Có người chỉ vì một chút bất bình trong tâm mà dùng cả nửa đời còn lại để trả thù, nhưng đó thực ra không phải là cách ‘trả thù’ khôn ngoan nhất.
- Tha thứ cho người khác cũng là giải thoát chính mình
- Sự tha thứ là liều thuốc hiệu quả trong chữa bệnh
Bị giảm lương một cách vô lý
Tôi nhớ khi tôi vừa tốt nghiệp đại học, một công ty truyền hình có mời tôi dẫn một chương trình đặc biệt. Đạo diễn của chương trình đó thấy tôi văn chương khá tốt, nên muốn tôi kiêm luôn cả biên kịch.
Nhưng khi chương trình đó làm xong, đến lúc nhận lương, người đạo diễn đó chẳng những không trả cho tôi phí biên kịch, còn khấu trừ của tôi một nửa phí dẫn chương trình. Ông mang biên lai đưa cho tôi và nói: “Cậu ký nhận 1600, nhưng tôi chỉ có thể cấp cho cậu 800, bởi vì chương trình bị thấu chi”.
Tôi lúc đó không nói gì, tôi ký tên và thầm nghĩ: “Quân tử báo thù, 3 năm chưa muộn”.
Sau đó người đạo diễn đó lại tìm đến tôi. Tôi vẫn tỏ ra như bình thường và giúp ông ấy vài việc.
Lần cuối cùng, ông ấy không trừ tiền của tôi, lại còn đối với tôi rất khách khí. Bởi vì khi đó bộ phận tin tức của công ty truyền hình rất vừa ý với tôi, do đó tôi nghiễm nhiên trở thành phóng viên kiêm người dẫn chương trình.
Chúng tôi về sau thường gặp nhau ở công ty. Mỗi lần như thế ông ấy thường mỉm cười mang chút lúng túng.
Ông đạo diễn chính là quý nhân của tôi
Tôi đã từng muốn kiện ông ấy, nhưng đúng như người bạn học cấp ba nói, không có ông ấy thì tôi có thể có được ngày hôm nay không? Nếu như ban đầu tôi không chịu nhẫn nại một chút, thì có thể tiếp tục có cơ hội được làm người dẫn chương trình không?
Ông ấy đã cho tôi cơ hội, ông ấy là quý nhân của tôi. Ông ấy đã biết cái sai của mình rồi, tôi hà tất cứ phải đi trả thù nữa?
Sau đó tôi đi du học Mỹ.
‘Trả thù’ sếp theo cách đặc biệt
Một ngày nọ, một người bạn học đã phàn nàn với tôi rằng ông chủ người Mỹ đã ‘bóc lột’ anh; không những trả lương rất ít mà còn cố tình trì hoãn việc xin thẻ xanh (để được định cư ở Hoa Kỳ) của anh.
Lúc đó tôi đã nói với anh ấy: “Sếp tệ như vậy thì thôi đừng làm nữa cũng được. Nhưng cậu sao có thể làm không công lâu như vậy được, dù sao cũng phải học thêm một chút; sau đó rồi hãy chuyển công ty, cho nên cậu phải lén học nhiều hơn”.
Anh ấy nghe lời tôi nói, không những mỗi ngày làm thêm giờ, anh ấy còn ghi nhớ cách viết của những tài liệu kinh doanh. Ngay cả cách sửa chữa máy photocopy anh cũng cẩn thận đứng bên cạnh quan sát thợ sửa và ghi chép lại; cũng là để sau này anh tự mở công ty thì có thể tiết kiệm được một chút chi phí.
Nửa năm sau, tôi hỏi anh có dự định chuyển công ty không? Anh cười nói: “Không cần! Sếp bây giờ nhìn mình với cặp mắt khác xưa; vừa thăng chức, vừa tăng lương cho mình, lại vừa đồng ý cho mình lấy thẻ xanh. Sếp còn hỏi mình tại sao thái độ thay đổi 180 độ như vậy, trở nên quá tích cực như thế?”
