Ban đầu chơi ma túy đá chỉ là cho vui, không thích thì bỏ. Nhưng 6 năm chìm đắm trong làn khói trắng, Minh Nhi ân hận nhận ra “mình đã nghiện mất rồi”…
Tôi là Lê Minh Nhi, sinh năm 1994, quê Đồng Tháp. Tôi chia sẻ câu chuyện của mình là để gửi đến các bạn trẻ, nhất là các bạn muốn thể hiện bản thân, muốn thử cảm giác của ma túy đá, thì xin hãy dừng chân.
Tôi đã trải qua cảm giác thích thể hiện bản lĩnh của mình, tự lừa dối bản thân, để rồi cuối cùng phải nhận trái đắng. Câu nói rằng: “Chơi đập đá không nghiện như hút xì ke, không thích thì bỏ” hoàn toàn là lừa người. Chỉ cần chơi một lần là từng bước tiến đến nghiện lúc nào không hay. Hậu quả của bất kỳ loại ma túy nào đều là sự trả giá quá đắt. May mắn tôi đã dừng lại được. Tôi chia sẻ ra đây câu chuyện của mình, cũng là mong có thể giúp được cho ai đó.
Sớm bỏ học, theo đám bạn bè nhậu nhẹt, hư hỏng
Tôi sinh ra trong một gia đình nghèo khổ tại Đồng Tháp. Bố mẹ nghèo không có đất đai, ruộng vườn. Ông bà đông con nên chỉ đủ cho mỗi con mảnh đất để ở, không có đất ruộng để chia. Ba mẹ tôi lấy nhau, nội ngoại đôi bên đều nghèo. Không có ruộng nên ngày ngày bố mẹ phải đi làm thuê, làm mướn.
Sinh ra trong gia đình nghèo nhưng tôi không phải đứa con ngoan. Ngay từ lớp 5, tôi đã theo bạn bè tập tành hút thuốc, học thì ít chơi thì nhiều. Cố lên được lớp 10 nhưng thường xuyên trốn học đi nhậu. Thấy hoàn cảnh gia đình khó khăn, tôi chán nản, muốn bỏ học, đi làm phụ gia đình. Mẹ tôi khóc khuyên tôi cố gắng học hành nhưng tôi không chịu.
Nghỉ học, tôi theo ba mẹ sang Tiền Giang mướn đất làm vườn. Được vài tháng, tôi xin làm chân bán xăng tại cửa hàng. Vì làm theo ca, lại được tự do nên tôi hút thuốc ngày càng nhiều. Hay có tính tắt mắt nên tôi thường lượm ít xăng đem bán. Có tiền, tôi lại tụ tập nhậu nhẹt. Khi nhậu say, tôi không làm chủ được bản thân, thường chửi thề, đánh lộn… Ba mẹ khuyên giải thì tôi tức giận, bỏ đến nhà bạn bè ở hàng tuần…
Bỏ bán xăng, tôi bán quán nhậu, rồi đến giao ga. Giao ga thì lấy ga, lấy quà khuyến mại đem bán. Có tiền tôi mua xe máy. Nhưng những đồng tiền bất chính đều ra đi bằng các hình thức khác nhau: bị té, tiền thuốc, công an phạt…
“Chơi ma túy đá không nghiện” – lời mật ngọt dẫn bước sa ngã
Sau khi chán các công việc tay chân, tôi quyết định về quê học hớt tóc của dượng Bảy. Sáng đi học, chiều học đến tầm 4 – 5h là về nhưng tôi đi chơi đến 12h đêm. Trong một lần đi chơi, bạn bè rủ rê tôi chơi đập đá. Các bạn nói: “Chơi cái này không có nghiện đâu, muốn bỏ thì bỏ chứ không như hút xì ke”.
Nghe bạn nói cũng có lý nên tôi thử cảm giác phê pha của đập đá xem sao. Sau khi hút xong, một cảm giác thật thoải mái, tỉnh táo hơn lúc bình thường. Lúc đó, tôi nghĩ: “Hút cái này thích thật đấy. Hay là mình bỏ hút thuốc, bỏ nhậu nhẹt đi, chỉ đập đá thôi”.
