Cổ ngữ có câu: “Vạn ác dâm vi thủ”, trong vạn cái ác thì dâm đứng đầu. Nếu một người quá phóng túng dục vọng; không thể coi nhẹ chuyện này thì sẽ là ác nhân. Cho nên, bất luận người nào muốn nâng cao đạo đức của bản thân thì nhất định phải ức chế ham muốn sắc dục. Những người dâm loạn làm điều bất nhân bất nghĩa thì rồi sẽ bị quả báo nặng nề.
- Đúng và sai trong suy nghĩ của người tu luyện
- Suy nghĩ xấu trong khi cầu nguyện, tự mình chịu báo ứng
Cậu thiếu niên bị hồ ly tinh bám theo
Đức Phật Thích Ca có giảng giới cấm, một trong số đó là “giới tà dâm”. Xưa nay Đạo gia và Phật gia đều nhìn nhận đoạn tuyệt sắc dục là vấn đề vô cùng quan trọng. Đạo nhân Thượng Dương Tử triều Nguyên nói: “Dâm dục đứng đầu trong rất nhiều ác nghiệp. Điều đầu tiên người tu hành cần bỏ chính là dâm dục”.
Trong “Duyệt vi thảo đường bút ký” của Kỷ Hiểu Lam có ghi chép câu chuyện về nghiệp báo đời sau của hòa thượng phạm lỗi sắc dục như sau: Những người già gần đình Mặc Dương Hòe thường kể rằng, tại Tế Ninh có một thiếu niên bị hồ ly tinh đi theo; mỗi tối đều bị tới quấy nhiễu, ngủ cùng.
Đến khi thiếu niên này hơn 20 tuổi, vẫn như vậy. Có người biết vậy, liền chỉ cách bảo cậu thanh niên để râu. Tuy nhiên, râu chỉ hơi dài ra một chút thì hồ ly tinh đều cạo hết mỗi khi cậu ta đi ngủ; còn tô son điểm phấn cho cậu. Người nhà nhiều lần mời các hòa thượng và đạo sĩ dùng bùa chú đuổi hồ ly; tuy nhiên đều không có tác dụng. Một ngày nọ, khi Chính Ất chân nhân đi thuyền qua đây, chàng thanh niên bèn viết thư cầu xin chân nhân trừng trị con hồ ly này.
Hòa thượng dâm loạn mà làm điều ác
Chân nhân tới miếu Thành Hoàng đốt một tờ giấy, hồ ly bèn tự tìm tới gặp chân nhân. Mọi người đều không nhìn thấy hình dáng của nó; nhưng người bên cạnh có thể nghe thấy tiếng nó nói.
Hồ ly nói rằng, kiếp trước nó là một cô gái, còn chàng thanh niên là một vị tăng nhân. Một tối nọ khi cô gái đi qua miếu, bị hòa thượng bắt cóc làm nhục; nhốt dưới hầm giày vò mười bảy ngày; cuối cùng vì uất ức mà qua đời.
Sau khi chết, cô tới gặp Diêm Vương thưa kiện; vị hòa thượng sau khi chịu tội hình dưới âm phủ thì được đầu thai để trả nợ. Trong thời gian đó, cô gái cũng chuyển sinh làm người; nhưng vì phạm phải những lỗi lầm khác nên bị biến thành hồ ly; sống trong rừng hơn 100 năm. Bây giờ, nó đã tu luyện thành hình người, vừa đúng lúc gặp vị hòa thượng chuyển sinh thành chàng thanh niên; vì vậy tới báo thù. Sau khi hết mười bảy năm, nó sẽ tự rời đi, không cần người khác đuổi.
Vị chân nhân cũng hết cách, không nói lên lời. Sau này không biết khi hết hạn thì hồ ly tinh đã rời đi chưa. Tuy nhiên, sau khi nghe thấy những lời nó nói, cũng là lời cảnh tỉnh giúp ta hiểu rằng, người tạo nghiệp thì phải hoàn trả; cho dù cách bao nhiêu đời vẫn phải trả; hơn nữa không ai có thể ngăn cản.
Tâm dâm loạn không bỏ thì tu hành không thể thăng tiến
Là người tu luyện thì sắc dục là một trong những cửa ải nhất định phải vượt qua; nếu không coi nhẹ được thì tu tập không thể thăng tiến. Vào thời nhà Tấn có một bậc cao tăng. Ông đã gặp một người phụ nữ tự xưng là tiên nữ giáng trần đến để xin tá túc, nàng nói: “Bởi vì ngài là cao tăng có đạo đức nên Thiên thượng đã sai tôi đến; tỏ ý muốn ban thưởng cho ngài”.
Hòa thượng ý chí kiên định không hề động tâm nói: “Tâm của tôi đã như tro tàn, đừng dùng cái bọc da để khảo nghiệm tôi”. Người phụ nữ sau đó bay lên không trung và rời đi; trước khi đi còn quay đầu lại và nói: “Nước biển có thể lên xuống; kim cương cũng có thể đập vỡ; chỉ có tâm địa kiên trinh của đại hòa thượng là bất di bất dịch”.
“Lễ Ký – Lễ Vận” có viết: “Ẩm thực nam nữ, nhân chi đại dục tồn yên”, đại ý là việc ăn uống và quan hệ nam nữ là những ham muốn lớn của con người. Vì vậy, Khổng giáo chủ trương lấy lễ nghi để khắc chế dục vọng. Một người tu hành thì lại phải coi trọng chuyện này hơn nữa; tâm dâm loạn không bỏ thì công phu tu hành cả đời cũng đổ sông đổ biển.
Theo Sound of hope