Dường như lại là một câu chuyện hôn nhân tan vỡ với những nỗi đau và bao hệ luỵ…
Sinh ra và lớn lên tại vùng quê yên bình Hải Dương. Tuổi thơ trôi đi cùng nhiều cuộc vui nổi loạn với đám bạn trẻ trâu. Tự thấy mình không có duyên với nghiệp đèn sách nên tôi bỏ dở giữa chừng. Tôi đi làm kiếm sống ở độ tuổi còn non.
Tôi là Vũ Bá Trình, sinh năm 1981. Năm 20 tuổi, tôi là một anh trai làng đem tình yêu cháy bỏng và bồng bột đi tìm một nửa của mình. Sau khi trồng cây si không thành ở cô chị, thấy cô em tóc đuôi gà lớn lên xinh xắn; tôi từ ghét chuyển thành yêu rồi nên duyên vợ chồng lúc nào không hay.
Năm 2001, tôi lấy vợ ở độ tuổi 21. Gia đình nhỏ của tôi nhanh chóng có thêm thành viên; một con gái và một con trai. Vợ tôi chu toàn, chăm lo cho gia đình.
Một thú vui không lý trí
Tôi vốn là một đứa trẻ nghịch ngợm, hiếu thắng; ham đánh nhau hơn ham học nên phải bỏ học giữa chừng.Tôi có niềm đam mê gà chọi từ bé. Khi nhìn những chú gà chọi da đỏ au, lông mượt, cổ luôn vươn thẳng kiêu hãnh và bộ cựa sắc nhọn tôi rất thích thú.
Tôi yêu và chăm chút chú gà còn hơn cả bản thân và người thân của tôi. Giờ ăn, giờ ngủ, ăn bao nhiêu, tắm thế nào, uống thuốc ra sao… đều được tôi lên lịch và chăm sóc chu đáo. Có tiền thì đầu tư vào gà, có hội là mang gà đi đá và cá cược. Ngược thay, dù tôi chăm chút và đặt cược bao nhiêu thì gà của tôi luôn luôn… thua.
Có gia đình rồi, tôi vẫn chăm gà hơn chăm vợ con. Khi đi làm công trình, tôi dặn vợ ở nhà chăm gà giống như tôi đã chăm. Đến lúc về thấy tăng vài lạng tôi điên tiết bắt đầu chửi bới và lao vào đánh vợ, đánh cả gà.
Nguyên nhân khiến hôn nhân tan vỡ: Một người chồng tệ bạc
Tôi vốn là một kẻ nóng tính, khi cơn tức giận bùng phát, nó hoàn toàn khống chế và biến tôi thành một người khác.
Một lần bố tôi nói điều gì đó, tôi giận cụ nên lao ra vườn chém hết cây chuối. Gây sự với ai là tôi đánh người đó. Giận bố đánh bố, giận chú đánh chú, giận anh đánh anh…. ai mà vào can thì tôi còn làm mạnh hơn. Tất cả mọi người đều sợ hãi và chịu trận trước tôi. Tôi không biết đã bao lần làm bố mẹ và người thân của tôi buồn lòng.
Giang sơn dễ đổi bản tính khó dời
Bản tính không đổi, có vợ rồi, cuộc sống khó khăn, công ăn việc làm không có; phải đong gạo từng bữa, lấy vợ được mấy ngày tôi đã lao vào đánh vợ. Một tháng thì đủ 30 ngày hai vợ chồng cãi nhau, đánh nhau vài trận. Vợ tôi có bầu đứa thứ nhất thì bị sẩy; khi có bầu lần thứ hai tôi lại đánh cô ấy…
Một buổi tối, vợ tôi phẫn uất ra bờ ao gieo mình tự tử… Cái thai đã giữ vợ lại. Tôi nằm ngủ ngáy o o… vợ ngồi lặng lẽ góc nhà, mặc nước mắt rơi, mặc muỗi đốt; tôi vẫn ngủ ngáy… và mơ giấc mơ của mình.
Nửa đêm tôi mới tỉnh giấc… một chút ân hận, nhưng ngày mai lại tệ hơn. Bất cứ vì lý do nào tôi cũng đều có thể chửi và đánh vợ; đ; chửi thì tôi lôi cả bố mẹ của cô ấy ra chửi; đã đánh thì tôi đánh, đấm vào bất cứ chỗ nào; có lần tôi còn đánh vào gáy của vợ làm cô ấy ngã lăn ra bất tỉnh, tay chân co giật.
