Những kỳ vọng của ba mẹ đã trở thành áp lực lớn đối với tôi, tôi sợ hãi mỗi lần thất bại, tôi mệt mỏi với những trách nhiệm mà mọi người áp đặt lên tôi; cuối cùng tôi đi du học để trốn tránh tất cả.
Có tất cả nhưng lại cảm thấy thiếu tình thương
Tôi tên là Nguyễn Thụy Thanh Thư (sinh năm 2001, ở Đồng Nai), khi mang thai tôi thì cũng là lúc ba mẹ tôi bắt đầu xây dựng cơ nghiệp, mở nhà máy xay xát lúa gạo. Ngay từ nhỏ tôi đã ít tiếp xúc với ba mẹ vì họ thường bận rộn; tôi thường chơi cùng ông bà, bạn bè hoặc hàng xóm. Tôi không mấy khi nhận được tình thương từ ba mẹ, cũng có thể là do ba mẹ phải chịu nhiều áp lực khi khởi nghiệp; nhưng tôi còn quá nhỏ để hiểu được điều đó, tôi chỉ thấy bị tổn thương.
Tôi còn cảm thấy tệ hơn khi em trai tôi ra đời, lúc đó tôi học lớp 1, tôi cảm thấy mình bị cho ra rìa, dường như mọi sự quan tâm của ba mẹ đều dồn vào em trai, thành ra tôi lại tật đó với em trai.
Công việc làm ăn của ba mẹ tôi cũng tốt, nên kinh tế gia đình khá giả, tôi được cung cấp đầy đủ vật chất, gần như muốn gì là có nấy; và đổi lại thì mọi người kỳ vọng lên tôi rất nhiều. Tôi luôn được nhắc nhở về việc ba mẹ tôi đã làm cho tôi những gì, tôi cần có trách nhiệm với nó thế nào.
Khi tôi học tốt và đạt được thành tích gì đó thì mọi người đều hài lòng, khen ngợi, nếu không thì sẽ bị la mắng. Tôi vẫn nhớ hồi học lớp 3, khi làm bài kiểm tra môn văn, có phần tự luận và trắc nghiệm, thì phần tự luận tôi được có 2 điểm; mẹ tôi biết được và đã trách mắng tôi trước mặt người khác làm tôi rất mất mặt, tôi chỉ biết đứng chết trân ở đó. Hoặc năm lớp 12 khi tôi thi IELTS và bị rớt, mẹ đã rất thất vọng về tôi; và khi thi rớt đến lần thứ 5 thì tinh thần tôi cũng suy sụp, tôi nghĩ rằng nếu mình chết đi thì sẽ không phải trải qua những việc này, mọi người cũng sẽ không phải thất vọng về tôi.
Trong tâm tôi có nhiều suy nghĩ đan xen phức tạp, lúc học cấp 2 tôi đã nhiều lần nghĩ đến việc tự sát, vì tôi biết nếu tôi bị đau về thể xác thì cũng sẽ khiến ba mẹ đau lòng, tôi thực sự chỉ muốn làm cho ba mẹ cảm thấy thương tâm. Lên cấp 3 tôi lại nghĩ đến việc tự tử nhiều hơn, nhất là khi ông nội tôi mất, tôi cảm thấy đau đớn và cô độc, vì lúc đó tôi chỉ cảm thấy có ông nội là yêu thương tôi.
Tôi thu mình lại và ít nói chuyện với mọi người trong gia đình, từ đó ba mẹ coi tôi là một đứa nhút nhát, rụt rè, ít nói, và có phần không lanh lợi, kém thông minh. Nhưng bên ngoài thì tôi lại là một con người khác, bạn bè nói tôi là người năng động, mạnh mẽ; cô giáo nhận xét tôi là người lanh lợi, ngoan, học tốt và đều các môn. Tôi cảm thấy mình có nhiều nhân cách khác nhau.
