Cậu học trò cá biệt tưởng rằng ‘hết thuốc chữa’ nhưng cuối cùng đã thay đổi chỉ nhờ một câu nói của người thầy: Em ngoan lắm!
- “Ngọc bất trác bất thành khí”, người muốn cao quý phải qua tôi luyện
- Cuộc đời sẽ dịu dàng biết bao nếu ai cũng đặt mình vào vị trí của người khác
Tôi là một cậu học trò cá biệt
Tôi là một học sinh không thể dạy nổi. Tất cả những thầy cô giáo đã dạy tôi đều nhận xét như vậy. Chưa có lớp học nào mà tôi có thể ở lại quá một tháng. Mẹ tôi khóc, bố tôi thì thở dài: “Thằng này vậy là xong rồi…”
Tôi được bố mẹ chuyển qua trường mới, vừa nhìn học bạ thì thầy hiệu trưởng đã lắc đầu không muốn nhận. Nhưng vì nể ngoại tôi là giám đốc công ty giáo dục cũ nên thầy đành nhận. Thầy hiệu trưởng nói: “Tôi sẽ xếp em vào lớp thầy Tiến”. Sau này tôi mới biết lớp thầy Tiến là tập hợp những học sinh cá biệt của trường.
Ngày đầu tiên đến lớp, bố đích thân dẫn tôi đến ‘trao tận tay thầy’. Tôi lén quan sát ‘đối thủ’ của mình. Chỉ thấy thầy gầy gò, mang cặp kính gọng đen nặng trịch. Thầy nhướng mắt lên nhìn sát mặt tôi rồi nói: “A, con trai, để xem thầy làm gì được cho con không, khá đây”.
Thầy xếp tôi ngồi cạnh một con nhóc tóc tém mặt mũi lanh lợi. Nó khẽ hích vào vai tôi để giành chỗ ngồi rộng hơn. Tôi đành chịu nhường, vì tôi chưa đánh con gái bao giờ. Vậy là thầy thắng tôi 1-0 rồi.
Thầy Tiến không trách phạt tôi
“Thầy biết tại sao em vẩy mực vào áo bạn”, thầy nói với tôi khi Tú còm mếu máo mách chuyện. Tôi tự hỏi sao ông ấy lại biết nhỉ? Mình đã khai gì đâu. Trước đây mỗi lần tôi vẩy mực vào áo mấy bạn trong lớp thì các cô đều hỏi tại sao, các thầy thì ngay lập tức trách phạt.
Mỗi lần như thế tôi đều bịa ra một câu chuyện mà mình là nạn nhân. Tôi mặc sức bịa dù chẳng ai tin. Tôi không quan tâm sẽ bị trách phạt ra sao và có ai tin hay không. Vậy mà hôm nay thầy nói là thầy biết. Ngạc nhiên hơn nữa là thầy không phạt tôi gì cả. Thầy chỉ nhỏ nhẹ nói: “Lần sau em nhớ cẩn thận hơn”.
Mấy hôm sau tôi lại vẩy mực lên áo 3 nạn nhân khác. Thầy Tiến vẫn nói là biết rồi và không phạt tôi gì cả. Cũng vì vậy mà tôi đâm chán, không còn hứng thú với cái trò vẩy mực cũ rích này nữa.
‘Em ngoan lắm!’
Thời ấy chúng tôi đứa nào cũng có một cái bảng nhỏ và vài mẩu phấn. Cứ hễ đến giờ ra chơi là tôi lại gom hết phấn và ném vào mấy đứa con gái nhảy dây trước sân. Hết buổi học thì tôi lại xô lũ bạn ngã dúi dụi, sau đó chạy ngay ra cổng trước. Đứa nào xui xẻo mà đi ngang qua chỗ tôi thì sẽ bị tịch thu hết phấn thừa.
Hôm sau thầy gọi tôi lên phòng họp. Thầy mở tủ ra và đưa cho tôi một hộp phấn to đùng mà không nói gì. Tôi xấu hổ không dám nhìn thầy. Tôi nhớ trước đây, mỗi lần bị cô giáo mắng vì tội này, thì hôm sau tôi càng lấy phấn nhiều hơn. Vậy mà khi cầm hộp phấn của thầy trên tay tôi lại cảm thấy xấu hổ. Tôi cầm hộp phấn trả thầy rồi nói lí nhí: “Lần sau em không làm thế nữa”. Thầy mỉm cười nói: “Em ngoan lắm!”
