, sức khỏe trở nên tốt hơn. Chồng tôi có thể chạy xe máy từ Cà Mau lên tới Cần Thơ (khoảng 150km) mà không thấy mệt mỏi; hoặc như lúc sửa nhà, chồng tôi có thể cầm búa nặng 4kg để làm việc mà vẫn thấy bình thường.
Trước đây chồng tôi nóng tính, ăn nói cộc cằn, điều gì không vừa ý thì lớn tiếng ngay, nhưng giờ thì nhẫn nại và trầm tĩnh hơn rất nhiều. Anh ấy cũng bỏ được thói rượu chè, bài bạc, giờ anh không đụng vào một giọt rượu nào nữa. Hai vợ chồng tôi giờ cũng biết nhường nhịn nhau hơn, không khí gia đình nhờ vậy mà cũng đầm ấm hơn.
Thấy Đại Pháp tốt nên bố chồng, em chồng rồi chị chồng của tôi cũng bước vào tu luyện Đại Pháp, và mọi người cũng có rất nhiều cải biến về thân và tâm.
Tôi chia sẻ câu chuyện của mình để mong ngày càng có nhiều người hơn nữa cũng có thể thu được lợi ích từ Đại Pháp như gia đình tôi. Những ai muốn giao lưu, chia sẻ về Pháp Luân Đại Pháp thì vui lòng liên lạc với tôi qua số điện thoại 0918 468 611, hoặc chồng tôi qua số điện thoại 0918 052 841.