Bộn bề trong công việc, tôi chợt nhìn lại mấy ngày qua và nhận ra một câu hỏi đang hiện hữu trong tôi: “Tại sao thời gian này mình cứ có cảm giác bất an?” Thế rồi trong một cuộc chuyện trò, chia sẻ với một đồng môn, bạn ấy có nói về những điều mà tôi ngẫm ra đại ý là: “Làm người tu luyện sẽ luôn luôn có những cản trở cần phải vượt qua, cô cố gắng nhé”. Tôi bỗng giật mình và nhận ra điều gì đang khiến tôi bất an.
Pháp Luân Công là môn tu luyện giữa đời thường
Mấy tuần vừa qua tôi đã dồn sức cho một công việc yêu thích. Suốt ngày tôi tập trung làm, ham mê đến nỗi cơm nước cũng chỉ ăn nhanh chóng cho xong rồi lại làm. Có dạo tôi nghĩ mỗi ngày phải xuống nhà đi bộ thong dong ngắm trời đất nửa tiếng rồi cũng không thực hiện được. Mỗi một sản phẩm hoàn thành đã khiến tôi rất vui vì nghĩ rằng mình đã làm thêm được một việc tốt. Cứ thế suốt mấy tuần qua tôi chẳng còn buồn nhìn ngó đến bất cứ điều gì ngoài công việc.
Một điều tệ hại hơn nữa là thời gian tôi dành cho con gái vào dịp 2 ngày cuối tuần cũng luôn bị cái công việc kia lấn át đi. Nói chuyện với con nhiều khi cũng lơ đãng mà chỉ nghĩ đến việc mình đang làm. Nhiều lúc chỉ muốn cho nhanh câu chuyện để còn tiếp tục công việc kia. Và có lúc tôi cũng nhận thấy mình đang đối xử thật tệ với con gái.
Thế rồi trong lúc vừa bận rộn công việc mê mải kia, tôi vừa nghĩ mình nên làm gì cho con gái. Và cái ý nghĩ làm một cái gì cho con nó cứ thôi thúc tôi trong mọi lúc.
Tôi đã hướng nội, nhìn lại mình như thế nào?
Ý nghĩ đến với tôi rất nhanh, khi tôi nhìn thấy một mục tâm sự trong một trang báo, tôi vào và thấy có một số bài viết về những hồi ức của mọi người. Tôi quyết định sẽ viết về quãng thời gian trước đây, quãng thời gian khốn khó mà hai mẹ con tôi đã trải qua, đã vượt qua như thế nào.
Bài viết và cả món nhuận bút ít ỏi sẽ như một món quà nhỏ tôi tặng cho con gái. Mặc dù cho đến bây giờ con tôi đã có một công việc tốt và luôn quan tâm chu đáo cho tôi, nhưng tôi biết con cũng sẽ rất vui khi nhận được món quà nhỏ đó của tôi.
Nói là làm, tôi để suy nghĩ của tôi trở về những ngày xưa ấy khi viết về một phần cuộc đời mình. Tuy nhiên tôi nghĩ và chắc rằng tôi đã không còn cái cảm xúc đau đớn khổ ải mỗi khi nghĩ đến những ngày xưa tối tăm nữa.
Tôi tự nhủ: Không để suy nghĩ tiêu cực đến với mình, cần phải sống lạc quan. Như thế tôi lại có một tâm trạng hưng phấn, thích thú hơi quá đà khi viết về những thứ mình làm được khi xưa. Tôi lại bị cái cảm giác vui sướng khi nói về những điều mình đã vượt qua được trước đây.
Bài viết ra đời và tôi rất vui khi con gái thích, và một số bạn bè khen. Mặc dù mỗi khi nhận một lời khen tôi đều nghĩ, chúng đều là những ‘thử thách’ về tâm ‘hoan hỉ’, tâm quá vui của một người tu luyện. Tôi cần phải giữ tâm thái bình hoà.
Nhìn rộng hơn trong bản thân và hướng nội sâu hơn
Cái công việc tôi đam mê say sưa ấy cuối cùng cũng cho tôi một số sản phẩm ưng ý. Rồi những sản phẩm ấy có phát huy tác dụng tốt hay không còn phụ thuộc vào một số người cộng tác cùng tôi. Mong muốn sản phẩm của mình có thể phát huy tác dụng một cách nhanh chóng khiến tôi có tâm thái sốt ruột; mong muốn tìm cách để chúng mau mau có được hiệu quả tốt nhất.
Tôi hỏi han, lọ mọ tìm hiểu để thực hiện việc này với tâm thái oán trách những người cùng cộng tác với tôi. Tôi nghĩ rằng họ đã không để tâm vào công việc, mặc dù tôi biết họ cũng rất bận. Rằng tôi thì tận tuỵ như thế còn họ thì chưa đặt tâm làm cho tốt.
Tôi giật mình khi nghĩ về bài viết kia, nghĩ về cái tâm nôn nóng để mau chóng có được những điều mong muốn mà không nghĩ đến người khác. Thật sự lúc đó tôi hoang mang và rất xấu hổ.
Tôi đã để tâm trạng của tôi trôi về những hưng phấn tự mãn. Tôi hãnh diện về mình khi đạt được những điều mong muốn giống như ngày xưa.
Tôi đã để tâm tính thường thấy của mình trước đây nổi lên, mỗi khi công việc không được tốt thì nghĩ lỗi là của người khác. Tôi rất xấu hổ khi nghĩ rằng tôi đã tu luyện tâm tính của mình cũng đã vài năm rồi, vậy mà tôi vẫn chưa làm được tốt.