Đây là lần đầu tiên tôi được người lớn khen ngoan. Tôi nằm thao thức cả đêm. Cuối cùng tôi quyết định sẽ cứ ngoan mãi, để không ai mắng mình nữa.
Nhưng mà ngoan là một chuyện, còn giỏi lại là chuyện khác. Quả thật tôi đúng là như vậy. Tôi có thể chơi bắn bi cả ngày không chán. Nhưng chỉ cần ngồi vào bàn học một cái là tôi chán ngay. Bố mẹ đánh mắng thế nào cũng chịu. Môn toán thì tôi còn đỡ một chút, chứ như môn văn thì tôi mù tịt.
Thầy tìm cách dạy tôi học
Vào học được một tháng, tôi thấy thầy đạp xe cọc cạch qua nhà tôi. Chiếc xe của thầy không biết trước đây màu gì, nhưng giờ nó chỉ trơ ra màu gỉ sét xấu xí. Thầy đến nhà nhưng bố mẹ tôi đi vắng. Thầy ngó qua căn nhà tồi tàn của tôi một lát rồi hẹn mai quay lại.
Tôi lo lắng cả ngày vì không biết mình làm sai gì. Hôm sau thầy đến thì đứng luôn ngoài sân bàn chuyện với bố tôi. Thầy bảo cần một người đọc và ghi chép lại tài liệu giúp thầy. Nhất định phải là chữ trẻ con. Hình như thầy đang nghiên cứu gì đó. Bố mẹ tôi nghe thấy thế thì mừng quá, còn tôi thì vùng vằng mãi mới chịu đến nhà thầy.
Thầy ở một mình, trong nhà ngoài giá sách ra thì không thấy có gì đáng giá. Mỗi ngày một buổi, tôi gò lưng ghi chép lại những gì đọc được. Thầy bắt tôi viết cảm nhận ngắn sau mỗi tác phẩm. Sau đó tôi sẽ đọc to lên cho thầy nghe. Thầy sửa lại những chỗ không hợp lý và thêm vào một số ý.
Thỉnh thoảng thầy còn nhờ tôi tính toán giúp thầy vài việc. Tôi về nhà luyện cách tính sao cho nhanh nhất để không bị mất mặt trước thầy. Cứ như vậy mà tôi giỏi lên lúc nào không hay. Lần đầu cầm tờ giấy khen của tôi trên tay, mẹ tôi đã khóc. Bố tôi thì chỉ gật gù cười mà không nói gì.
Tình yêu thương của thầy đã cảm hóa được cậu học trò cá biệt
Năm học nhanh chóng kết thúc. Tôi nghỉ hè vẫn không quên đọc và ghi chép chồng sách mà thầy giao trước khi nghỉ học. Ngày khai giảng năm học mới, tôi tìm mãi mà không thấy thầy đâu. Tôi linh tính có điều gì đó không hay, nên đã bỏ cả buổi lễ mà chạy đến nhà thầy.
Đến nơi tôi giật mình khi thấy căn nhà thầy trống không. Bác hàng xóm nghe tiếng chó sủa ran mới chạy qua xem xét. Thấy tôi, bác ấy hỏi: “Cậu là Phong hử?”. Tôi nói “Dạ”. Bác lại nói tiếp: “Thầy Tiến gửi cái này cho cậu. Thầy ấy bảo chuyển vào Nam ở với con trai”.
Tôi vội vàng mở thư ra xem. Bức thư rất ngắn: “Thầy mong em cố gắng học thật tốt. Em luôn là học trò ngoan của thầy”.
10 năm sau tôi mới hiểu hết những gì thầy nhắn nhủ. Có những điều không tốt nhưng sẽ không thể thay đổi bằng sự giận dữ. Tình yêu thương mới là thứ giúp bạn thay đổi mình và thay đổi người khác.
Cảm ơn thầy với phương pháp dạy đặc biệt, nếu không có thầy thì cậu học trò cá biệt năm nào sẽ không thể thành người!
Nguồn sưu tầm Facebook