Thời gian đầu tôi chơi thấy rất thoải mái, không có sợ sệt gì, nghĩ cái này bình thường, không vi phạm, cũng chẳng ai biết, không ảnh hưởng đến ai. Lâu lâu bạn bè rủ rê tôi mới chơi một lần. Bao giờ tiết kiệm được 200 – 300 ngàn là tôi đi đập đá. Biết là nhà mình nghèo, ba mẹ khổ sở nhưng tôi vẫn chơi.
Ma túy đá giai đoạn 2: Trở thành con nghiện lúc nào không hay
Do tay nghề còn kém nên tôi lên Củ Chi học nâng cao tại một tiệm tóc nam. Làm được một thời gian, tôi mở tiệm riêng gần đó. Bạn bè lại tìm đến và rủ rê đi chơi đá, cơn thèm nổi lên, nó như ma làm vậy. Tưởng như đã quên được thứ cảm giác thoải mái, phê pha ấy khi tập trung vào công việc, nhưng thỉnh thoảng nó lại nổi lên, cứ như nhắc nhở mình phải nhớ đến nó. Vậy nên khi bạn đến rủ là tôi đi ngay.
Tôi cứ duy trì chơi như vậy, đến khi bản thân có những thay đổi mà không biết. Tôi thức đêm nhiều hơn, không ăn không ngủ được, người lúc nào cũng ốm dơ xương, da xanh vàng vọt. Tôi cố gắng ăn, người béo lên được một chút, lại đi đập đá, về lại ốm, lại gầy, lại ăn, béo lên lại đi hút. Cứ như thế lặp đi lặp lại trong suốt 5 – 6 năm trời.
Khi người ngoài bắt đầu nói về mình, tôi mới dần dần ý thức ra được và bắt đầu sợ. Sang giai đoạn thứ hai của chơi ma túy đá là cảm giác sợ hãi. Sợ người ta biết mình đập đá, sợ công an, sợ gia đình, lúc nào cũng lén lút, nghi ngờ đủ thứ. Thứ cảm giác ấy rất khổ sở. Khi chơi xong không muốn gặp ai, tôi thường ra quán cafe võng nằm một mình bấm điện thoại. Những kẻ đập đá thường lặp đi lặp lại hành động nào mình thích mà không ý thức được. Ví dụ, có người thích hát, thích nói chuyện, thích vào trang web đen… lúc ấy họ không phải chính mình.
Sợ hãi nhận ra “mình đã nghiện” – hối hận muốn dừng lại
Mỗi khi chơi đá xong, bạn bè ai về nhà nấy, còn lại mình tôi phiêu phiêu, mơ màng với cuộc đời. Chẳng có chỗ nào đi, tôi ra công viên ngồi, ý thức chợt le lói về: “Trời ơi, sao mình chơi hoài vậy? Sao mình cứ lặp lại như vậy, chơi rồi ốm, ốm rồi ăn cho béo, béo lên lại chơi, rồi lại ốm. Thoáng cái đã 6 năm trôi qua như vậy… Mình nghiện mất rồi…”
Nỗi ân hận dâng trào trong tâm mà không cách nào thoát khỏi thứ khói trắng ma mị ấy. Có lần, quỳ trước ông Thần Tài, tôi khóc: “Sao con bảo không chơi nữa mà vẫn chơi. Con muốn bước chân ra mà không làm được. Sao con khổ vậy?”
Mỗi lần mẹ lên thăm, đúng lúc vừa phê xong thuốc, tôi không dám về phòng trọ gặp mẹ. Bà chủ nhà lại phải mở cửa cho mẹ tôi vào ngồi chờ. Mẹ tôi sợ tôi hư hỏng nên dặn đủ thứ, vậy mà tôi nói dối ngọt xớt: “Con không hư đâu. Nếu con hư thì đã hư từ lâu rồi, mẹ yên tâm”.
Tôi đã phải lãnh hậu quả sau những lần chơi đá. Toàn bộ cơ thể tôi phát ngứa. Đi khám thì bác sĩ bảo là mắc bệnh sán chó, nếu không chữa sẽ mù mắt. Lấy thuốc uống hết một đợt thấy đỡ, tôi lại chơi đá, về lại ngứa, lại uống thuốc. Dần dần, thuốc uống cũng không còn tác dụng. Tôi nghĩ: “Sao cơ thể mình tệ thế này”, nhưng tôi vẫn không dừng được chơi đá.