Đề cao tâm tính để gỡ bỏ những chấp trước
Tôi vốn là người nhạy cảm, dễ khóc dễ cười. Việc xảy ra đã khiến tôi rất bối rối và có chút hoảng sợ. Ngay lập tức tôi vào trang của bạn đồng môn gửi lời xin lỗi tới những người tôi đã làm tổn thương đến họ. Tôi lập tức vào facebook của mình chuyển chế độ riêng tư cho bài viết của mình.
Và sự thật lúc đó tôi chỉ muốn tôi biến mất đi, không còn tồn tại; muốn những người đã đọc được bài viết đó quên hẳn tôi đi. Những suy nghĩ này bám riết lấy tôi khiến tôi rất mệt mỏi. Nhưng rồi có một ý nghĩ xuất hiện trong tôi: “Mình phải kiên định”. Ý nghĩ đó tuy yếu ớt nhưng đã có thể khởi lên trong đầu. Tôi mang những ‘niệm đầu tốt đẹp’ và đi vào giấc ngủ.
Đêm qua tôi cố ngủ với suy nghĩ: “Thôi kệ đi, việc đã xảy ra rồi. Mọi người nghĩ về mình thế nào cũng được”. Nhưng sáng ngày ra, tôi lại nghĩ: “Không thể thế được. Tôi cần phải nói hết ra những gì mình đã làm không tốt để lần sau làm tốt hơn”. Thế là thay vì tập những bài luyện công hàng ngày thì tôi ngồi gõ những dòng này.
Tu luyện dễ mà không dễ
Xưa nay nhân gian luôn có câu: Tu luyện là gian khổ. Có ai nói tu luyện là dễ dàng đâu. Cho nên tôi bỗng nhớ đến, những bài viết, những video của những người tu luyện Pháp Luân Công (hay còn gọi là Pháp Luân Đại Pháp) trên các trang mạng. Tôi nhận thấy họ đa phần chỉ nói đơn giản học Pháp, và luyện 5 bài tập nhẹ nhàng là có thể khoẻ người, khỏi hết bệnh tật. Và tôi cũng hiểu tâm lý của họ khi lo rằng nếu nói về những khó nạn khi tu luyện thì những người chưa biết về Pháp môn này sẽ nghĩ rằng khổ thế ai mà muốn tu luyện.
Nhưng sự thật thì vẫn luôn phải nói ra. Gian khổ tu luyện để có được những điều mà những người tu luyện khó có thể diễn tả được thành lời: Hết bệnh, khoẻ người và tinh thần an nhiên. Điều này được lý giải rất rõ ngay trong bài giảng thứ nhất của cuốn Chuyển Pháp Luân – Cuốn sách chính hướng dẫn, chỉ đạo tu luyện Pháp Luân Công.
Một lần tôi chia sẻ với bố tôi về việc tu luyện, bố tôi nói: “Tu luyện mà dễ thế thì ai mà chả tu được”. Tôi giật mình, bởi bản thân tôi khi nói về môn tu luyện Pháp Luân Công thì cũng chỉ nói đọc sách tu luyện tâm tính để trở thành một người tốt hơn nữa, và tập 5 bài tập là có được tất cả. Tôi đã không bao giờ nói về những gian khổ mà tôi đã trải qua khi tu luyện.
Sáng tỏ sau khi hướng nội vượt quan
Sự việc trên đây với tôi, cũng là một quan nạn tôi cần phải vượt qua. Quan nạn về tu dưỡng tâm tính nó khó và thống khổ hơn nhiều so với cái đau của thân thể. Điều này thì những người tu luyện Pháp Luân Công đều hiểu rõ.
Về những bài viết dành tặng cho con gái, về cuộc sống khi tôi một mình bươn trải nuôi con, giờ đây tôi cũng nên suy nghĩ lại. Bởi viết về cuộc đời của một con người, về bản thân, thì ngoài những buồn bã, thống khổ còn có những niềm vui; ngoài những thành công còn có những thất bại ê chề trong cuộc sống. Tôi sẽ cố gắng kể lại những ký ức của mình với một tâm thái bình hòa hơn; tâm thái của một người tu luyện khi nghĩ về cuộc đời đã qua, về những niềm vui và cả những nỗi đau.
- Cộng đồng người Việt Nam chia sẻ về lợi ích của Pháp Luân Công
- 5 bài tập Pháp Luân Công: Vì sao đơn giản mà tác dụng thần kỳ?
Tu luyện là hướng nội và từ bỏ chấp trước
Điều tôi nhận ra được sau chuyện này, là luôn phải nhìn lại bản thân sau mỗi một công việc; cũng không nên ngại ngần khi chia sẻ với các bạn đồng môn. Bởi người ngoài cuộc họ sẽ có cái nhìn rõ ràng hơn người trong cuộc. Họ sẽ giúp mình nhìn thấy những sai lạc của bản thân. Điều mà mình đã không nhận ra khi bị cuốn vào guồng đam mê, hăng say trong công việc.
Những thử thách lớn nhỏ đến với người tu luyện đều là không ngẫu nhiên. Để nhìn nhận ra chấp trước nhanh nhất, loại bỏ chấp trước nhanh nhất, thì theo tôi chỉ có chuyên tâm học pháp thật nhiều, luyện công và hướng nội mỗi ngày.