Không còn nhìn thấy ánh sáng, cánh cửa cuộc đời dường như khép lại, nhưng cuối cùng chàng trai khiếm thị đã tìm được con đường cho mình.
Đời người là một sân khấu lớn và ai cũng có vai diễn của riêng mình. Cho dù vai diễn đó vui buồn ra sao thì ai cũng phải nỗ lực để bước đi cho đến khi màn kịch kết thúc. Nhìn lại chặng đường sóng gió mấy mươi năm đã trôi qua, tôi thấy mình thật may mắn vì cuối cùng đã tìm được bến đỗ bình an.
Mất đi ánh sáng, cánh cửa cuộc đời dường như đóng sầm trước mặt
Tôi tên là Hoàng Minh Quang, một cái tên thật sáng, thật đẹp. Tôi cảm thấy rất tự hào với cái tên mà cha mẹ đặt cho mình. Nhưng số phận thật trớ trêu, dường như cuộc đời không muốn tôi được gắn liền với những thứ đẹp đẽ như vậy.
Năm 2002, khi vừa bước sang tuổi 15 thì tôi bị chẩn đoán có khối u màng não. Sau ca phẫu thuật loại bỏ khối u tại bệnh viện Việt Đức thì đôi mắt của tôi không còn nhìn thấy ánh sáng nữa. Cuộc đời tăm tối bao trùm lấy tôi. Đây chính là một nốt trầm buồn trong hành trình tuổi thơ tôi.
Mất đi ánh sáng là một cú sốc thật sự đối với cuộc đời tôi. Bởi vì tôi không thể tiếp tục đi học được nữa. Mọi thứ trong cuộc sống dường như bị đảo lộn tất cả. Tôi cảm thấy thật là chán nản và thất vọng.
Vượt lên số phận, hòa nhập cộng đồng
Lúc này tôi lại suy tư nhiều hơn về kiếp nhân sinh. Càng suy nghĩ tôi càng thấy mình lạc quan hơn. Điều này có phần kỳ lạ mà tôi không thể lý giải nổi.
Từ đó tôi đã mỉm cười nhiều hơn, tôi nói với lòng mình: “Minh phải tiếp tục cuộc hành trình này, không thể dừng lại ở giữa chừng được”. Thế là năm 2006, tôi bắt đầu đi học lại lớp 9, để tiếp tục thực hiện ước mơ của mình.
Trong quá trình hòa nhập trở lại, tôi gặp rất nhiều khó khăn. Cũng may mắn sau này tôi biết sử dụng máy tính có cài phần mềm đọc màn hình dành cho người khiếm thị; thế là việc học tập của tôi cũng thuận lợi hơn.
Sau khi học hết phổ thông, tôi lại học lên đại học chuyên ngành tâm lý của trường Đại học Sư phạm Hà Nội. Trong khoảng thời gian học tập, tôi thấy mình trưởng thành hơn. Khi tôi càng suy ngẫm về cuộc đời một cách sâu sắc hơn, tôi thấy mình lại càng khao khát muốn đi trên con đường cầu Đạo.
Trong tâm cầu Đạo, đắc được chân Kinh
Ngay từ nhỏ, tôi thường thích nghe những câu chuyện kể về Phật, Bồ Tát, đặc biệt là phim Tây Du Ký. Cứ mỗi lần nhìn thấy hình tượng Phật trang nghiêm ngồi trên tòa sen là tôi cảm thấy thích thú lắm. Sau này tôi không còn nhìn thấy ánh sáng nữa, nhưng hình tượng Phật ấy vẫn còn lưu giữ trong tâm trí của tôi. Mỗi lần ngồi thiền quán tưởng đến hình tượng trang nghiêm của Phật là tôi lại dâng trào trong lòng một cảm xúc lạ thường.
Sau này lớn lên, tôi nhận thức về nhân sinh đời người sao quá vô thường. Không biết từ bao giờ tôi lại có mong muốn được đi tu. Cái mong muốn ấy nung nấu trong lòng tôi suốt những năm Đại học.
Năm 2015, tôi tốt nghiệp chuyên ngành tâm lý của trường Đại học Sư phạm Hà Nội. Có lần tôi được đi chùa cùng với mẹ, lúc đó tôi không biết cầu nguyện gì mà chỉ quỳ trước Tam Bảo xin rằng: “Xin Chư Phật mười phương cho con đủ duyên để được xuất gia đi tu”.
Dường như tấm lòng chân thành của tôi đã được cảm ứng. Vào tháng 9 năm 2015, tôi vô tình tìm thấy cuốn sách Chuyển Pháp Luân (cuốn sách chính chỉ đạo tu luyện Pháp Luân Công) ở trên mạng. Và cuốn sách này đã thay đổi hoàn toàn thế giới quan của tôi.
Đọc xong cuốn sách, tôi cảm tưởng như mình vừa bừng tỉnh khỏi cơn mê. Tôi cảm thán mà thốt lên rằng: “Xin cho con gọi Ngài Lý Hồng Chí là Sư Phụ được không?”