Đi du học để trốn tránh hiện thực
Mọi người càng đầu tư cho tôi nhiều thì tôi càng cảm thấy lo sợ, áp lực càng đè nặng lên tôi. Cuối cùng tôi quyết định đi du học để trốn tránh tất cả. Học xong lớp 12, tôi sang Canada và học ở trường Fanshawe college. Tuy nhiên tôi chỉ học được khoảng 2 tháng thì không chú tâm vào việc học nữa mà bắt đầu đi làm kiếm tiền.
Tôi muốn bản thân tự lập, lấy tiền của ba mẹ khiến tôi có cảm giác bị kiểm soát. Vậy nên tôi quyết định đi làm để tạo dựng một cuộc sống cho riêng mình, tôi sẽ trả lại những gì đã nợ ba mẹ. Trong tôi có một khao khát được ba mẹ công nhận, được mọi người tôn trọng, tôi nghĩ tôi chỉ có thể đạt được điều đó nếu như tôi kiếm được thật là nhiều tiền.
Nhưng mọi thứ lại không đi theo những gì tôi mong muốn, tôi vướng vào buôn bán đa cấp, với cam kết rằng sẽ giúp tôi thành công trong 2-5 năm nếu tôi nỗ lực. Tôi đã bỏ học để kiếm tiền, có lúc tôi không có việc, có lúc tôi làm 4 công việc cùng lúc, chỉ để kiếm thật nhiều tiền.
Công việc không thuận lợi, tôi lại phải nhờ mẹ giúp đỡ, lúc này gia đình vẫn chưa biết tôi đã bỏ học. Tinh thần của tôi rối bời, cứ mỗi khi mẹ giúp tôi về phương diện tiền bạc, tôi lại thêm một phần gánh nặng lo âu; tôi muốn nhanh chóng trả hết, muốn nhanh chóng thành công, đâm đầu làm thì lại thất bại, lại nhờ vả… nó tạo thành vòng lặp tuyệt vọng, tôi rơi vào trầm cảm. Ngày nào tôi cũng tự hỏi mình sống để làm gì, sao mình không chết đi? Nhưng cũng may mắn là tôi tin vào chuyện tâm linh, tin có địa ngục, và biết tự sát là trọng tội, nên tôi đã không làm điều dại dột.
Bước ngoặt số phận
Tháng 3/2023, visa du học sinh của tôi đã gần hết hạn, nên một người bạn đã tìm được cho tôi một luật sư để giúp tôi có thể trở thành Thường trú nhân (Permanent Resident) ở Canada theo dạng tị nạn Pháp Luân Công. Và thế là tôi phải tìm hiểu về Pháp Luân Công (còn gọi là Pháp Luân Đại Pháp) để làm hồ sơ phỏng vấn xin nhập cư.
Quãng thời gian này do tôi quá khổ sở về tinh thần nên cũng đã từng nghĩ đến chuyện đi tu, nhưng lại sợ tu luyện thì phải lánh xa thế tục, không hoàn thành được trách nhiệm với gia đình, nên lại thôi. Lúc này khi tìm hiểu về Pháp Luân Công và biết đó là một môn tu luyện nhưng tôi cũng không quan tâm lắm. Cho đến khi tôi đi xem Shen Yun (Thần Vận), tôi cảm nhận được nguồn năng lượng tích cực của các học viên Pháp Luân Công khi biểu diễn, thì tôi đã hạ quyết tâm là sẽ tu luyện theo môn này, tôi muốn tu tâm, sửa đổi bản thân trở nên tốt hơn. Đó là vào tháng 5/2023, tôi chính thức bước vào tu luyện Đại Pháp, tôi bắt đầu đọc sách Chuyển Pháp Luân (quyển sách chính của Đại Pháp) và tập 5 bài công pháp.
Hồi nhỏ, mỗi tối khi đi ngủ tôi thường chìm trong suy tư. Có những lúc tôi thấy như đang muốn thoát ra; có những lúc tôi tự hỏi mình là ai? Có những lúc tôi nhìn vào tay mình và hỏi đây là tay của ai? Có bao nhiêu Thư? Đâu mới là Thư thật? Đến khi đọc sách Chuyển Pháp Luân thì tôi mới nhận ra suy nghĩ của mình cũng không phải là vô lý, những bí ẩn về thân thể người và vũ trụ đều đã được tiết lộ ở trong sách.
