Site icon Nguyện Ước

Hết cảnh ‘nhập viện – ra viện’ nhờ tu luyện Pháp Luân Công

Hết cảnh ‘nhập viện - ra viện’ nhờ tu luyện Pháp Luân Công

Bác Tý đang đọc sách Chuyển Pháp Luân (ảnh nhân vật cung cấp)

Hàng tháng tôi đều phải nhập viện, rồi ra viện được ít hôm thì lại phải trở vào, hết viện này đến viện khác, đến nỗi bác sĩ trở nên thân quen như người nhà. Nỗi khổ sở này chỉ chấm dứt khi tôi bắt đầu tu luyện Pháp Luân Công. 

Tôi tên là Nguyễn Thị Tý, năm nay 78 tuổi, ở xã Đức Quang, tỉnh Hà Tĩnh. Trước đây, tôi công tác ở phòng hành chính, trường Trung học cơ sở huyện Nghi Xuân, tỉnh Hà Tĩnh. Từ ngày nghỉ hưu, cuộc sống của tôi cuộn trong nghiệp bệnh. Tôi mắc nhiều chứng bệnh như: rối loạn tiền đình, u nang thận phải, cộng với căn bệnh quái ác là đau xương khớp toàn thân, hành hạ tôi triền miên, toàn thân tê nhức, đau đớn không lúc nào ngơi nghỉ. Tôi thường xuyên phải nhập viện để điều trị.

Tuy nhiên cái đau của thể xác không khiến tôi tuyệt vọng bằng nỗi đau tinh thần. Ba đứa con trai của tôi cùng lúc đồ đốn, rượu chè, nghiện ngập, cờ bạc… làm cho tôi như muốn sụp đổ. 

Đứa thì rượu chè bê tha. Khi ma men khống chế thì không còn tính người, la hét om sòm, đập phá nhà cửa tan hoang, vợ con chạy toán loạn. Còn làm ra nhiều việc đáng xấu hổ khác.

Có đứa thì không những rượu chè bê tha mà còn cờ bạc đề đóm, rồi túng quẫn cắm tài sản, vay lãi suất cao. Có những đêm khuya, bỗng tôi và hàng xóm hoảng loạn khi tiếng còi ô tô, tiếng gầm rít ga xe máy và một đám côn đồ hung hăng hăm doạ. Vợ con nó hoảng sợ run rẩy, tưởng như chồng và cha chúng nó sẽ bị bắt đi ngay trong đêm. Trước hoàn cảnh ngang trái, thân già như tôi đã phải thực sự quỳ gối chắp tay xin lạy, và đứng ra cam đoan trả nợ, đám côn đồ mới dừng tay. Vì chúng biết, vợ chồng già chúng tôi còn có đôi đồng lương hưu còm cõi. 

Mặc dù người thân, bạn bè, xóm giềng thân thích can ngăn, khuyên bảo nhưng như thể ăn phải bùa mê, cứ trả hết nợ, con trai tôi lại lao vào những trận cờ bạc khác. Con dâu tôi nhiều lần muốn bỏ nhà, bỏ con ra đi để thoát khỏi cái cảnh sống trong lo sợ. Tôi phải kiên trì thuyết phục động viên và gánh chịu hết các khoản nợ, để con dâu cố gắng ở lại, nuôi con cùng với gia đình.

Đứa con còn lại của tôi cũng lâm vào tình trạng nghiện ngập đề đóm. Tôi lần nữa phải đứng ra cáng đáng tất cả việc học hành của các cháu. Làng giáo viên ở đó, cũng thương cảm chuyện ngược đời, khi ông bà đã già còn đèo bòng nuôi nấng cháu nhỏ. 

Cơ duyên tu luyện Pháp Luân Công

Đang trong lúc tứ bề nguy khốn như vậy, một hôm tôi từ bệnh viện Cửa Đông, tỉnh Nghệ An về đến nhà thì gặp người cháu bên o, gọi tôi bằng mự tới nhà chơi và giới thiệu Pháp Luân Công (còn gọi là Pháp Luân Đại Pháp) cho tôi. Cháu nói Pháp môn này tu luyện tâm tính chiểu theo nguyên lý Chân Thiện Nhẫn, làm một người tốt và tốt hơn nữa, đề cao tầng thứ sinh mệnh. 