Tâm lý bất bình của anh ấy cũng không còn nữa. Anh vì muốn ‘trả thù’ mà đã thay đổi phương pháp, quyết tâm hoàn thiện kỹ năng trước khi ra đi. Kỳ thực năm đó nguyên nhân cũng là do anh chưa đủ nỗ lực.
Học bói toán để ‘trả thù’ vị đại sư
Gần đây tôi cũng gặp được một chuyện thú vị. Một người bạn của tôi đột nhiên dốc sức học bói toán, từ bát tự, tử vi đẩu số, cho đến chiêm tinh thuật, không có cái gì là anh ấy không nghiên cứu.
Anh ấy học bói toán cũng không phải vì nghĩ bói toán linh nghiệm, mà muốn chứng minh là bói toán lừa gạt người khác. Nguyên nhân cũng là vì có một vị đại sư rất nổi tiếng đã coi bói cho anh, nói rằng anh sẽ sống đến 47 tuổi. Anh thề rằng nhất định phải đập nát bảng hiệu của vị đại sư đó.
Và bạn đoán xem sự thể sẽ như thế nào?
Thay đổi bản thân, vận mệnh cải biến
Anh ấy càng học thì càng thấy sợ. Bởi vì anh ấy tự xem cho chính mình, thì xác thực là không thể sống lâu được.
Lúc này anh liền thay đổi, anh đi làm từ thiện và nói: “Dù sao cũng không sống được lâu nữa, cố gắng sử dụng thật tốt những năm tháng còn lại mà làm một chút việc có ý nghĩa”.
Anh rất tích cực làm từ thiện, mọi người đều nói là anh đã thay đổi; từ một tiểu nhân nóng nảy hay nịnh bợ, nay anh đã trở thành một bậc quân tử nhân hậu từ ái.
Thời gian cứ thế trôi đi lúc nào không hay, vậy mà anh ấy đã qua 47 tuổi, rồi qua 48 tuổi; mà nay thì đã 53 tuổi, mặt mũi hồng hào, sinh khí bừng bừng, vô cùng khỏe mạnh.
Tôi nói đùa với anh ấy: “Anh có đi đập nát bảng hiệu của vị đại sư đó không”.
Mắt anh ấy sáng lên và nói: “Tại sao?” Rồi anh cười nói: “Nếu không phải là ông ấy cảnh báo mình, thì với tính cách trước đây của mình, thể nào cũng sẽ lên cơn đau tim vào năm 47 tuổi, điều đó là không tránh được!”
Cách ‘trả thù’ khôn ngoan nhất là hãy thay đổi chính mình
Bạn có hay đấu đá với người khác không? Phải chăng trong tâm bạn cũng đầy bất bình? Bạn có căm phẫn “thù này không trả không phải là quân tử” không? Vậy thì xin hãy suy nghĩ một chút về những câu chuyện mà tôi vừa kể.
Bạn nên biết rằng, kẻ thù sẽ kích thích tiềm năng của bạn, sẽ trở thành quý nhân của bạn. Bạn cũng nên biết rằng, rất nhiều hận thù, ân oán, kỳ thực vấn đề đều nằm ở bạn.
Bạn càng phải nên hiểu rằng, cách ‘trả thù’ tốt nhất đó là hãy tận dụng sự bất bình kia để làm nên thành công của bản thân. Dùng thành công đó xem như là câu trả lời cho kẻ thù của bạn, đồng thời hãy biến kẻ thù thành bằng hữu.
Hãy đem câu “Oan oan tương báo bao giờ mới hết” mà đổi thành “Tương phùng cười vang xóa tan hận thù”. Chẳng phải đó chính là thành công lớn nhất của đời người sao?
Cách ‘trả thù’ khôn ngoan nhất đó là hãy thay đổi chính mình, chỉ cần bạn thay đổi thì mọi thứ xung quanh bạn cũng sẽ thay đổi theo.
Theo Vision Times