Tôi cũng hiểu tại sao tôi phải chịu nhiều đau khổ đến vậy, một phần nó đến từ chính những suy nghĩ của tôi. Tôi thấy trước tiên mình phải thay đổi đã, không thể cứ oán trách người khác. Tôi thay đổi nhận thức đối với ba mẹ, tôi cũng thấy hối hận vì đã lừa dối ba mẹ khi bỏ học và đi làm. Tôi quyết định nói cho mẹ biết toàn bộ sự thật, và rằng tôi đang tu luyện Pháp Luân Công, mặc dù nhà tôi theo Công giáo.
Ban đầu mẹ tôi rất buồn, nhưng tôi cũng nói với mẹ rằng, nếu như tôi không học Pháp Luân Công thì có lẽ tôi đã không còn muốn gặp gia đình nữa rồi; có lẽ oán hận trong tôi sẽ càng ngày càng dâng cao, và đến một mức tôi không thể quay về được nữa. Giờ đây nhờ học Pháp (đọc Kinh sách Đại Pháp) nên tôi mới biết hướng nội, tìm ra nguyên nhân ở tự thân, tôi thấy bản thân mình có quá nhiều lỗi lầm, và tôi muốn quay về Việt Nam, không trốn tránh mâu thuẫn, không trốn tránh trách nhiệm nữa.
Tháng 1/2024, tôi trở về Việt Nam, mẹ tôi mở shop đồ cho mẹ và bé, để cho tôi và em họ quản lý. Trở về để làm lại tất cả, tôi lúc này đã có thể bình tĩnh để đối diện với mọi chuyện đến với mình, tôi không còn tức giận và bỏ đi khi gặp mâu thuẫn nữa. Tôi thấy mình suy nghĩ tích cực và không còn bị trầm cảm nữa,
Nhưng người nhà không thấy tôi thay đổi nhiều, vì trước giờ tôi ít chia sẻ với gia đình, nên họ cũng không thực sự biết được con người thật của tôi. Trước đây tôi vì thích thể hiện bản thân mà hay uống rượu bia; tôi còn hay nói dối, nói tục, cực đoan, bảo thủ. Từ khi tu luyện Đại Pháp thì tôi đã bỏ rượu bia và dịu dàng hơn rất nhiều. Chỉ có bạn bè của tôi là rõ nhất, khi tôi về nước, họ thấy tôi điềm đạm và chững chạc hơn trước rất nhiều; họ nói rằng họ không còn nhận ra tôi nữa.
Suy nghĩ lại con người mình trước kia, tôi thấy bản thân có nhiều mâu thuẫn, tôi vừa muốn trốn tránh trách nhiệm, muốn thoát khỏi mọi ràng buộc, nhưng lại vừa muốn được công nhận; có lẽ trong tôi vẫn luôn muốn được ba mẹ chú ý tới mình nhiều hơn, được ba mẹ yêu thương nhiều hơn. Giờ thì tôi không đặt nặng vấn đề đó nữa, tôi chỉ muốn tu sửa bản thân mình cho ngày càng tốt hơn, còn mọi việc cứ để thuận theo tự nhiên. Nhờ vậy mà tôi vừa có thể sống có trách nhiệm với gia đình, với bản thân, mà lại không bị áp lực.
Nếu không có Đại Pháp chỉ đường thì chắc tôi sẽ mãi quay cuồng trong những suy nghĩ cực đoan và dần dần đánh mất bản thân mình. Đại Pháp đã thay đổi hoàn toàn con người tôi và giúp tôi có được một cuộc sống đầy ý nghĩa.
Nếu ai hữu duyên đọc được bài viết của tôi và muốn giao lưu, chia sẻ về Pháp Luân Đại Pháp thì có thể liên lạc với tôi qua số điện thoại 0943 528 901.