Hai đứa con tôi đều sợ hãi, co lại mỗi lần tôi đánh mẹ chúng và những người khác. Gia đình tôi tiếng chửi nhiều hơn tiếng cười…
Cuộc đời trượt dốc không phanh
Tệ bạc hơn, tôi còn tìm thú vui cờ bạc, gái gú, rượu chè. Tôi thường thích tụ tập bạn bè để nhậu và chơi bạc. Ban ngày thì tôi chơi gà chọi, nhất là đầu năm có hội thì hầu như tôi chơi thâu ngày; đêm thì tôi tụ tập chơi bạc. Rất nhiều lần, 2h sáng vợ và con gái tôi phải đi tìm tôi, nhưng tấm lòng của vợ con đổi lại là những lời chửi bới. Hôn nhân gia đình tan vỡ chỉ còn là vấn đề thời gian
Kết quả của những thú vui đó là sức khỏe tôi đi xuống. Tôi thường xuyên ốm, nhất là căn bệnh dạ dày hành hạ tôi mỗi ngày, tiêu tốn khá nhiều tiền.
Một hôn nhân sắp tan vỡ
Trong cơn say ai biết mình say, trong cơn nóng ai biết mình sẽ dịu; nhưng khi mọi cơn điên loạn qua đi, chút lương tri thức tỉnh; hối hận, trách móc và mong muốn sửa sai.
Tôi nhiều lần ý thức được mình quá tệ hại, tôi không muốn hôn nhân tan vỡ; không muốn mình trở thành một người bố xấu xa trong mắt của con thơ vì chúng bắt đầu xa lánh tôi. Làm cách nào thay đổi chính tôi đây? Thay đổi bản tính đã ăn sâu hơn 30 năm?
Vợ tôi đã khóc rất nhiều, ý định tự vẫn luôn xuất hiện nhưng nhìn các con thơ cô ấy đã dừng lại. Tôi cầm giấy ly hôn cô ấy viết nhiều lần nhưng không dám ký. Chẳng còn cách nào, cô ấy nói: “Chờ bao giờ con lớn, em không còn lo lắng nhiều, lúc ấy em sẽ bỏ đi”. Tôi có chút lo lắng trong chờ đợi khi hôn nhân sắp tan vỡ
Một cơ duyên đến, tôi tìm thấy phao cứu sinh cho mình
Năm 2016, tình cờ chú em họ giới thiệu môn tu luyện Pháp Luân Đại Pháp; rất tốt cho sức khỏe và tâm tính. Tối tôi tự mở mạng ra tìm hiểu, thấy video hướng dẫn luyện công, tôi tự tập theo. Tôi chỉ tập qua mấy động tác mà thấy thân thể rất dễ chịu (lúc này tôi đang bị ốm). Thấy lạ, tôi theo, ba hôm sau cổ họng không còn đau và sốt nữa; dạ dày cũng không đau, tôi thử bỏ dở liều thuốc đang uống thì thấy không sao, bệnh lại hết.
Tìm hiểu kỹ hơn, biết gần nhà có điểm học Pháp, tôi tìm đến; thấy toàn người quen trong làng tu luyện môn này nên tôi yên tâm hơn. Tôi muốn tu luyện. Thế là mỗi tối thay vì đi cờ bạc, tôi đi học Pháp; vợ tôi tưởng tôi đi chơi hư hỏng nên tối nào cũng khóc, đòi ly thân.
Đọc cuốn “Chuyển Pháp Luân” – cuốn sách chỉ đạo dạy trở thành người tốt theo “Chân Thiện Nhẫn”, tôi như bừng tỉnh ngộ. Nhìn lại, tôi thấy thật xấu hổ cho chính mình. Tôi phải thay đổi. Tôi phải cứu vãn gia đình của mình. Tôi nói với vợ: “Em ơi, đi tập cùng anh, môn này tốt lắm”; vợ tôi không tin, tôi hứa: “Anh sẽ cải thiện tính của anh”. Câu nói thật lòng của tôi đã tác động rất lớn tới vợ tôi. Vốn biết tính chồng, giờ thấy bảo muốn thay đổi nên vợ tôi đã tin tưởng và cùng tôi luyện. Vậy là sau một tuần tôi tập thì cả vợ và tôi cùng bước trên con đường tu luyện; cùng nhau nhắc nhở để cải biến tâm tính của mình.
Một quá trình thay đổi
Tôi quyết tâm từ bỏ hẳn cờ bạc và gái gú. Tôi thay đổi được ngay vì tôi đã tìm được niềm vui trong tu luyện khi hàng ngày đọc sách và luyện công.
Việc từ bỏ hẳn đam mê với gà chọi thật khó hơn, tôi phải mất nhiều thời gian mới buông bỏ hoàn toàn. Thời gian đầu tu luyện tôi vẫn nuôi gà, vẫn tham gia các hội và cá cược; có lần thua mất gần hai triệu, tối về người sốt đùng đùng. Tôi biết mình không nên làm vậy nữa, phải từ bỏ thói xấu đã chi phối con người tôi bao năm nay, khi nghĩ được vậy, cơn sốt tự nhiên hết.