Vô tình tìm được con đường hoàn lương
Tôi hay lên mạng, coi những video của Tinh Hoa TV, thích xem những điều huyền bí. Có lần, tôi nhìn thấy Pháp tượng một vị Phật trong video mà ngỡ ngàng: “Ủa, vị Phật này là ai mà sao đẹp vậy?” Rồi tôi cũng xem người ta dạy khí công, thấy một vị Sư phụ mặc áo vàng dạy nhưng không để ý.
Một vị khách vào cắt tóc nói chuyện: “Em có coi vụ án giết người đổ bê tông ở Bình Dương không? Người tập Pháp Luân Công giết đấy”.
Tôi suy nghĩ: “Pháp Luân Công là Chân – Thiện – Nhẫn mà”. Tôi chia sẻ suy nghĩ của mình cho khách: “Pháp Luân Công dạy Chân Thiện Nhẫn thì sao xấu được ạ? Họ có dạy điều xấu đâu mà đi giết người?”
Đó là câu chuyện vào năm 2018. Hơn một năm sau, tôi thử các phương pháp tập như tập tạ, ngồi thiền, quan sát hơi thở để cải thiện sức khỏe. Nhưng vì không bỏ được đập đá nên tình trạng vẫn tồi tệ.
Tự tìm hiểu Pháp Luân Công
Một lần vô tình xem được 5 bài tập của Pháp Luân Công (còn gọi là Pháp Luân Đại Pháp), thấy hay quá nên tôi tập theo. Tuy chỉ tập được 4 bài mà thấy rõ mình khỏe ra, tôi quyết định tìm hiểu.
Vào được trang web của Pháp Luân Công (phapluan.org), tôi đọc cuốn Chuyển Pháp Luân. Đọc xong tôi vô cùng chấn động. Những gì tôi thường thắc mắc về vũ trụ, về cây cối thực sự có phải sinh mệnh không, khai thiên mục có thật không… thì đều được liễu giải rõ ràng. “Cuốn sách này nói hay quá”, tôi phải thốt lên. Con đường hoàn lương dường như ở ngay trước mắt, tôi muốn trở thành người tu luyện theo Chân Thiện Nhẫn.
- Pháp Luân Công là gì? Khỏi bệnh nhờ môn khí công hàng triệu người yêu mến
- 5 bài tập Pháp Luân Công: Vì sao đơn giản mà tác dụng thần kỳ?
Chặng đường gập ghềnh trong tu luyện
Có đủ thứ ngăn trở không cho tôi tu luyện. Đọc vài trang tôi lại bỏ, rồi lại đọc lại bỏ và vẫn đi nhậu. Sau tôi cố gắng nghe những bài giảng Pháp của Sư Phụ Lý, tôi hiểu ra những gì Sư Phụ dạy là làm người tốt và làm người tu luyện như thế nào. Những thứ như rượu, ma túy đều là thuốc độc, nó hại thân thể người, không hợp với người tu luyện. Nhưng tôi vẫn không bỏ ngay được, anh em rủ đi, tôi vẫn đi nhậu và chơi ma túy đá. Về tôi không dám đọc sách nhưng vẫn tập các bài công pháp.
Một lần tập xong, tôi phun ra một ngụm máu, từ đó cơ thể thay đổi từ từ. Tôi không còn cảm giác thích ma túy đá nữa. Trong lòng tự nhiên thấy thoải mái, vui tươi, không mê mờ như trước, cảm giác lạ lắm mà trước nay không có.
Những vết ngứa ở chân biến mất. Khi tập đến bài 5, các đầu móng tay, móng chân xuất hiện những đốm màu đen, nổi mụn nước. Nó lan ra khắp 10 đầu ngón tay và chân. Khi nó vỡ ra có mùi hôi đến nỗi tôi không hớt tóc được, phải đeo bao tay làm cho khách hàng. Nó ngứa, tôi gãi mạnh đến ra bật cả máu tươi. Khi học Pháp, luyện công máu tôi chảy thấm đỏ cả một cái áo. Trong tâm tôi hiểu được, tôi đang được Sư Phụ đẩy những thứ độc tố ra khỏi cơ thể. Tôi nghĩ: “Mình hút bao nhiêu ma túy đá như thế, giờ đẩy ra tí này thì ăn thua gì”.
