Từ lần đầu gặp trong bệnh viện, tôi không ngờ sau này lại có dịp tái ngộ chính người bạn đó, tôi hiểu rằng có duyên với Phật Pháp thì sẽ không bị lạc mất.
Tôi tên là Nguyễn Thị Phương, năm nay 54 tuổi (sinh năm 1973), hiện đang sống tại xã Vân Du, tỉnh Thanh Hóa.
Tôi sinh ra trong một gia đình có năm chị em và tôi là chị cả. Khi đang học dở lớp 8 thì mẹ tôi bị tai nạn rất nặng, tôi phải nghỉ học để giúp bố mẹ chăm sóc và đưa đón các em.
Năm 20 tuổi tôi lập gia đình. Lúc đó hoàn cảnh rất nghèo, vợ chồng không có nghề nghiệp ổn định, con còn nhỏ nhưng tôi phải bán hàng rong ở nơi rất xa, cuộc sống vô cùng vất vả. Có lẽ lao lực quá mà người tôi mắc đủ thứ bệnh, như bệnh tim, rối loạn tiền đình, đau dây thần kinh liên sườn, đau đầu triền miên. Có lúc tôi chỉ còn 37 kg, người lúc nào cũng mệt mỏi.
Người ta bảo tôi căn cao số nặng, nên tôi đi rất nhiều chùa để cầu bình an, nhưng bệnh thì vẫn vậy. Sau này con gái khuyên tôi quy y, hàng ngày tụng kinh niệm Phật, nhưng bệnh tình cũng chẳng thuyên giảm được chút nào.
Lần đó tôi nằm viện ở Bỉm Sơn, có một người tặng cho tôi một cái thẻ nhỏ, ở trên thẻ có ghi các thông tin giới thiệu về môn tu luyện Pháp Luân Đại Pháp (còn gọi là Pháp Luân Công), nhưng lúc đó tôi không để tâm lắm.
Trở về nhà tôi vẫn phải dùng thuốc hàng ngày. Tình cờ một lần lướt điện thoại, tôi thấy người ta giới thiệu rằng môn Pháp Luân Công rất tốt, tập luyện có thể giúp khỏi bệnh khỏe thân, tôi đã nhắn tin nhờ mua hộ một cuốn sách để tìm hiểu.
Điều bất ngờ là, cặp vợ chồng mang sách đến tận nhà tặng tôi lại chính là người đã tặng tôi tấm thẻ ở bệnh viện đợt trước, tôi không thể ngờ lại có sự trùng hợp đến như vậy được, tôi nghĩ rằng duyên tu Phật của mình đã đến, nên tôi bước vào tu luyện Pháp Luân Đại Pháp kể từ đó.
Những ngày đầu đọc sách Chuyển Pháp Luân (quyển sách chính của Đại Pháp), cứ hễ mở sách ra là tôi buồn ngủ rũ mắt, không sao đọc được. Ban đầu tôi không hiểu, cứ nghĩ thôi thế cũng tốt, vì mình vốn khó ngủ, giờ cứ muốn ngủ thì lấy sách ra đọc, sau này tôi mới biết làm thế là bất kính.
Sau vài tháng tự đọc sách, tôi được kết nối với các học viên ở địa phương và tham gia học Pháp nhóm (cùng nhau đọc Kinh sách Đại Pháp). Từ ngày đi học nhóm và luyện 5 bài công pháp đều đặn, tôi dần hết buồn ngủ, sức khỏe cải thiện, không còn ốm yếu mệt mỏi như trước nữa. Hiện giờ cơ thể tôi hoàn toàn khỏe mạnh, không phải dùng bất kỳ một viên thuốc nào.
Tôi nhớ có lần tôi bị đau đầu dữ dội, kéo theo liệt nửa người, không tự buộc tóc được. Chồng định đưa đi bệnh viện nhưng tôi bảo: “Không sao đâu, anh đừng lo!” Không biết sao lúc đấy tôi rất tự tin là mình sẽ ổn. Tôi cứ kiên trì học Pháp, chỉ khoảng 2 ngày sau là các triệu chứng biến mất hoàn toàn, tôi lại bình thường như không có gì. Ở đây tôi cũng xin nói rõ một chút, Pháp Luân Công không cấm đi bệnh viện hay uống thuốc, nếu khi thấy cơ thể không khỏe, mà cảm thấy chưa đủ vững chắc trong tu luyện, chưa đủ tự tin, thì tôi nghĩ mọi người cứ đi bệnh viện và uống thuốc bình thường.
Tôi trước đây nóng tính lắm, hay mắng chồng con, thậm chí hay đánh các con. Bây giờ học Pháp nhiều, tôi biết mình nên hành xử theo Chân Thiện Nhẫn, cần hướng nội tìm lỗi của bản thân chứ không phải đổ lỗi cho người khác, nhờ vậy mà dần dần tôi đã có thể cư xử với người thân và hàng xóm hài hòa hơn.
Tôi cũng có được một công việc mới ổn định hơn mà không phải đi xa. Tôi thấy từ lúc tôi tu Đại Pháp, mọi thứ trong cuộc sống của tôi cứ dần trở nên tốt hơn.
—————————
Quý độc giả muốn tìm hiểu thêm về Pháp Luân Đại Pháp, vui lòng truy cập trang web vn.falundafa.org.