Tôi đã biết nguồn gốc con người đến từ đâu
Từ khi còn nhỏ, tôi đã được học trong sách giáo khoa về môn sinh học. Tôi vẫn tin vào thuyết tiến hóa – vốn chỉ là một giả thuyết của Darwin – cho rằng con người là từ loài khỉ tiến hóa mà thành; còn động vật lại tiến hóa từ thực vật, thực vật lại tiến hóa từ các vật chất vô tri khác.
Nhưng sau khi đọc sách Chuyển Pháp Luân thì tôi đã suy nghĩ hoàn toàn khác. Trong sách đã đưa ra vô số chứng cứ về các nền văn minh tiền sử; các di chỉ khảo cổ về dấu vết loài người cách đây hàng trăm triệu năm; các khám phá về sinh học phân tử nguyên tử; đặc biệt là bàn về sự hình thành ý thức và tư tưởng của con người… Cùng rất nhiều các chứng cứ khác đều khẳng định rằng con người không thể do tiến hoá mà thành.
Điều đó đã làm cho tôi bất ngờ, vì từ trước đến nay tôi vẫn cho rằng con người là từ loài khỉ tiến hòa mà thành. Thế là một câu hỏi lớn trong đời tôi đã được hóa giải.
Tôi chợt hiểu ra mục đích sinh mệnh đời người
Trong biển người mênh mông ấy, ai ai cũng đang tất bật lo toan cho cuộc sống của mình. Nhưng mấy ai có thể chậm lại mà suy ngẫm một chút, chẳng lẽ sinh mệnh của con người chỉ gói gọn trong 4 chữ: Sinh, lão, bệnh, tử thôi hay sao?
Trong cuộc sống vô thường này, có lẽ đến lúc nhắm mắt xuôi tay con người cũng không biết được mục đích chân chính của sinh mệnh là gì. Con người chỉ đơn giản là được sinh ra, lớn lên, đi học, làm việc, lập gia đình, sinh con, nuôi con lớn, già yếu và qua đời. Không ai biết được vì sao mình được sinh ra và rồi phải quay cuồng trong xã hội này.
Vậy mà cuốn sách Chuyển Pháp Luân đã cho tôi biết được ý nghĩa của sinh mệnh là gì. Con người sinh ra là có mục đích chứ không phải vô duyên vô cớ. Tôi như người chết đuối vớ được cọc. Tôi đã biết từ nay về sau mình sống là vì điều gì và nên hành xử như thế nào.
Hiểu được Chuyển Pháp Luân là cuốn Thiên thư quý giá, tôi đã dành thời gian học thuộc cuốn sách và luyện 5 bài công pháp. Từ đó tôi thấy được cảnh giới tư tưởng của mình thăng hoa đáng kể và bệnh tật cũng đột nhiên biến mất một cách kỳ diệu.
Ánh sáng Đại Pháp đã ban cho tôi và gia đình một cuộc đời mới
Sau khi trải nghiệm hiệu quả thần kỳ của môn tu luyện này, tôi mới ân cần nói với mẹ: “Dù con có biếu mẹ vàng bạc, kim cương hay tất cả những thứ vật chất quý giá nhất trên thế gian, cũng không bằng con giúp mẹ bước vào pháp môn tu luyện kỳ diệu này. Từ nay mẹ con ta hãy cùng nhau học Pháp, luyện công nhé! Có thể ngay bây giờ mẹ chưa cảm nhận được những giá trị trân quý mà con đã tiếp thu, nhưng sau này mẹ sẽ thấy những lời con nói đều là sự thật”.
Nghe lời tôi, mẹ và chị gái của tôi đã chính thức bước vào tu luyện Pháp Luân Công (còn gọi là Pháp Luân Đại Pháp). Thật bất ngờ, chỉ trong vòng 1 tháng, mẹ tôi cảm thấy rất rõ là những căn bệnh mãn tính không còn hành hạ mẹ nữa; đến tận bây giờ chúng cũng chưa một lần trở lại. Sau một thời gian, bệnh bướu cổ Basedow của chị tôi cũng hết. Điều quan trọng nhất là cả gia đình tôi đã có thể bình thản hơn khi đối diện với những phiền muộn trong cuộc sống.
Từ khi gia đình tôi cùng nhau tu luyện Pháp Luân Công, mọi người biết giữ hòa khí hơn, biết nhẫn nhịn nhau hơn. Mỗi khi mâu thuẫn xảy đến thì chỉ cần nói một câu: “Đã tu rồi nhé!” Thế là cả hai bên đều mỉm cười mà bỏ qua.
Chàng trai khiếm thị tìm được ý nghĩa kiếp nhân sinh
Bạn biết không? Ngày hôm nay, tôi cảm thấy thật hạnh phúc, vì đã tìm ra được câu trả lời cho kiếp nhân sinh. Tôi không còn oán than cho số phận của mình nữa; ngược lại tôi còn thấy mình là một sinh mệnh thật may mắn.
Tôi từ một chàng trai khiếm thị đã được Đại Pháp chiếu rọi sinh mệnh, mắt tôi tuy không nhìn thấy nhưng tâm hồn tôi luôn sáng trong.