Pháp Luân Công đã cải biến con người tôi
Ban đầu, tôi tập len lén phía sau cửa hàng, sợ người ta biết. Sau nghĩ rằng “đâu có gì xấu ở đây” nên tôi đứng tập trước cửa hàng vào mỗi sáng. Nhiều người qua lại hỏi tôi tập gì, tôi chia sẻ tập Pháp Luân Công. Tôi nói những điều tốt đẹp về môn tập cho mọi người.
Để ra được điểm luyện công vào sáng sớm là một thử thách lớn vì tôi thường dậy muộn. Tôi quyết tâm ra tập. Dù tay đau tôi vẫn cố gắng tập. Mọi người góp ý, chỉnh sửa động tác, tôi vui vẻ làm theo không tự ái.
Tôi chăm chỉ hàng ngày tập luyện và đọc sách. Dần dần tính nết của tôi thay đổi lúc nào không hay. Tôi vốn có nhiều tính xấu: thấy tiệm người ta đông khách tôi khó chịu; tôi hay chửi thề, thích khoe khoang bản thân nhưng lại luôn cáu gắt; nếu khách vào muộn, lúc đang đói là tôi cáu gắt. Tất cả những thứ xấu mà tôi nhận ra được, đối chiếu với Pháp tôi đều buông bỏ và thay đổi. Tôi như lột xác thành người khác vậy, luôn cười và đối xử tốt với tất cả mọi người.
Người nhà bước vào tu luyện
Tôi về nhà thú nhận thật với bố mẹ rằng mình nghiện ma túy đá bao năm qua. Tôi nói lời xin lỗi ba mẹ. Mẹ tôi khóc…
Nhìn thấy sự thay đổi của đứa con trai ngỗ ngược bao năm qua, chỉ nhờ ba chữ “Chân – Thiện – Nhẫn”, ba mẹ tôi thấy Pháp môn kỳ diệu quá, có thể cải biến một kẻ nghiện thành người khỏe mạnh, đạo đức trở lại. Ba mẹ, em gái, em trai tôi cũng bước vào tu luyện.
- 8 năm tù vì ma túy, tâm nguyện muốn thay đổi đã cảm động Trời xanh
- Cai nghiện ma túy sau 2 tuần: Chia sẻ của tay trống Sterling Campbell
Lời kết
Thưa các bạn! Hiện tại tôi đã lấy vợ, có một cậu con trai kháu khỉnh gần một tuổi. Tôi sống hạnh phúc bên gia đình và người thân. Nhờ tu luyện Pháp Luân Công, từ một kẻ không tìm được lối thoát khỏi làn khói trắng, bệnh tật bao vây, thì nay tôi đã dừng hoàn toàn thứ ma túy đá đó, bệnh tật của tôi cũng khỏi hoàn toàn. Thứ ma quỷ xui khiến đó, nhờ Phật Pháp chân chính mà tôi đã thoát khỏi nó, quay về con đường của người thiện lương.
Những anh em đến rủ, tôi đều nói: “Tôi giờ tập môn này tốt lắm, bạn theo tôi học đi, đừng vướng vào ma túy nữa, khổ lắm”. Dần dần bạn bè xấu không còn đến rủ rê tôi nữa. Bởi tôi đã chọn đi con đường chân chính, thiện lương.
Tôi chia sẻ câu chuyện này của mình là muốn nói rằng, một người tệ như tôi mà nhờ Đại Pháp đã bước ra được vũng bùn, bệnh tật hết, an bài một gia đình nhỏ hạnh phúc. Cả gia đình tôi giờ đều đắc Pháp, đó là điều vinh diệu, trân quý nhất. Tôi mong rằng câu chuyện thiết thực này của mình có thể giúp các bạn tham khảo.
Ma túy đá hủy hoại thân thể tôi, còn Đại Pháp đã cứu rỗi cuộc đời tôi. Bạn đọc muốn tìm hiểu thêm về câu chuyện của tôi xin liên hệ qua SDT: 0376.677.642.