Muốn làm người tốt không dễ
Nhưng trong sâu thẳm tôi vẫn thích những chú gà. Tôi lại tiếp tục bao biện cho mình, rồi đi xây chuồng, tiếp tục nuôi gà. Tôi mang gà đi chọi, nhưng tất cả các lần cá cược này, gà tôi lại toàn thắng. Thay vì mừng, tôi hiểu ra: muốn trở thành người tốt mà vẫn cá cược và đam mê vậy thì cơ bản không thể đạt được điều gì. Cuối cùng tôi đã dứt được tâm đó, không còn làm khổ vợ con nữa.
Pháp của Sư Phụ cho tôi biết về việc đánh chửi người khác sẽ được gì và mất gì. Tôi kìm chế dần cơn nóng giận của mình. Ban đầu, tôi cố kìm chế, kìm chế nhưng có lúc nhịn không được. Sau khi làm thiệt hại một nồi cơm điện, một cái bệt nhà vệ sinh thì tôi đã thay đổi hoàn toàn, không còn chửi vợ con và đánh vợ nữa.
Thuận vợ thuận chồng cứu vãn hôn nhân tan vỡ
Vợ tôi cũng là người tu luyện nên hai vợ chồng cùng nhắc nhở nhau. Vốn trước sẽ là trách cứ người khác, sao không làm đúng ý mình thì nay tu luyện tôi đi tìm nguyên nhân ở chính mình, tìm xem mình đã sai ở đâu rồi thay đổi bản thân. Sư Phụ dạy chúng tôi rằng mọi mâu thuẫn xảy ra thì cái sai luôn là mình, cái đúng là họ; cái tính nóng nảy của tôi là quá sai rồi, tôi cần phải buông bỏ và tôi đã dần buông bỏ. Con người tôi tự nhiên thấy hiền hơn, mọi bực tức tan biến đâu mất, nhìn ai cũng thấy thân thương. Tôi hiểu rằng chính Sư Phụ đã giúp tôi gỡ bỏ thứ ma tính tồn tại đã quá lâu trong con người tôi.
Tôi quan tâm đến các con hơn và con gái không còn sợ bố nữa. Tôi điều chỉnh từ thái độ, lời nói thiện hơn với mọi người, tôi biết nghĩ và lo cho bố mẹ, quan tâm tới mọi người hơn.
Sự chuyển biến này của tôi đúng là xoay 180 độ, ai ai cũng phải thốt lên. Các bác, các cậu đều nói: “May mà thằng Trình tập Pháp Luân Công không thì khổ thân cái chậu hoa”; bác hàng xóm còn đùa: “Mỗi lần thấy to tiếng là tao chỉ cần cầm chiếu hứng ở bờ tường là được cả mâm cơm”; các em, cô ruột nói với vợ tôi: “Giờ thằng Trình tu luyện là mày sướng rồi”. Tôi hỏi vui vợ tôi: “Giờ em còn muốn bỏ đi nữa không?”, vợ cười tươi bảo: “Có đuổi em cũng không đi”.
Hạnh phúc mỉm cười
Gia đình tôi đã có tiếng cười, sự ấm áp của một gia đình đúng nghĩa kể từ ngày tôi tu luyện. Con đường tu luyện là gian khổ và nghiêm túc, tuy nói ra thì dễ, nhưng khi thực hiện đúng như cứa vào trái tim mình; buông bỏ một niềm đam mê, một bản tính cố hữu thật sự như người ta bóc đi từng lớp vỏ vậy. Quá trình ấy thật gian khổ.
Kiên trì sẽ thành công
Những khi mâu thuẫn đến, khi nhìn thấy những chú gà chọi, có cái gì đó lại len lỏi trong tâm . Nếu không có Pháp chỉ đạo, không có sự từ bi khổ độ của Sư Tôn, không có sự chung vai của người vợ đang đi chung một con đường với tôi thì tôi đã không có những trái ngọt đầu tiên cho mình và cho gia đình.
Giờ tôi đã có một gia đình êm ấm, thuận hòa, tôi đang sống một cuộc đời đầy ý nghĩa bởi vì tôi đã biết mình là ai; mình đến thế gian này để làm gì, cái đích đến vĩnh hằng của sinh mệnh mình là gì. Nếu tôi không bước trên con đường tu luyện Đại Pháp thì không có câu chuyện viết lên thế này để chia sẻ với các bạn. Mong rằng những ai có duyên hãy tìm hiểu về những điều tuyệt vời của Pháp Luân Đại Pháp – một Chính Pháp đang hồng truyền tại nhân gian.
Bài viết thể hiện quan điểm riêng của tác giả. Ảnh trong bài được anh Trình cung cấp. Nếu ai muốn tìm hiểu thêm về lợi ích của Pháp Luân Đại Pháp, anh Trình luôn sẵn sàng hỗ trợ theo số máy 0977 601 559.