Chị Nguyên biết tới Pháp Luân Công từ khi còn nhỏ, nhưng mãi sau này, khi nhìn thấy sự thiện lương của các học viên thì chị mới bước vào tu luyện. Dưới đây là câu chuyện của chị.
Tôi là Nguyễn Đăng Thảo Nguyên, 29 tuổi, hiện đang làm việc tại thành phố Đà Nẵng. Quê hương tôi cũng ở Đà Nẵng.
Năm 2004, khi khoảng 10 tuổi, tôi đã đọc được một bài báo về nạn mổ cướp nội tạng ở Trung Quốc. Trong bài báo có đề cập đến Pháp Luân Đại Pháp (còn gọi là Pháp Luân Công), và tôi đã rất tò mò về môn tu luyện này. Tôi đã tự hỏi tại sao Pháp Luân Đại Pháp, một môn tu luyện nâng cao đạo đức, lại bị đàn áp ở Trung Quốc. Lúc đó, internet và báo chí không phát triển như bây giờ, nên tôi không thể tìm hiểu thêm về Pháp Luân Đại Pháp. Tôi chỉ có thể đọc những tờ báo giấy và xem các chương trình truyền hình có đề cập đến môn tu luyện này, nhưng thông tin có quá ít.
Thời gian trôi qua, tôi dần lớn lên và cuộc sống xảy ra rất nhiều biến cố, câu chuyện về Pháp Luân Đại Pháp cũng dần chìm sâu trong ký ức. Nhưng tới khoảng năm 2020, nó lại được khơi gợi lại một lần nữa, khi đó tôi tình cờ đi làm trong một quán trà ở khách sạn do một người tu luyện Pháp Luân Đại Pháp mở.
Thời điểm đó, tôi chỉ muốn tìm một pháp môn nào đó, một môn tu giúp tôi có thể làm một người tốt. Tôi từng tu bên Phật giáo, ban đầu thì cũng tốt nhưng chỉ một thời gian ngắn thì tính tình của tôi vẫn đâu vào đấy, không thay đổi nhiều. Nhưng khi tiếp xúc với những người ở đây thì tôi thấy mọi người quá tốt, chị chủ là một người phụ nữ truyền thống mẫu mực. Tôi biết được rằng chị chủ và nhiều người làm cùng với tôi đều tu luyện Đại Pháp.
Tôi nghĩ: “Tại sao mọi người có thể làm hết thảy mọi việc mà không có suy nghĩ hay tính toán cho riêng mình?” Tôi không ngờ có một ngày tôi lại được tiếp cận gần hơn với Đại Pháp như vậy. Tôi đã mượn sách Chuyển Pháp Luân (quyển sách chính của Pháp Luân Đại Pháp) và đọc từ thời điểm đó.
Ban đầu, tôi đọc sách rất khó, một quyển sách mà tôi đọc hai năm không hết, tôi bị rất là nhiều cản trở. Thời gian đầu, tôi đọc sách nhưng không hiểu. Tuy vậy, tôi lại có động lực dậy từ 4 giờ sáng để đọc sách. Có khi tôi vừa đọc vừa ngủ đến khi không còn đủ kiên trì thì mới nghỉ. Sự việc lặp lại nhiều lần trong hai năm. Khi tôi đọc hết sách thì con người tôi nó cũng thay đổi một cách tự nhiên theo chiều hướng tích cực hơn.
Khoảng tháng 12/2022, tôi chính thức ra điểm luyện công chung và luyện công một cách nghiêm túc. Còn trước đó, tôi chỉ luyện công mang tính hình thức cho khỏe người.
Từ ngày thực sự bước vào tu luyện, tôi đã thay đổi rất nhiều. Tôi từng sống rất tùy tiện, muốn gì là làm nấy, không nghĩ đến hậu quả. Nhưng bây giờ thì khác, kể cả khi bị đối xử không tốt thì tôi cũng tự nhìn nhận lại bản thân mình chứ không đổ lỗi cho người ta. Sau một thời gian tu luyện, tôi đã giảm được tính nóng của mình đi rất nhiều, và cũng coi nhẹ được nhiều tâm không tốt khác.
Tu luyện cũng giúp sức khỏe của tôi được cải thiện đáng kể. Thỉnh thoảng cơ thể có xuất hiện triệu chứng như bị cảm sốt gì đó thì lại rất mau khỏi, chứ không lâu như trước kia; tôi biết đó là mình đang được thanh lọc nên cũng không quan tâm nhiều, cứ sinh hoạt và tu luyện bình thường.
Tôi chính thức tu luyện Pháp Luân Đại Pháp được khoảng 1 năm, tuy thời gian không quá lâu nhưng đã cải thiện tâm tính và sức khoẻ của tôi rất nhiều. Tôi đối đãi với mọi người hoà ái hơn, đạo đức ngày càng thăng hoa. Cho dù là bất kỳ ai nói gì thì tôi vẫn sẽ duy trì tu luyện cho tới phút cuối cùng. Và tôi cũng mong rằng Pháp Luân Đại Pháp sẽ được truyền rộng tới cho mọi người, nguyên lý Chân – Thiện – Nhẫn sẽ ngày càng được đón nhận và thực hành rộng khắp.
Tôi để lại số điện thoại 0937 749 100, mọi người muốn giao lưu chia sẻ về Pháp Luân Đại Pháp thì có thể liên lạc với tôi.