Hành thiện tích đức không cần ai thấy, không cần ai khen ngợi, nhưng ở trên cao Thiên thượng đã thấu tỏ, nhất định sẽ ban phúc cho người thiện lương.
- Trời ban phúc cho người hành thiện, câu chuyện của một thương nhân
- Ở hiền gặp lành, tin tưởng Thần Phật, đắc phúc báo
Người mù dự đoán về số phận của cây cổ thụ
Trong tác phẩm “Ích trí lục” vào thời nhà Thanh có chép lại một câu chuyện như sau:
Ở huyện Trâu Bình vào thời nhà Thanh có một người tên là Tô Thành, từ trước đến nay hay làm việc thiện. Cách thôn của Tô Thành 10 dặm, có một cái cây cổ thụ rất lớn, cành lá sum suê, ai đi qua con đường này cũng phải dừng lại dưới gốc cây đó để hóng mát, nghỉ ngơi.
Vào một ngày hè nọ, Tô Thành từ trong thị trấn trở về nhà, trời vô cùng nóng bức. Khi đi tới gốc cây thì vội vàng bỏ mũ và cởi áo ngoài ra và ngồi ngược gió để hóng mát.
Lúc này từ phía Đông của gốc cây thấy có một người mù đang đi đến, người này đi rất nhanh; ngay cả người mắt sáng cũng chưa chắc đi theo kịp. Sau đó người mù đi tới dưới gốc cây và tự nói một mình rằng: “Hôm nay thời vận không tốt, cả nửa ngày cũng không kiếm được một đồng nào. Bây giờ may mắn đến được dưới gốc cây này, cũng coi như là được cái cây che chở cho một chút, lại có thể nghỉ ngơi lấy sức. Giờ ta sẽ xem bói cho cái cây này, xem xem vận số cái cây này sẽ ra sao?”
Một lát sau, người mù giật mình mà nói rằng: “Thật là khiến cho người ta thất vọng mà. Cái cây này sắp chết rồi, xem bói thấy giống y như người sắp chết”. Nói xong thì thở dài, sau đó từ từ rời đi.
Mua lại cây cổ thụ vì nghĩ cho người đi đường
Lúc đầu Tô Thành cho rằng người mù này nói chuyện vô căn cứ, cũng không có để ý. Một lát sau, có mấy người lạ đi tới dưới gốc cây; trong tay họ cầm rìu, cưa và các công cụ đốn củi. Người đi tới nói với Tô Thành rằng: “Giờ chúng tôi sẽ chặt cái cây này”.
Tô Thành nghe vậy thì giật mình, anh nói với họ: “Cái cây này mọc ở bên đường, nếu chặt nó đi thì những người đi qua con đường này sẽ không có chỗ để nghỉ ngơi tránh nóng”. Những người kia nói: “Chủ của cái cây này đã bán nó đi rồi, biết làm sao được!”
Tô Thành nói: “Tôi xin được mua lại cái cây này, tăng giá thêm vài ngàn nữa. Chỉ mong mọi người đừng chặt cái cây này, để người đi đường có chỗ nghỉ mát, như vậy được không?” Những người kia nói: “Đương nhiên là được rồi!” Hai bên hẹn sau vào ngày hôm sau sẽ giao tiền mua cây.
Tô Thành thầm nghĩ, người mù vừa rồi có thể dự đoán là cái cây sẽ bị chặt, chẳng lẽ người đó là thần tiên sao? Nhưng nếu là Thần tiên thì tại sao lại không dự đoán được là có người sẽ mua cái cây này chứ? Nghĩ vậy nên Tô Thành vội vàng đuổi theo người mù kia. Đến lúc đuổi kịp người đó, Tô Thành nói: “Tiên sinh vì sao lại bói không chuẩn việc cái cây bị chết?”
Người mù đó nói: “Anh nói không sai, tôi cũng tính ra được là sẽ có người mua cái cây này. Nhưng người tốt trên thế gian bây giờ quá ít, cho nên lúc đó không dám quả quyết”.
Muốn tránh tai họa phải nhẫn được những việc khó nhẫn
Tô Thành nói: “Tôi chính là người mua cái cây đó”. Người mù nói: “Làm việc thiện lành cho người khác, tiên sinh nhất định sẽ gặp may mắn, gặp dữ hóa lành”.
Tô Thành nói tiếp: “Tôi cũng đang muốn thỉnh giáo tiên sinh một chút về chuyện tương lai, phiền tiên sinh chỉ điểm cho”. Người mù nói: “Những việc khác thì không thể nói, nhưng hôm nay tiên sinh sẽ có tai họa bất ngờ. Tuy nhiên, vì tiên sinh đã tích được âm đức khi mua cái cây kia, nên có lẽ sẽ thoát nạn. Nhưng tiên sinh phải nhẫn được những việc mà thiên hạ không thể nhẫn, như vậy mới thoát được mối họa này”.
Tô Thành nghe vậy thì vội vàng trở về nhà. Vừa về đến nhà thì thấy vợ và một người đàn ông trẻ tuổi đang ôm nhau ngủ ngay giữa ban ngày. Tô Thành nổi giận rút ngay con dao định đoạt mạng hai người. Lúc này đột nhiên anh lại nhớ đến lời người mù nói, cơn thịnh nộ giảm dần, nỗi căm hận trong tâm cũng tiêu tan. Anh lay vợ dậy rồi nói: “Dậy thôi, là ai đang ngủ cùng nàng giữa ban ngày thế này?”
Vợ Tô Thành tỉnh dậy rồi nói: “Chàng vì sao mà nổi giận vậy? Chàng nghĩ thử xem người có thể ngủ trên chiếc giường này thì có thể là ai”. Tô Thành nói: “Ngủ trên giường này thì ngoại trừ nàng ra thì chỉ còn con gái của chúng ta thôi!”
Hành thiện tích đức, chuyển nguy thành an
Vợ Tô Thành nói: “Đúng là như thế, vậy sao chàng còn phải hỏi thêm làm gì nữa”. Tô Thành nhìn kỹ lại thì quả thật đó đúng là con gái của mình. Lúc này anh mới cười nói: “Con gái chúng ta vì sao lại mặc đồ đàn ông thế này?” Người vợ nói: “Hôm nay là sinh nhật của thiếp. Bởi vì nghĩ trong nhà không có con trai, nên thiếp mới đùa giỡn một chút, để cho con gái giả trai làm lễ cầu chúc”.
Tô Thành nói: “Hôm nay hai mẹ con nàng suýt nữa đã bỏ mạng dưới tay ta rồi. May mà được một vị tiên nhân mù chỉ giáo cho nên mới thoát khỏi tai họa”. Tô Thành mới kể lại đầu đuôi câu chuyện cho vợ nghe. Bởi vì làm nhiều việc thiện nên năm đó Tô Thành lại sinh được con trai; đồng thời sống trường thọ, đến khi có chắt mới qua đời.
Hành thiện tích đức tự có phúc báo, gặp tai họa cũng sẽ có người giúp đỡ, có thể chuyển nguy thành an.
Theo Vision Times