Cháu hỏi tôi có muốn tu luyện không, tôi liền đồng ý. Thế là cháu tặng tôi cuốn sách Chuyển Pháp Luân (quyển sách chính của Đại Pháp), một cái đài luyện công và giới thiệu cách đọc, cách học. Cháu hướng dẫn thế nào tôi thực hiện như vậy, từ đó đến nay, tôi đã theo cháu bước trên con đường tu luyện Đại Pháp.

Bác Tý cùng các học viên luyện công (ảnh nhân vật cung cấp)

Đọc sách Chuyển Pháp Luân tôi ngộ ra rằng, ốm đau bệnh tật, cho đến những ngang trái trong gia đình hiện tại là do nghiệp của bao đời để lại. Chỉ có tu luyện sửa đổi tâm tính chiểu theo Chân Thiện Nhẫn thì mới có thể hóa giải được bệnh tật cũng như sự hỗn loạn trong gia đình của tôi. Dần dần, từng lời, từng chữ trong sách Chuyển Pháp Luân đã dẫn dắt suy nghĩ và hành động của tôi.

Tu luyện một thời gian tôi thấy sức khỏe của mình cải thiện rõ rệt, tôi không phải đi bệnh viện, cũng không phải uống một viên thuốc nào nữa. Thỉnh thoảng buổi tối tôi có thấy mệt mỏi một chút, nhưng đến sáng thì lại hoàn toàn bình thường. Tôi thấy mình khỏe mạnh, các bệnh tật trên cơ thể tôi đã biến mất, rất là kỳ diệu!

Nhưng vui sướng hơn cả đó là sự thay đổi của ba người con trai của tôi. Tôi tặng các con, các cháu bông hoa sen và tấm thẻ bình an Chân Thiện Nhẫn. Tôi dặn các con các cháu, hãy luôn mang theo bên mình, và đọc “Pháp Luân Đại Pháp hảo, Chân Thiện Nhẫn hảo”, như một câu thần chú để được bình an. Các con các cháu, đứa thì treo bông hoa sen trên bàn học, đứa thì đeo thẻ Chân Thiện Nhẫn vào chìa khóa xe máy.

Sư Phụ Đại Pháp có giảng trong sách Chuyển Pháp Luân rằng, một người tu luyện thì gia đình của người đó cũng được hưởng lợi ích. Tôi đã thực sự chứng thực được việc này, sau khi tôi tu luyện thì các con của tôi đột nhiên thay đổi, các con lần lượt bỏ đi các thói hư tật xấu và chịu khó làm ăn, thiện chí cùng vợ con vun vén cho tổ ấm nhỏ thêm hạnh phúc. Hàng ngày, ngoài công việc hành chính, tối đến, vợ chồng các cháu lại cùng nhau tranh thủ xay giò, gói chả để bán tăng thêm thu nhập.

Trước đây, ngày giỗ, ngày tết, trên bàn thờ chỉ có hương với nước lã, nay đã sung túc đầy đủ hương hoa trà quả. Các cháu học hành tiến bộ, bố mẹ hết sức chăm lo từ việc ăn uống đến việc học hành của các con, không ỷ lại ông bà như ngày trước. Tôi cũng không cần cáng đáng phí học đường cho cha mẹ chúng nữa!

Đến nay, đã 9 năm bước trên con đường tu luyện, không những có được sức khỏe, tôi còn thoát khỏi cảnh lo sợ mỗi khi có xã hội đen đến đòi nợ. Những điều xảy ra với tôi, cứ như một giấc mơ có thật. Đại Pháp thực sự đã thay đổi cuộc đời tôi!

————————————

Quý độc giả muốn tìm hiểu thêm về Pháp Luân Đại Pháp, vui lòng truy cập trang web vn.falundafa.org.  

(Nguyễn Văn Hòa ghi lại theo lời kể của nhân vật.)